Chap 12
Vài ngày sau bữa tối tại quán bar mà Hoseok đã bày kế cho anh. Cuối cùng Taehyung cũng dặn lòng mình mà đưa ra một quyết định, anh biết với quyết định này Jungkook sẽ đau khổ lắm, sẽ hận anh lắm, nhưng so với việc nếu để Jimin đau khổ vì anh thì Taehyung thà để Jungkook hận anh hơn. Có như vậy mới tốt cho cả ba người ngay lúc này.
Taehyung sắp xếp công việc rồi cùng Hoseok về Busan để thực hiện kế hoạch. Đương nhiên việc này NamJoon và SeokJin không hề hay biết. Nếu họ mà biết thì với tính cách của hai người họ nhất định sẽ từ mặt thằng con trai này luôn.
"Cậu nghĩ kế hoạch này sẽ thành công chứ Hoseok." Taehyung lo lắng hỏi, nếu mà hỏng một cái là coi như mọi sự chuẩn bị tất bật của anh đều như công dã tràng.
"Sếp, cứ yên tâm. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Sếp chỉ cần đưa Jungkook tới bệnh viện nếu cậu ta hỏi thì cứ bảo là khám thai sau đó mọi việc còn lại đã có bác sĩ lo hết. Tôi tốn nhiều công sức lắm mới thuê được ông bác sĩ này đấy. Mọi việc sẽ đâu vào đấy." Hoseok nói với giọng chắc nịch.
Taehyung cũng an tâm phần nào khi nghe Hoseok nói thế. Jeon Jungkook tôi có lỗi với cậu. Tôi đã kéo cậu vào mọi chuyện rắc rối như bây giờ, tôi dày vò cả thể xác và tinh thần cậu. Tôi thật sự rất xin lỗi cậu, Jeon Jungkook. Nếu sau này có gặp lại tôi và cậu hãy cứ xem nhau là người xa lạ nhé.
Đứng trước hẻm vào nhà Jungkook mà Taehyung căng thẳng lắm. Lòng bàn tay anh nắm chặt vào nhau khiến những móng tay đâm sâu vào da thịt làm nó muốn bật máu. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Không thể tin được có một ngày Kim Taehyung anh lại phải khẩn trương tới nỗi như vậy.
"Kim Taehyung cậu làm gì ở đây vậy hả?" Từ phía xa là Jeon Jungmi và Jeon Junghyun đang tiến tới gần.
"À . . . à . . . tôi muốn tìm Jungkook." Taehyung lắp bắp trả lời nhìn hai anh chị của Jungkook mà run sợ. Sao mà không sợ được cơ chứ. Trên tay của hai người họ đang cầm một cái cuốc dùng để làm ruộng đó. Lạng quạng là họ xử anh tại chỗ liền.
"Jungkook đi làm chưa về, anh tìm nó bàn chuyện hôn lễ à?"
"Hả hôn . . . lễ?" Taehyung trố mắt nhìn hai người phía trước.
"Chứ không anh kiếm nó làm gì?"
"À đúng rồi . . . tôi kiếm Jungkook để bàn hôn lễ."
"Cái tên điên này." Jungmi định tiến tới đánh vào đầu anh một cái rồi. Người gì đâu mà chậm hiểu thế. Bộ nãy giờ anh em cô đang nói tiếng sao hỏa nên anh ta nghe không hiểu mà phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần hả?
"Nếu anh muốn tìm nó thì ra bãi biển rồi tìm đi chắc giờ này nó đang lựa hải sản đó."
"Cảm ơn hai người." Nói xong Taehyung cũng nhanh chóng chạy ra bãi biển tìm Jungkook.
Jungkook vẫn chưa hề hay biết về những gì Taehyung sắp làm với mình, cậu vẫn đang tất bật với những công việc hằng ngày.
"Nè Jungkookie, có thật là tháng sau cậu sẽ đám cưới với tên Kim Taehyung thối tha đó không?" Yoongi không có ý chúc phúc, bởi vì Yoongi biết lấy Taehyung người chịu nhiều đau khổ nhất là Jungkook.
"Ừm, ba mẹ hai bên đã bàn xong hết mọi việc cho hôn lễ rồi." cậu cười nhạt trả lời, Jungkook biết Taehyung chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy, nhìn vẻ mặt ngày hôm ấy của anh có biết bao nhiêu là sự miễn cưỡng, ràng buộc.
"Tên đó mà ăn hiếp cậu thì cứ nói với mình, mình sẽ bằm hắn ra làm thịt cho heo ăn luôn."
"Anh ấy đối xử với mình tốt lắm, cậu đừng lo."
"Sao nghe khó tin quá vậy?"
"Thiệt mà thiệt mà."
"Cái tên Kim Taehyung đó ỷ mình là thiếu gia của Kim Thị nên có sợ trời sợ đất gì đâu. Tưởng có cái mặt đẹp là được à, tính tình thì kiêu ngạo, không xem ai ra gì, mình chắc với cậu luôn những người như tụi mình trong mắt anh ta chỉ toàn là cỏ rác." Yoongi bức xúc tuôn một tràng nói xấu Taehyung.
Lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện của hai người - Kim Taehyung, đang đen mặt mà đứng sau lưng, cất giọng lạnh lùng như muốn đem Yoongi đi chôn sống.
"Cảm ơn Min thiếu gia đã có những nhận xét về tôi như vậy."
"Ủa ủa gì vậy?" Jungkook lẫn Yoongi đều giật mình mà quay đầu lại. Ôi trời tiêu rồi Kim Taehyung đang đứng sau lưng hai người.
"Tae . . . Taehyung sao anh lại tới đây." Jungkook bước gần tới anh, cố tình lãng sang chuyện khác để làm anh quên đi mấy lời lúc nãy của Yoongi.
"Tôi tới tìm cậu không được à." anh nhếch mày nhìn cậu, mặt tỏ vẻ không vui.
"Vậy anh đợi em xíu nha, em về thay đồ đã, người em toàn mùi hải sản tanh lắm, anh đừng đứng gần kẻo lại khó chịu." cậu lùi ra phía sau hai bước cười cười rồi nói.
"Nhanh lên đó, tôi không muốn chờ lâu."
"Dạ."
Jungkook nhanh chóng chào tạm biệt Yoongi và mọi người rồi nhanh chóng chạy về nhà thay quần áo. Sau khi thay xong Taehyung dắt cậu đến bệnh viện, thấy lạ Jungkook liền hỏi.
"Sao anh lại đưa em tới bệnh vậy?" Jungkook thắc mắc nhìn Taehyung đi phía trước.
"Tới khám thai không được à. Tôi cũng muốn xem con tôi có khỏe mạnh không?" anh lạnh nhạt trả lời cậu, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể nhận ra trong lời nói của anh có một sự run rẩy bất thường.
Nhưng Jungkook cũng không hề nhận biết được điều đó, cậu chỉ đang hân hoan với những cảm xúc của mình thôi. Taehyung có quan tâm tới cậu và con chỉ như vậy thôi cũng làm cậu vui rồi, mặc kệ những chuyện khác.
__ __ __ __
#wii_9_3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro