C.1
Tại sao cuộc đời Tuấn Chung Quốc lại khổ thế nhỉ , đang đói muốn mua cái gì ăn cũng chã bán . Bây giờ chỉ vừa 22h tối , sau cứ thích đóng cửa sớm . Ngu ngốc , bọn họ chính là ngu ngốc khi đóng cửa sớm , nếu là Chung Quốc chắc chắn sẽ mở tiệm xuyên đêm . Đang lê lết chật vật trên đường thì nghe thấy tiếng động . Thiên a ~ không phải xui xẻo thế chứ , không bán thức ăn khuya thì thôi bây giờ lại cho y gặp ẩu đả , mà bản tính Chung Quốc chính xác là khi ba mẹ sinh y ra đã mang sứ mệnh hành hiệp trượng nghĩa , quyết khí anh hùng .Nhưng con người làm việc gì luôn luôn có quy tắc đúng không ? Đúng , nguyên tắc của Chung Quốc chính là nhìn mặt cứu người. Đừng nói Tuấn Chung Quốc mệnh đã vô tính ,y cũng phải đề cao y chứ nhỉ ? Được một người ngoại hình xuất chúng như Tuấn Chung Quốc đây cứu thì người đó chí ít phải có ngoại hình. Nhưng quan trọng vẫn là y có cứu được không .
Khung cảnh trước mắt chính là ba đánh một , người bị đánh không phát ra tiếng động cũng không thể phản kháng mặc cho ba người phía trên tẩn nhìn cũng thấy đau nhức đến thấu xương . Nhưng mà , khuôn mặt cậu ta đâu . Uầy ,tại sao lại đeo khẩu trang kia chứ , không thấy mặt cậu làm sao tôi cứu đây ? .
Nhìn người phía dưới bị đánh đến co mình , Tuấn Chung Quốc vẫn là có máu anh hùng . Gì chứ ? Nguyên tắc khi cứu người của y chính là " Làm theo chính mình , nguyên tắc không ăn được ".
-" Này này . Ba đánh một , quân tử à " . Ba tên đằng trước thấy Chung Quốc bước tới hất mặt nhìn bọn họ , bộ dạng vừa đáng yêu lại vừa soái.
-" Cậu là ai , đừng xen vào chuyện bọn tôi " Chung Quốc đưa tay vuốt vuốt mũi rồi chậm rãi nhìn lên ,theo thói quen hất mặt.
-" Không xen vào để các cậu muốn đánh sao thì đánh . Hả ? Ba người các cậu có thể nào nói lí lẽ không ,vô cớ đánh người."
-" Tôi vô cớ ? Cậu ta đi đứng không đàng hoàng va vào tôi ngã đến trẹo chân . Ly nước trên tay cũng vì thế mà rơi ướt áo . Tôi chỉ yêu cầu xin lỗi , cậu ta lại không thèm mở miệng nhận lỗi dù một chữ . Nếu nói tôi đánh người , cũng là do cậu ta ." Thanh niên đứng trước mặt Chung Quốc có vẻ cùng tuổi với y , khuôn mặt thanh tú . Mái tóc vàng mượt , bộ dạng hoà nhã , dễ mến nhưng lại đi đánh người . Chung Quốc âm thầm lắc đầu , đúng thật . Nghiệt mà , nghiệt mà , thời nay đánh giá con người không nên dựa vào dáng vẻ bên ngoài , lầm ,lầm to.
Lại nhìn người đang bị đánh , có vẻ như chã hề để tâm đến bọn họ .
-" Cậu tên gì ?"
-" Phác Chí Mẫn "
-" Được rồi ,Phác Chí Mẫn . Thế này đi , tôi đánh với cậu , ai ngã trước . Người đó thua, quân tử một đấu một cậu thấy thế nào ? "
Chí Mẫn nhìn hai người bạn của mình phía sau ra chiều lùi lại đi.
-" Được " lập tức tiến về phía trước sẵn sàng. Chí Mẫn vung nắm đấm thẳng về phía Chung Quốc , y nhanh nhẹn né sang bên . Đầu gối dùng lực thúc vào hạ bộ . Giây phút chợt như chã còn tiếng động nào
* Phịch " Chí Mẫn đau đớn ôm giữa hai chân mình ngã xuống , cứ tưởng trận đấu ít nhất phải cao trào ,nào ngờ....
-" Hư...ư...cậu" ánh mắt giận dữ nhìn về Chung Quốc và người đang cố chóng tay đứng dậy . Người kế bên đứng vững ,tay kéo khẩu trang ra ném đi . Khuôn miệng bật máu cánh môi khẽ rung . Chung Quốc và Chí Mẫn lại một pha bàng hoàng với con người trước mặt.
-"...Xin"
-" K..Không , không cần xin lỗi ...là tôi ...xin lỗi cậu " giây phút nhìn lên khuôn mặt của người đối diện cả Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc như bất động .
Mỹ nhân , đích thực là mỹ nhân
Phác Chí Mẫn chỉ chăm chú nhìn con người đã quay đi kia . Ngược lại Chung Quốc đôi mắt luôn theo dõi người kia , tấm lưng ấy ,khuôn mặt ấy.
Điêu Thuyền , Điêu Thuyền là có thật a ~
Trở về thực tại , cảm giác hầu như có mùi nguy hiểm phía sau . Chung Quốc xoay người lại , mặt đối mặt mắt đối mắt.
Nguy rồi !!!
Ba mươi sáu kế ,chạy là thượng sách.
Vừa dứt ý nghĩ liền xoay người chạy một mạch đi , ba người phía sau cũng đuổi theo.
-" Thật con mẹ nó , tiểu tổ tông nhà cậu , đứng lại tôi tẩn cậu một trận ." Nổi đau của thể xác ,tức giận lẫn tâm hồn làm Chí Mẫn phát điên lên .
Hừ , Phác Chí Mẫn này xin khẳng định . Tên tiểu tử đang chạy như lướt gió phía trước , thù này không trả y không mang họ Phác .
________________________________________________________________________
Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi tiến vào khu nhà trọ , thật hôm nay anh phải làm ở tiệm cafe , vừa phải giao hàng đến tận hơn 22h mới được về . Đúng là vắt kiệt sức bổn thiếu gia , Hạo Thạc vốn sinh ra trong gia đình giàu có , nhưng bản tính y vốn tự lập lại không muốn phụ thuộc ai nên đã bị đuổi khỏi nhà vì tội không nghe lời . Đúng thật là may mắn ,bị đuổi càng tốt . Hiện tại đang là sinh viên năm ba, đang sống chung trọ với một người bạn thân ,nhắc đến người này thì ...
-" Ôi , Hạo Thạc huynh đệ ...." Tiếng nói vô vọng từ phía xa. Xoay người lại là biết ngay , Tuấn Chung Quốc biểu tình đau khổ khó chấp nhận nhào vào ôm lấy Hạo Thạc khẩn thiết.
-" Hic , huynh đệ à . Hãy cám ơn Lão Thiên vì đã cho tôi trở về " nói xong lại bộ dạng khóc lóc thảm thương . Hạo Thạc đã quá quen với con người lố ngố này rồi.
-" Tuấn Chung Quốc , cậu lại lên cơn . Rốt cuộc là có chuyện gì "
-" Lão Trịnh của tôi à , cậu có thể nào có chút tình người không . Chút nữa là cậu không thể thấy được Tuấn Chung Quốc - người đầu áp tay gói ,ăn chung ,uống chung ,học chung ,ngủ chung của cậu đấy ." Thấy biểu tình nhẫn nại của Trịnh Hạo Thạc sắp không giữ nổi nữa y liền bật cười . Y thích nhất là trêu chọc người này .
-" Hahaha "
-" Thật ra hôm nay tôi đã gặp được một Điêu Thuyền đấy " tay chóng lên vai Hạo Thạc , ánh mắt láo liên . Người ngoài nhìn vào sẽ nói biểu tình này của Chung Quốc đáng yêu đi nhưng đối với Hạo Thạc . Quá lầm , thừa nhận rằng Chung Quốc có vẻ ngoài khá nghịch ngợm ,dễ thương nhưng thật chất y lại thấy đáng ghét vô cùng , quá ranh ma.
-" Điêu Thuyền ? Nếu quả thật như cậu nói có Điêu Thuyền tôi sẽ là Tư Mã Ý " Hạo Thạc bây giờ là đang khá mệt , chã muốn hứng chuyện với người này .
-" Trịnh Hạo Thạc ,cậu cũng thật thông minh . Lựa chọn Tư Mã Ý cơ đấy " y hất vai Hạo Thạc như thói quen .
-" Gian sơn hơn nữ sắc "
-" Điêu Thuyền này là nam. Huống hồ ,nam hay nữ đều không sánh bằng . Tuyệt sắc " bước chân vừa đi vừa hồi tưởng lại khuôn mặt vừa rồi, đúng là khiến cho người ta nhớ nhung a~
-" Tôi không nghe lầm chứ Tuấn Chung Quốc. Về giới tính của tôi đã không bàn cãi , này , đừng học theo tôi thích nam nhân ."
-" Huống hồ 21 năm nay cậu còn chưa động lòng nhân . Vì cái gì bây giờ chỉ gặp đã trưng ra cái biểu cảm đó cho tôi xem "
Chung Quốc nghe xong câu nói của Trịnh Hạo Thạc như nhận ra điều gì không ổn . Đúng thật 21 năm sống trên đời này Chung Quốc không hề động lòng ai a ~ thậm chí nghe đến vấn đề yêu đương lại sợ mà né tránh . Nhưng , y cam kết là đối với " Điêu Thuyền " là không có ý đồ hay tính toán sau này , chỉ là vẻ đẹp đó quá u mị sắc xảo đi. Đúng , chính xác là thế.
-" Cậu cũng thật biết nói đùa Hạo Thạc. Tôi vốn là một người vô tính , làm sao có thể chứ ...Hahaha" đem tay nắm lấy tay đối phương vô tư hứng khởi về phía trước ,vừa đi vừa kể chiến công hôm nay của mình .
Nhìn từ xa bọn họ như những cặp đang yêu nhau , bởi vì so với Chung Quốc ,Hạo Thạc có vẻ ngoài cao lớn hơn ,tính cách đa phần nghiêm túc , ngũ quan lại sắc bén ,tuấn tú,được nhiều cô gái theo đuổi,lại cũng hay ga lăng hay lau miệng , mua nước , buộc dây giày cho Chung Quốc nên tin đồn yêu nhau của bọn họ lại tràn lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro