Chương 14
Tại KH...
- Kim tổng, chúng ta có lịch gặp mặt ngài Park Jimin - chủ tịch tập đoàn PM vào lúc 9h sáng tại đây để đàm phán về dự án mới bên khu phía đông trung tâm của chúng ta.
- Được, chuẩn bị đi.
Kim Tại Hưởng tuy biết rõ chủ tịch bên PM là Phác Trí Mẫn nhưng anh cũng không thể nén nổi tâm trạng lo lắng với cuộc gặp mặt này. Phác Trí Mẫn là ai cơ chứ, hắn ta lắm chiêu nhiều thủ đoạn, dù biết trước cũng khó lòng mà ngăn chặn nổi.
Sau khi bên đối tác đến, Kim Tại Hưởng cũng đến phòng họp. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, chính là hắn...
- Xin chào Kim tổng, tôi là Park Jimin, chủ tịch tập đoàn PM, rất hân hạnh được gặp mặt và hợp tác cùng quý công ty.
- Tôi cũng rất hân hạnh được biết đến Park tổng, công ty không chút tiếng tăm mà một bước lên mây như thế thật khiến người trong nghề lâu năm như tôi thật sự nể phục, mời ngồi.
Phác Trí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng cười mà như muốn đâm ngàn lưỡi dao vào mình, bật cười một cái, cũng đưa tay ra bắt tay, cuộc đàm phán chính thức bắt đầu.
- Lí do gì mà Park tổng đây lại vừa mắt và muốn hợp tác phát triển khu trung tâm phía đông đến vậy?
- Cũng không có lí do gì sâu sa đâu, nhưng tôi thấy được nó rất có tiềm năng phát triển. Được một người như Kim tổng đích thân đến đàm phán năm ấy chắc chắn không phải nơi bình thường rồi. Tôi cũng rất muốn được đầu tư cùng phát triển với Kim tổng đây.
Kim Tại Hưởng nhếch môi. Đâu phải anh không biết lí do hắn muốn được đầu tư vào mảnh đất này. Ngày trước Kim Tại Hưởng và Phác Trí Mẫn tranh giành nhau mảnh đất này kịch liệt như thế nào mọi người đều biết.
Đến nỗi mà tất cả các công ty lớn nhỏ khác không ai dám xen vào. Đây là một vùng đất được coi là mảnh đất kim cương thiên hòa địa lợi của thành phố, ai cũng muốn sở hữu, nhưng mà mấy ai lại muốn đấu với Kim gia và Phác gia chứ.
Lúc đấy, Kim Tại Hưởng cũng phải tìm biết bao nhiêu mối mới có thể lấy được mảnh đất về trong tay, phát triển thành một nơi phồn hoa nhất của thành phố, kiếm cho anh được không ít. Bây giờ Phác Trí Mẫn muốn hưởng lợi từ nó ư? Đừng mơ.
- Đây là một nơi phát triển bậc nhất rồi, với khả năng của Park tổng, liệu có đủ vốn để đầu tư cho nó không?
Phác Trí Mẫn cắn răng, Kim Tại Hưởng, chắc chắn anh ta đã điều tra hắn rồi.
- Tôi tất nhiên thấy mình có đủ khả năng nên mới đến đây được xin hợp tác với quý công ty. Mong Kim tổng hãy tin tưởng vào bên công ty chúng tôi, sẽ không làm ngài thất vọng.
- Park tổng thật là một người có quan hệ rộng nhỉ, phải chăng muốn vươn tầm thế giới?
- Tôi nào đâu nghĩ đến việc đó vội, tập đoàn của tôi vẫn còn non yếu lắm, vẫn phải học hỏi KH nhiều.
Lời Kim Tại Hưởng nói cũng đâu phải vô lý, anh đã biết được có một tài khoản lạ cung cấp một số tiền lớn cho PM, tất cả số vốn của JM được cho là biến mất cũng được âm thầm chuyển vào đấy. Tài khoản lạ kia không hiểu sao anh không tra ra được nguồn gốc, nhưng chắc chắn có người đang âm thầm giúp đỡ hắn ta.
- Vậy chúng ta kí hợp đồng với khu F được không, tôi nghĩ với một tập đoàn mới nổi như PM nên chậm từng bước một chứ không thể ăn cả được, trèo cao thì ngã đau mà, Park tổng thấy phải không?
- Vậy còn gì bằng nữa, mong được Kim tổng chỉ giáo nhiều hơn.
- Đây là hợp đồng khu F, nếu không có vấn đề gì thì Park tổng hãy ký vào đây để việc hợp tác của chúng ta được bắt đầu.
- Không cần đọc, tôi tin tưởng Kim tổng ngài mà.
- Hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Phác Trí Mẫn ngoài miệng cười nhưng trong lòng không ngừng chửi rủa Kim Tại Hưởng cả ngàn lần. Khu F là khu chưa được hoàn thiện xong, khu kém phát triển nhất trong cả khu phía đông ấy, hắn đầu tư vào không phải rất lâu nữa mới lấy được lãi sao, vậy chẳng khác nào đem muối bỏ bể. Con mẹ nó Kim Tại Hưởng, mày khôn vừa chứ.
Nhưng hắn cũng phải nín nhịn lại, việc hợp tác với KH rất quan trọng cho kế hoạch tương lai của hắn. Đợi kế hoạch thành công, hắn sẽ bắt tên họ Kim kia trả đủ.
Khi mọi người rời khỏi phòng họp một lúc, Kim Tại Hưởng mới bắt đầu bước ra. Vừa mới bước ra đã thấy Phác Trí Mẫn đợi trước văn phòng mình. Kim Tại Hưởng thấy thế bình tĩnh mà lướt qua, đi đến cổng sau. Thấy mình bị lơ đi, Phác Trí Mẫn lên tiếng
- Anh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi nhỉ, Kim tổng. Tôi cứ nghĩ anh phải giật mình lắm chứ.
Đã cố tình lơ đi còn thấy hắn nói khiêu khích mình, Kim Tại Hưởng quay lại nói
- Cái gì mà máy bay rơi, cái gì mà tập đoàn phá sản chứ, mấy trò cũ này của cậu tôi đâu phải thấy lần đầu mà ngạc nhiên chứ, không phải lần trước cậu cũng diễn một kịch bản y hệt như thế này sao? Cậu hết trò để làm rồi à?
---------------- Hết chương 14 ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro