Chap 7: Nhỏ nhặt mà quan trọng.
Chap này xin tặng @DiDi_Jangjang. Nó hơi ngắn một chút, xin lỗi nàng nhé, hi vọng nàng vẫn còn chợ đợi con au vô trách nhiệm này. :(
Bà Jeon sau một ca làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng được đặt lưng lên chiếc ghê êm ái ở mái ấm, khẽ thở ra một hơi, tận dụng chút thư giãn yên bình ngắn ngủi.
Chỉ là những lúc tĩnh lặng, con người ta lại suy nghĩ nhiều hơn, miên man hơn, nỗi buồn quá khứ, một cách tự nhiên, cứ thế được gợi lại.
Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt đã từng rất xinh đẹp, đã từng khiến một ngôi sao mê đắm.
"- Yun, nếu như một ngày báo chí phát hiện ra chúng ta yêu nhau? Công ty đòi hủy hợp đồng. Tất cả các fan đều bỏ đi hết. Anh có sợ không? - Cô gái yêu kiều ngã vào lồng ngực chàng trai.
- Sợ chứ. Rất sợ. Đó là ác mộng của anh. Và tất nhiên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. - Chàng trai nhẹ giọng.
Cô gái không hài lòng, cô mong đợi một câu trả lời lãng mạn hơn.
Hiểu ý người tình, chàng trai bật cười, ôn nhu vuốt mái tóc óng ả:
- Nhưng vẫn luôn có một điều khiến anh sợ hơn cả.
- Là gì?
- Mất em."
Ngọt ngào bao nhiêu, cuối cùng thì chỉ có cay đắng đọng lại.
Bà Jeon hít sâu, dứt ra khỏi dòng hoài niệm bằng cách hất đi giọt nóng hổi trên gò má.
Có một số người, khi buồn bã sẽ tìm đến công việc để giải tỏa, và bà Jeon là một dạng người như vậy.
Vốn định dọn phòng cho Jungkook, nhưng lên đến nơi thì mới chợt nhớ ra thằng nhóc này sạch sẽ có thừa, đến nỗi bà còn phải nhờ cậy nó mỗi khi quá mệt mỏi.
Thiết nghĩ nó bừa bộn một tí thật tốt, để bà có việc mà làm.
Bà nợ Jungkook, nợ rất nhiều, cứ ngỡ là cậu sẽ hận bà, sẽ căm ghét bà, nhưng không, ngày gặp lại, cậu vẫn nở nụ cười thanh thuần ấy, nắm lấy đôi tay đã chai sạn của bà, hôn lên trán bà, nguyện ở lại cùng bà.
Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất.
Ngồi trên chiếc giường đơn giản dị, bà Jeon ngắm nghía căn phòng của con trai, trong lòng dấy lên bao nhiêu là bình yên.
Ừ, chỉ cần hai người là đủ rồi.
Chợt một thứ lọt vào tầm mắt bà: một quyển sổ xanh lạ lẫm.
Đến gần một chút, liền nhận ra đó là sổ ngân hàng.
Bà Jeon cảm thấy kì lạ, Jungkook đăng kí sổ ngân hàng?
Chỉ là vừa đúng lúc kịp mở bìa quyển sổ ra, thì Jungkook đã xuất hiện ở cửa phòng.
- Mẹ.
Bà Jeon giật thót nhẹ, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
- Học về rồi đấy à?
Không nhanh không chậm, cậu nhẹ nhàng lấy lại quyển sổ ngân hàng:
- Đợi đến khi con giàu thật giàu rồi hẵng xem nó nhé. Bây giờ xem ngại lắm.
Bà Jeon gõ đầu con trai một cái, ngữ điệu đùa giỡn:
- Ây gu! Đến mẹ mình còn giấu, thật không ra gì mà!
Thấy con trai xoa đầu giả vờ oan ức, bà Jeon bật cười:
- Đi ăn cơm!
Nói xong liền xuống lầu.
Jungkook mở ngăn bàn đặt quyển sổ xuống, đăm chiêu nhìn nó, ánh mắt chứa đựng nhiều ẩn ý.
Sớm thôi.
"Cạch!"
Ngăn bàn được đóng lại, đôi môi khẽ thở dài.
--------
Ở một nơi quen thuộc khác, Kim Taehyung đang xem đi xem lại màn trình diễn của Jungkook trên con hẻm nhỏ nọ.
Bằng một cách nào đó, tâm tư anh bị người này ảnh hưởng, suy nghĩ về người này với tần số nhiều hơn những người khác.
Bấm nút tạm dừng, hình ảnh Jeon Jungkook với ánh mắt ngạo nghễ và khóe môi nhếch lên chiếm trọn khung hình.
Taehyung chống cằm đăm chiêu.
Nói chuyện với cậu ta một lần, liền cảm thấy càng tò mò hơn.
Nhờ phúc đức của cậu ta, anh đã phải tự mình đi dọn dẹp những tay nhà báo đăng tin về buổi giao lưu nọ.
Taehyung anh chưa bao giờ phát ngôn mất bình tĩnh, đặc biệt là trước công chúng.
Xem ra cũng có chút bản lĩnh.
- Mày tương tư cậu ta rồi à? - Jimin không biết từ đâu chui ra, làm mặt nham nhở.
- Tao đang nghĩ, cậu ta rốt cuộc là định làm gì. - Anh không rời mắt khỏi Jungkook nói.
- Chẳng phải cậu ta nói sẽ đánh bại chúng ta sao? - Jimin ngả lưng vào một cái ghế cạnh đó, cùng ngắm nhìn thiếu niên trên màn hình. Liếm môi. - A~. Quyến rũ quá đi.
- Đánh bại? - Đầu mày Taehyung nhíu lại.
Liệu có phải chỉ đơn giản là đánh bại?
- Đến báo cho mày biết thôi. Cô bạn của Jeon Jungkook vừa nhập học đấy. - Jimin xoay xoay ghế.
- Ai cơ?
- Lee Jiwon. Mặc dù tao không hiểu tại sao cô ta được nhận. Có vẻ 80% là do có người đứng sau.
- Hmm.
Lằng nhằng thật.
------
Lớp A khóa 32.
Hôm nay vị lớp trưởng Yoon Jaeho đến muộn một chút, anh là một lớp trưởng kiểu mẫu, được lòng thần dân lại điển trai nên đi đến đâu đều phải mỉm cười vẫy tay đáp lại những cái chào hỏi vui vẻ từ bốn phía.
Vừa bước vào lớp liền thấy một khuôn mặt lạ lẫm, anh nghiêng đầu hỏi người bạn gần nhất:
- Ai thế?
Người kia chẹp miệng:
- Một nhỏ học sinh mới, nghe đồn vào được là do con ông cháu cha.
Jaeho gật gù đã hiểu rồi về chỗ, khi đi ngang qua cô bạn mới để lại một cái liếc tò mò.
Jiwon chỉ cần nghĩ bằng nửa cái đầu cũng biết, những học viên, họ đang dè bỉu cô.
Những ánh mắt khinh thường, những lời đàm tiếu và những cái nhếch mép miệt thị, tất cả chúng đều đang nhắm vào cô.
Học viên rộng lớn xinh đẹp là vậy, mà sao cô thấy thật ngộp ngạt, khác hẳn với những gì cô hằng ao ước.
Jiwon nhớ Jungkook.
------
Đồng cỏ xanh bát ngát, trải dài, thật dài, như là vô tận, nó khiến Jeon Jungkook thật nhỏ bé.
Cơn gió thoảng thổi qua kẽ tóc, luồn vào tâm hồn.
Cậu nhìn dao dác xung quanh, tìm kiếm nơi xuất phát của thứ âm thanh du dương mê mị.
Và cuối cùng cũng nhìn thấy.
Vẫn là áo vest đen cương nghị, vẫn là mái tóc được vuốt nếp gọn gàng, vẫn là chiếc violong gỗ nâu nhạt.
- Bố... - Jungkook thì thào, thân không động đậy.
Người nọ dừng động tác kéo đàn, hướng ánh mắt về phía Jungkook, bao nhiêu đau thương đều hằn trong con ngươi nhạt màu.
Cả hai nhìn nhau, rất lâu sau, đối phương mới phá vỡ sự tĩnh lặng:
- Ta không cố ý. Jungkookie à.
Jungkook siết tay thành nắm đấm, cố ngăn mình không được xúc động:
- Là cố ý!
Người đàn ông run rẩy khi nghe câu trả lời của cậu, ánh mắt đau đớn:
- Jungkookie...Ta xin lỗi.
Bãi cỏ xanh mướt chợt chấn động mạnh, không gian xoẹt một cái liền thay đổi thành khung cảnh ở một con đường.
Jungkook nhận ra con đường này.
Cậu thở gấp, hốt hoảng kiếm tìm người bố trước khi nó diễn ra, một lần nữa.
Tiếng bánh xe xé gió lao đến, tiếng còi inh ỏi và rồi trước khi Jungkook kịp hét lên, cơ thể người đàn ông đã văng lên không trung.
Xung quanh chỉ còn lại những mảnh vỡ và máu.
Thở mạnh một cái, Jungkook bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu ngồi bật dậy, ổn định hơi thở.
Xoa xoa trán, Jungkook kiểm tra đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng, và cậu thì không thể chợp mắt được lần nữa.
Vốn định gọi cho Jiwon, để cô nàng cằn nhằn mình một chút cho khuây khỏa, nhưng lại chợt nhớ ra sáng nay vừa tiễn cô lên Seoul nhập học, Jungkook dứt khoát gập điện thoại lại.
Ngày hôm đó, Jungkook giận dữ không phải vì cô tự tiện, cũng không phải vì cô nói dối cậu, mà là vì cô đã trở thành một người có liên can, một biến số mà cậu không ngờ đến, và có lẽ... cậu đã bị nhận ra.
Xỏ đại một đôi giày lười, cậu quyết định đi dạo, mặc dù nó thật kì quặc và ai đó sẽ tưởng cậu là một thằng ăn trộm.
Một đêm nữa mất ngủ ở Busan.
--------
- Bác.
- Jiwonie đấy à? Vào đi! - Hiệu trưởng Kim mỉm cười.
Jiwon e dè ngồi xuống.
- Thế nào? Jungkook có biến chuyển gì không? - Ông nhanh chóng vào vấn đề.
- Theo cháu nhận thấy thì không. - Jiwon thở dài. - Jungkook cứng đầu lắm lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy.
Tất nhiên đây không phải là câu trả lời hiệu trưởng Kim mong muốn, ông phất phất tay, ra hiệu cho Jiwon ra ngoài.
Đợi đến khi bóng cô bé khuất sau cánh cửa, ông mới chậm rãi lôi một tấm ảnh từ trong túi áo vest ra, mân mê đường nét của người trong ảnh, khóe môi không tự chủ nhếch lên, nhưng lại là một nụ cười đắng:
- Thật là giống y như đúc.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro