Chap 3: "Tên nhóc này...rất kì lạ."
Màn so tài ngoạn mục của hai thanh niên trẻ ở Busan xinh đẹp, một cách cố ý, đều đã được thu vào một chiếc máy quay đời mới sắc nét đến từng âm thanh.
Ông chú mập mạp đứng sau chiếc cột điện gần đó lôi cái điện thoại đời cũ chả ăn rơ gì với cái máy quay ra, ấn số gọi đi.
Và ở một căn phòng tràn đầy không khí căng thẳng, có một màn hình lớn chiếu toàn bộ khung cảnh khu phố nhỏ ở Busan, hay chính xác hơn là đang tập trung vào chàng trai ưu tú đang mỉm cười một cách đầy tự tin.
Ngay phía sau màn hình là một chiếc bàn dài với đội ngũ những thanh thiếu niên với khuôn mặt sáng lạng, nhưng lại phát ra vẻ kiêu ngạo khó gần.
Họ đều đang tập trung vào video nọ, không ai nói một lời.
Vị ngồi đầu bàn, người có khí chất áp đảo nhất, đang chống cằm chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của chàng trai khiêu chiến, đôi mắt mơ hồ không rõ đang nghĩ gì.
Chợt anh ta nhận được điện thoại, nói vài câu qua loa để trả lời, sau đó liền cúp máy.
Anh ta xoay người đối diện với những khuôn mặt đang lộ rõ vẻ bất mãn, mỉm cười mở lời:
- Mọi người thấy thế nào?
Người ngồi gần hắn nhất, một nam nhân tóc cam, gật gù đầu tán thưởng, để lộ nụ cười hình bán nguyệt đầy trăng hoa:
- Rất hay, có khí chất. Hơn nữa, còn rất xinh đẹp.
- Park Jimin, nghiêm túc tí đi. - Người có mái tóc xanh bạc hà quắc mắt cảnh cáo.
- Yoongi-hyung, ý anh thế nào? - Vị ngồi đầu bàn chống cằm hỏi.
- Khá tốt. Được đào tạo sẽ còn phát triển xa. - Người tên Yoongi đánh giá.
- Anh là rapper nên miễn bình luận. - Nam nhân có tóc bạch kim phun ra mấy chữ.
- Thằng Namjoon xàm quần nghiêm túc đê mày. Bày đặt tỏ ra cao quý. - Người ngồi đối diện bất mãn nói.
- Mày im đi Hoseok!
- Nghiêm túc đi Namjoon, chúng ta đang họp mà. - Một nam nhân cực kì điển trai nghiêm giọng.
- À thì ý em là cậu ta hát khá tốt. Chắc vậy. - Namjoon nhún vai, cố gắng dấu đi vẻ mặt lo sợ, hắn sợ mọi phát ngôn của người ngồi cạnh hắn, Jin.
- Hmm. Còn ý kiến nào nữa không? - Vị ngồi đầu bàn hỏi.
- Cậu bé đó xinh trai thật đấy. Thanh nhạc cũng rất tốt nữa, không biết có đi học ở đâu không nhỉ? - Nam nhân với gương mặt xinh đẹp lấp lánh, đặc biệt là đôi mắt to tròn như một chú nai nhỏ.
- Em cũng quan điểm với Luhan-hyung. - Một người với quả tóc như cái cầu vồng di động, có đường nét góc cạnh và non nớt.
Hoseok làu bàu:
- Thằng Sehun dẹp tình riêng ra nhé!
Sehun giả lờ như không nghe thấy gì, hỏi người bên trái mình:
- Anh thấy sao, Chanyeol-hyung?
Chanyeol nọ nãy giờ vẫn đu trên mây, bị Sehun khều mới giật mình tỉnh mộng, hơn nữa còn có tâm trạng quá khích.
- Điều đầu tiên là thằng nhóc đấy xinh vcđ. Điều thứ hai là anh bận ngắm nó nên quên mất nghe nó hát, cho anh mầy nghe lại đi.
Ai đó bị cả hội quắc mắt cảnh cáo.
- Bỏ qua Chanyeol. Baekhyun-hyung?
- Ừm, cũng được. - Baekhyun với mái tóc tim ma mị miễn cưỡng đáp lời hội trưởng vì trong lòng đang nổi lên một cơn bực bội vô hình.
Vị hội trưởng không lộ ra biểu tình gì, chỉ tiếp tục hỏi:
- Đấy là nam. Còn nữ giới, mọi người thấy thế nào?
Người đầu tiên có khuôn mặt ưa nhìn, có chút tinh nghịch và ranh ma:
- Hmm, thứ nhất: đẹp trai quá trời. Thứ hai: hát quá tốt. 100/100.
Người thứ hai nhìn cô nàng thứ nhất với bộ mặt khó ở:
- Hyesung, chị mê trai thật đấy.
- Kệ tôiii.
Cô nàng thứ hai đắn đo một chút mới nói:
- Thật sự tôi thấy giọng rất bình thường.
- Đồng ý kiến với chị Ji Young. Em chỉ thấy là nghe lọt lỗ tai thôi. Chứ nói hay thì hơi quá. - Cô gái thứ 3 với vẻ ngoài long lanh cùng mái tóc vàng nổi bật bĩu môi.
- Quả nhiên là Eunna của chị. - Ji Young mỉm cười xoa đầu Eunna nọ.
- Gia đình còn tầm thường nữa. Cá nhân tôi thấy không xứng đáng vào Học Viện. - Cô nàng với mái tóc đỏ rực quyến rũ vừa lên tiếng là Seri, chị cả.
- Tôi chả hiểu vì sao Hội Học Sinh chúng ta phải tập trung lại đây vì một đứa nhóc tầm thường thế này nữa. - Seri phàn nàn.
- Hội trưởng, ý anh thế nào? - Hyesung hỏi.
Người duy nhất chưa nêu ý kiến là vị hội trưởng kia, anh ta vẫn đang nhìn vào tệp hồ sơ mà nhân viên nhà trường đã điều tra sơ qua.
Jeon Jungkook, gia cảnh trung bình, chưa từng tham gia bất kì khóa học liên quan đến âm nhạc nào, chưa từng biểu diễn trên sân khấu, chưa từng phát hành một single nào, về tổng thể có thể nói đứa nhỏ này với âm nhạc như thể là hai con đường hoàn toàn trái chiều.
Thế nhưng đứa nhỏ này, có thể làm Hiệu Trưởng Kim một lời cho luôn học bổng toàn phần, có thể từ chối không nhận học bổng, còn có thể gián tiếp khiến hội học sinh tiếng tăm lừng lẫy của Học Viện ngồi tụ tập lại bàn mưu nghĩ kế để rước nó về.
Rốt cuộc là bản lĩnh lớn tới đâu?
Kim Taehyung nhíu mày, những gì mà anh quan sát được cho biết, tên nhóc này rất... kì lạ.
- Đây là đối tượng mà theo chỉ thị của thầy hiệu trưởng: chúng ta có chết cũng phải mời được cậu ta về Học Viện. - Vị hội trưởng chậm rãi nói.
Như đã hoàn toàn dự đoán trước được những biểu tình ngạc nhiên cực độ của hội viên, Taehyung tốt bụng nhắc nhở:
- Mọi người không có vấn đề gì về thính giác đâu. Đó là Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội học sinh chúng ta lúc này. Không thực thi sẽ bị mất tư cách tiếp tục hoạt động trong hội.
Seri đập bàn một cái rầm, bực tức nói:
- Tôi không làm! Đứa nhóc này không đủ xứng đáng!
- Ừ, tôi hiểu rồi. Vậy là Seri đã đồng ý rời bỏ Hội học sinh. Thật buồn. - Taehyung nhã nhặn đáp.
- Ý tôi không phải vậy! Nhưng tại sao chúng ta lại phải hạ mình vì một thằng oắt con quê mùa đó?!
Vị hội trưởng mỉm cười nhàn nhạt:
- Tại sao à, tôi cũng đang thắc mắc lắm. Vì vậy càng phải mời cho bằng được cậu ta về học viện. Tôi muốn thử chiêm nghiệm viên kim cương thô này.
Park Jimin nhìn thấu câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì, nếu không thì cái danh bạn thân 15 năm có thể dứt khoát đem cho chó gặm. Hắn nhìn vị hội trường một cách tiếu ý:
- Thế nào Taehyung, muốn chơi đùa với em nó à?
Taehyung nghiêng đầu, quay người lại nhìn vào màn hình lớn, cười như không cười, trả lời bâng quơ:
- Ừm, có chút tò mò.
Chợt camera rung lên giữ dội, màn hình truyền đến tiếng giằng co và mấy lời nói đứt đoạn:
- Ê! Bỏ ra!
- Ông chú theo dõi tôi đây mà!
- Thằng ranh con! Mau bỏ tay ra!
- Có tin tôi dắt ông lên đồn cảnh sát không?! Mau tắt camera đi!
Và "bụp!", màn hình tối đen.
Mọi người chỉ biết đực mặt ra nhìn màn hình đã tắt sáng.
Sera là người đầu tiên lên tiếng:
- Tuyệt thật! Giờ ta lại phải đổi người theo dõi.
Hội trưởng Taehyung mỉm cười một cách ranh ma, và người ngồi cạnh là Jimin bỗng dưng thấy nổi da gà.
Vì sao ư? Vì cái nụ cười quỷ dị kia đang hướng thẳng về cậu.
- Ê! Bỏ ngay cái ý định đó nha Taehyung! Bố mày *beep* làm đâu!.
- Mày nghĩ tao định bảo mày làm gì?
- Bảo tao theo dõi thằng nhóc đó chứ gì? No no no no! Tao còn phải đi bar với mấy em xinh tươi nữa! No no no no!
Taehyung đen mặt, kiềm chế ham muốn phang quả dép vào mặt Jimin:
- Không. Gần đúng thôi. Mày chỉ cần làm diễn viên có tâm tí là được. Chủ nhật này tại số 74 đường A. Cả anh Hoseok, anh Luhan và Hyesung cũng đi nhé.
- Okie. - Hyesung vui vẻ chấp thuận.
- ... - Và ai đó đang vò đầu bứt tóc bất mãn vì mất cả một ngày nghỉ.
Trong khi Jimin cố đoán ra ý định của Taehyung, hắn đã đứng dậy, vỗ tay nhè nhẹ:
- Okay. Tan họp. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
----------
Busan.
Bộ đồ học sinh dân giã là vậy, tuy nhiên khi khoác lên nam nhân này, lại mang một cảm giác thanh tao, cao quý lạ kì, giống như một cậu công tử tao nhã chứ không phải là một cậu nhóc học sinh bình thường.
Đoán ra ai rồi chứ?
Jungkook mở điện thoại ra, hôm nay là 14/3/2013.
Còn 3 ngày.
Khóe miệng cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt, sự lạnh lẽo toát ra trái ngược với khuôn mặt non nớt.
Màn hình điện thoại rung một cái, mọi thứ tắt đi, chỉ để lại cái tên nhấp nháy:
Bạn.
- Hmm? - Cậu trả lời điện thoại bằng một tiếng hừm ở cổ họng.
"Thế nào? Bị lộ giọng?"
- Ừ. Nhưng chưa phải tất cả. - Jungkook nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của đối phương.
"Em tính sao?"
- Ngày mai sẽ có một vài thứ thú vị. - Jungkook một lần nữa nở nụ cười khó hiểu. - Nên bây giờ em cần chuẩn bị vài thứ, thế nhé.
Đối phương ở đầu dây bên kia còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng tút dài, hắn quẳng điện thoại qua một bên, ngả lưng xuống chiếc ghế xoay đen sang trọng, suy nghĩ.
Đã bao giờ nghe đến: "Phần nổi của tảng băng chìm" chưa?
Jeon Jungkook chính là một bằng chứng sống thuyết phục của câu nói đó.
Những gì bạn đã và tưởng sẽ thấy, đều phủ một tầng sắc màu khác ở góc khuất, trầm lặng hơn, tối tăm hơn, và có cả kinh hãi hơn.
Tên nhóc này...rất kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro