Chap 2: "Thế này... đã đủ tư cách chế nhạo âm nhạc của cậu chưa?"
Ngày hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu, nếu Jungkook không cảm thấy có một lão già kì quặc cứ đi theo cậu tận từ trường học.
Mặc dù Jungkook đã cố tình đi lòng vòng để kiểm tra lại, nhưng chắc chắn ông ta đang theo dõi cậu.
Gì đây? Cướp của? Hay đòi nợ? Hay bắt cóc? Bán nội tạng? Hay yêu thầm? Hay biến thái?!
Jungkook cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra sau gáy, cậu cố gắng giữ bước chân trông tự nhiên và đều đặn.
Và càng nổi da gà hơn là tên kia cũng làm điều tương tự.
Đến một ngã ba hẹp, Jungkook bất chợt gồng chân lên vọt chạy.
Cậu có thể nghe thấy những bước chân nặng nề của người kia khi cố gắng đuổi theo.
Chạy hộc mạng đến nỗi vứt tâm trí ra sau lưng, cuối cùng Jungkook cũng cắt đuôi được ông ta.
Cậu gập người xuống để thở dốc, má ơi, thoát một kiếp nạn.
Cho đến khi đã ổn định lại hơi thở, Jungkook bỗng thấy thật kì lạ.
Khu phố nay cậu đã đi qua hàng trăm lần, lúc nào cũng đều đông đúc, sao hôm nay lại vắng thế này?
- A bác Hwang, hôm nay mọi người đi đâu hết rồi vậy? Vắng vẻ quá! - Jungkook hỏi bác gái bán hoa quả gần đó.
- Hình như trên kia có văn nghệ gì đó hay sao ấy! Thấy mấy bà hàng xóm xôn xao lắm! - Bác Hwang đáp.
- Sao bác không đi cùng cho vui? - Jungkook phụ bà xếp hoa quả.
- Đi đâu? Già rồi đú theo trai trẻ làm gì, ở nhà bán hoa quả cho lành! - Bác Hwang tức giận đập bẹp một quả cam.
Jungkook giật mình, nhìn nhìn dáng vẻ tức giận của bác Hwang, trong đầu vỡ lẽ ra thứ gì đó, chợt cảm thấy buồn cười.
Cậu lấy một quả táo, cắn một miếng thật to trước khi bác Hwang kịp nói gì:
- Cháu đi đây! Mà bác cũng đừng giận bác trai nữa, còn ghen là còn yêu đó, già rồi còn bày đặt giận dỗi cái gì!
Bác Hwang đỏ bừng mặt, định cần gậy tét Jungkook một cái nhưng cậu đã cao chạy xa bay.
Nhờ bác Hwang tâm trạng Jungkook lại vui vẻ, cùng lúc đó, cậu phát hiện ra một đám đông, còn có tiếng nhạc phát ra cùng hướng.
Jungkook lẳng lặng lại gần đám đông, tò mò gương mặt nào khiến cả khu phố chăm chỉ này phải bỏ cả việc mà đi xem.
Giữa vòng tròn người là một cậu thanh niên, thoạt nhìn trông khá đẹp trai, ăn mặc cũng lịch sự gọn gàng, đang gảy một chiếc guitar và cất giọng ngọt ngào.
Jungkook bĩu môi, thảo các bà thím chết mê chết mệt kéo nhau đi xem bằng được.
Tâm trạng vốn không tốt, lại gặp thằng cha nào đó bám đuôi, thanh niên xấu số này cuối cùng thành chỗ cho cậu trút bực dọc.
Cậu ta đàn và hát chả ra cái *** gì cả!
Thật là phỉ báng âm nhạc!
Cái giọng oe óe như gà đẻ đang cố gắng ngân cao là cái gì vậy?!
Cái ngón tay cong một cách dị tật của cậu ta khi gảy guitar thật ngứa mắt!
Còn nữa, cậu ta không biết phân biệt nốt Mi và nốt Fa sao?! Chúng như đang XXX nhau trong một cái bồn cầu chưa cọ một tháng vậy!
Một cô gái ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, vẻ mặt kì thị thấy rõ, cô ta lườm cậu một cái rồi nhích người ra xa, như đang tránh một kẻ tâm thần.
Bởi vì những suy nghĩ trên đều đã được cậu phát âm hóa lúc nào không biết.
Bằng một cách nhiệm màu nào đó, tên kia cũng nghe được cậu nói gì.
Jungkook đang tự hỏi tai hắn có phải cấu tạo giống tai loài chó không.
Hắn dừng đàn, đứng dậy tiến về phía Jungkook, mặt tỏ thái độ tao muốn đấm-mày-một-phát-nhưng-vì-tao-cao-quý-nên-thôi:
- Xin lỗi, hình như cậu mới vừa chửi mắng tôi thì phải?
Mọi người xung quanh tất nhiên đang nhìn họ, cậu cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chẳng nhẽ im lặng để thằng không ra gì này lừa tiền mọi người.
- Mẹ cậu thật may mắn khi sinh ra đứa con có thính giác tốt như cậu đó. - Jungkook mỉm cười.
Hắn nhẹ giọng, tỏ ra lịch sự:
- Tôi làm gì tổn hại đến cậu đây sao?
Jungkook ngoáy tai:
- Làm bẩn màng nhĩ của tôi!
Mặt hắn hơi sầm lại, cố nặn ra một nụ cười:
- Cậu dựa trên tư cách gì mà chê âm nhạc người khác?
Jungkook nhướn mày:
- Âm nhạc? Cái thứ âm thanh hỗn tạp cậu vừa tuôn ra gọi ra âm nhạc? Thật nực cười. Đem cái bản mặt đẹp trai của cậu đi kiếm việc làm khác đi! Đừng có lợi dụng mấy nốt nhạc rẻ tiền của cậu để kiếm lợi!
Hắn có vẻ khá xấu hổ, nói to:
- Nếu cậu biết âm nhạc là gì, có ngon thì đánh một bài đi! Nhà quê mà cũng bày đặt trèo cao!
Jungkook muốn phỉ nước bọt vào cái mặt thằng mắc dịch này ghê gớm.
Cậu xắn tay áo lên, bẻ khớp tay, lắc khớp cổ, nghiến răng lầm bầm:
- Ông đây sẽ đá cái đít bự rực mỡ nhão nhoẹt của mày về thành phố chết tiệt, thằng công tử bột! Mày nhờn mặt với dân Busan à!
Jungkook giật lấy đàn của hắn, hít thở sâu một cái, ngón tay thanh tú bắt đầu chuyển động.
Giống như cầu vồng xuất hiện giữa trời mưa, đem mọi ưu phiền hòa vào không khí, đó chính là tiếng đàn của Jungkook.
Nhưng, mọi thứ chỉ thực sự là ảo mộng, khi cậu cất giọng hát.
Chưa có ai từng nghĩ, bài hát mộc mạc giản dị nọ, lại có thể trở nên ngọt ngào đến như vậy.
Từng nốt nhạc như thể những đốm sắc màu điểm vào không gian, khiến mọi sự vật đều trở nên chậm chạp, lắng đọng.
Như nước mùa thu, mà cũng như gió mùa hạ, nhẹ nhàng và ấm áp.
Khi ngón tay cậu dừng lại, cũng là khi xung quanh dội lên một tràng pháo tay tán thưởng, còn có vài tiếng huýt sáo khoa trương.
Sau khi nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống như đang đối xử với một sinh linh quý giá, Jungkook quay lại nhìn thanh niên to còi ban nãy, đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Cậu nhếch môi khiêu khích:
- Thế này... đã đủ tư cách chế nhạo âm nhạc của cậu chưa? Vị tiền bối cao quý thích to mồm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro