Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Cậu...là muốn biến mình thành trò cười sao?"

- Jungkook a!!!

Cô gái nhỏ nhắn đem toàn bộ sức lực của mình mà chạy đuổi một cậu thanh niên đi trước.

Người đi trước giật mình quay lại, là một chàng trai vô cùng tuấn tú.

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô:

- Gì vậy? Bị chó đuổi hả, Jiwon?

Jiwon vừa thở hồng hộc vừa trừng mắt nhìn Jungkook:

- Chó cái đầu cậu! Nghe đây! Điều mình sắp sửa nói vô cùng quan trọng! Nghe thật kĩ đây!

Jungkook ngoáy ngoáy tai:
- Cậu học cái kiểu dài dòng đấy ở đâu vậy? Nói lẹ đi.

- Cậu, Jeon Jungkook! Tớ, Lee Jiwon! Chúng ta đỗ Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia rồi!!!!

Jiwon hét lên chói tai. Cả khu phố hết hồn nhìn cô, nhưng dường cô nàng chẳng còn biết gì ngoài phấn khích:

- Hú! Hú! Hú! Bao ngày tháng khổ luyện cuối cùng cũng được đền đáp mà! Đi ăn gì đó thôi Jungkook! Mình mời! Đi nào đi nào!

Nhưng lỗ tai Jungkook bây giờ dường như đã ngừng hoạt động:

- Cậu...vừa nói cái gì?

- Trời ơi đồ ngu này! Cậu đỗ rồi đó! Chúng ta đều đã đỗ!

Jiwon xúc động nói nhanh như tên bắn, còn đầu óc của Jungkook thì bấn loạn:

- Không thể nào! Mình thậm chí còn không đăng kí cái trường đó! Đỗ là đỗ thế nào?!

Vẻ mặt vui vẻ Jiwon bỗng chốc biến mất, cô lúng túng:

- Jungkook a... thật ra... mình

- Cậu làm sao? - Jungkook nhíu mày.

- Thật ra thì...mình đã lấy bản ghi âm của cậu đi đăng kí. - Jiwon nói nhỏ xíu.

- Hả?
Vẻ mặt Jungkook hiện rõ 2 chữ: Không Vui nên cô vội vàng lắp bắp giải thích:

- Mình xin lỗi Jungkook à! Nhưng mà giọng cậu được khen lắm đó! Cậu được nhận học bổng luôn! Mình biết mình tự tiện như thế này là sai! Nhưng Jungkook à học trường nghệ thuật cũng đâu có tệ. Chúng ta được học chung với nhau, cậu lại không phải đóng học phí nữa. Mình...

- Jiwon, cậu biết mình ghét người tùy tiện mà? Phải không? - Jungkook xoa xoa mi tâm. - Và trên cả, là kẻ nói dối.

- Mình...

- Hôm nay mình thực sự thất vọng về cậu đấy!

Jungkook thở hắt ra:

- Jiwon, cậu cho rằng một đứa như tớ có thể học nghệ thuật được sao? Được một cái học bổng chỉ bằng một bản ghi âm rẻ tiền, cậu lấy cái gì chắc chắn là họ không đùa giỡn với mình?

Jiwon bây giờ hoàn toàn câm nín, không biết đáp lời Jungkook ra sao, chỉ biết đứng im nghe cậu mắng.

- Không những thế, còn là một trường danh giá. Cậu, là muốn đem mình ra làm trò cười sao?

- Không ý mình không phải thế...

- Mình sẽ không đi học chỉ vì cái học bổng chết tiệt đó. Cậu có thể giữ nó.

Nói rồi cậu xoay gót, toan bỏ đi nhưng Jiwon đã dúi vào tay cậu một tờ giấy:

- Đây là giấy xác nhận nhập học. Jungkook mình biết bây giờ cậu đang tức giận. Nhưng hãy suy nghĩ về nó một lần, nha? Làm ơ- Á! Đừng có vứt đi mà! Được rồi được rồi mình đi đây! Đừng vứt nó đi nhé!

Jiwon cuống cuồng bỏ chạy sau khi nói một tràng.

Jungkook nhìn tờ giấy trong tay, thở dài.

-----------
Số nhà 145.

Jungkook nằm thẫn thờ trên giường, nhắm mắt nghe lại giọng hát của chính mình, bài hát mà Jiwon đã tự tiện mang đi: Love Is Not Over.

Gia cảnh cậu không phải khá giả nếu không nói là khá khó khăn. Jungkook ngoài đi học còn phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ bố mẹ đóng tiền học phí. Cuộc sống không được nhàn nhã cho lắm.

Bài hát này chỉ là vào một dịp tình cờ khi đi tham quan. Lớp cậu được gặp gỡ với một nhà sản xuất nhạc, ông ấy bảo sẽ sản xuất miễn phí cho một người trong lớp cậu. May rủi thế nào mà ông ấy chọn ngay Jungkook. Và thế là Love Is Not Over ra đời.

Nhưng cậu không thể hiểu nổi, giọng cậu thì có cái gì mà đặc biệt, đến nỗi nhận được cả một cái học bổng.

Jungkook vội vã bật dậy nhìn lại lịch, hôm nay cũng không phải 1/4 mà.

Chỉ có thể là đùa cợt.

Có lẽ họ đang nhạo báng cậu cũng nên, một thằng oắt con hát chẳng ra gì mà bày đặt đăng kí Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia.

Tầm mắt lại trở về tờ giấy xác nhận trên tay, cậu thả người xuống giường, rơi vào những suy nghĩ rối bời.

Nhưng mà, tờ giấy này trông không giống đùa cợt gì cả.

Chữ kí, dấu vân tay, đều có, thậm chí còn có cả nhận xét:

"Sau khi đã xem xét và cân nhắc mọi khả năng, Học Viện chúng tôi xin được trao gửi học bổng toàn phần cho em Jeon Jungkook. Hi vọng em sẽ sớm hồi đáp và gia nhập cùng chúng tôi."

Jungkook vắt tay lên trán, thở dài lần thứ n.

Lỡ như...là thật?

Đoạn cậu nhảy xuống giường, cúi sạp người lôi ra trong gầm giường một cái hộp sắt nhỏ nhắn, bên trong là những tấm ảnh chụp một cậu bé 12 tuổi đang đánh piano, nụ cười đầy chói lóa và thích thú.

Jungkook vuốt ve mép ảnh, từ từ nhớ lại, khóe môi nhếch lên.

Cậu là đứa trẻ yêu âm nhạc.

Luôn luôn là như vậy, kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ.

Thế nhưng mẹ cậu thì hoàn toàn ngược lại, vì chính âm nhạc, đã mang người bà yêu rời xa bà.

Như một tên khốn, chỉ vì danh vọng và sĩ diện.

Liệu có nên đi không?

Nếu đi sẽ đỡ một khoản học tiền kha khá.

Nhưng mẹ cậu... sẽ nói gì.

Đang suy nghĩ bỗng dưng cửa phòng bật mở, Jungkook bật dậy nhanh như một cái lò xo, đem tờ giấy nọ quẳng xuống gầm giường.

- Con đang làm gì đó? - Mẹ Jeon hỏi.

- À...con đang nghiên cứu cách làm mắt hết mỏi ấy mà. Như thế này này.

Jungkook trợn mắt thật to rồi làm mắt lé khiến mẹ cậu bật cười:

- Thần kinh! Mau xuống ăn cơm thôi!

Nhìn bóng lưng của mẹ, đáy lòng Jungkook lại dấy lên vô vàn cảm xúc.

Người phụ nữ này rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu vất vả? Gương mặt kia đã có bao nhiêu nếp nhăn? Lưng của bà dường như lại còng thêm một chút rồi.

Jungkook mở lời, miệng cậu đắng đắng:

- Mẹ, ví dụ nhé... nếu bây giờ con không đi học nữa, có phải đỡ được một khoản tiền rất lớn không?

Mẹ Jeon gần như bị sốc, bà gắt gao nhìn Jungkook:

- Con nói gì vậy?! Không được có suy nghĩ đó! Dù có thể nào mẹ cũng sẽ lo đủ tiền học cho con! Không được bỏ học!

Jungkook trầm tư một lúc, sau đó nói tiếp:

- Vậy nếu như con nói, con muốn theo nghệ thuật?

Mẹ Jeon sững người nhìn con trai, đôi mắt hiền hòa bỗng thay thế bằng sự lo âu và hốt hoảng, lỗ tai bà lùng bùng:

- Sao cơ?

Jungkook cười xòa gượng gạo:

- Con đùa đấy! Ăn cơm thôi nào!

Mẹ Jeon mím môi, lén lút thở phào trong lòng.

Ừ, có lẽ chỉ là đùa thôi.

Mẹ Jeon vươn đôi vai đã mỏi nhừ, xách chiếc túi đã sờn phân nửa lên, chuẩn bị đi làm một ca mới, nhưng vừa bước đến cửa đã thấy bóng dáng Jiwon từ phía xa.

Bà thấy kì lạ, sao hôm nay Jiwon lại trông thấp tha thấp thỏm thế kia.

- Jiwon a! Jungkook đang trong nhà đó con! - Bà Jeon nói to.

Jiwon giật nảy mình, điên cuồng ra hiệu với bà Jeon là hãy nói nhỏ thôi, thế nhưng trong mắt bà Jeon hiện giờ cô bé giống như đang gặp vấn đề về thính giác:

- Cô bảo Jungkook nó đang ở nhà đó! Cháu cứ vào chơi đi! Đứng đấy làm gì?!

Jiwon bất lực, cúi đầu chào bà Jeon một cái rồi toan chạy đi, nhưng:

- Lee Jiwon!

Một giọng nam trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, khiến bước chân cô hóa đá.

Jungkook tay đút túi quần, chậm rãi đi ra.

- Hai đứa bây làm sao thế, cãi nhau à? -je Jeon nghi ngờ nhìn Jungkook.

- Không có gì đâu. Mẹ đi đường cẩn thận nhé. - Hôn lên trán bà, Jungkook mỉm cười.

Mẹ Jeon vẫn nghi ngờ, nhưng vì công việc vẫn phải đi trước, còn dặn dò Jungkook phải nhường nhịn con gái.

Jiwon bên cạnh cúi gằm mặt, không dám nhìn Jungkook lấy một lần.

Mãi cho đến khi bà Jeon đi khuất, Jiwon mới dám lên tiếng:

- J...Jungkook à...

Jungkook không nhìn cô mà nhìn theo hướng của bà Jeon, nói đều đều:

- Mình chỉ là muốn nói rõ ràng một chút.

Jiwon nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm chơi chung, cô cảm thấy Jungkook thật sự rất đáng sợ.

Jungkook giữ khuôn mặt lạnh tanh, đem những lời cần nói nói ra.


------
Trong căn phòng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch và sạch sẽ, một cuộc đối thoại quan trọng đang diễn ra.

Một phía là một người đàn ông đứng tuổi, ăn mạng gọn gàng lịch lãm. Các đường nét cùng nếp nhăn đều mang hương vị quyền lực.

Và đối diện người đàn ông đó, chính là Lee Jiwon.

Tiếng thở dài thườn thượt kéo không khí cuộc nói chuyện xuống, người đàn ông sầu não cầm tách trà lên:

- Vẫn chưa đồng ý sao?

Jiwon cũng ảo não không kém, cô lắc đầu:

- Cháu xin lỗi bác Kim, nhưng xem ra Jungkook thực sự ghét học nghệ thuật.

Người đàn ông nhíu mày:

- Không có đứa trẻ nào ghét nghệ thuật mà lại có được chất giọng như thế cả, thằng nhóc này ít nhiều cũng có hứng thú với âm nhạc, và có sự luyện tập.

- Ta phải có được thằng nhóc đó. Nếu không ta sẽ từ chức Hiệu Trường cái Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia này.

- Giọng Jungkook... thực sự hay đến thế sao ạ? - Jiwon nói, sâu thẳm có đó như là ganh tị.

Hiệu trưởng Kim đách tách trà xuống, ánh mắt trở nên đăm chiêu:

- Thằng nhóc đó, nếu được đào tạo thật tốt, sau này nhất định sẽ trở thành thiên tài của thiên tài, một viên ngọc sáng chói mà ta đang tìm kiếm, nói không chừng sẽ trở thành huyền thoại của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Jiwon im lặng, cô không rõ trong lòng mình có tư vị gì, chỉ biết khi nghe người bác cao quý từ lúc cô sinh ra đến giờ chưa hề nói chuyện quá 10 câu, hôm nay vì Jungkook mà nói chuyện với cô rất hăng hái, hơn nữa còn cho cô nhập học để mục đích thuyết phục Jungkook nhập học cùng, cảm giác khó chịu nảy sinh dưới đáy lòng với cậu bạn thân mấy năm trời khiến cô bối rối.

- Thôi được rồi. Cháu cho ta số và địa chỉ Jungkook đi. Ta sẽ tự mình thuyết phục nó.

Hiệu Trưởng Kim một hơi uống hết tách trà, giọng đầy kiên quyết.

- Không thể bỏ lỡ kim cương được! Nếu bỏ lỡ, Kim Taesuk ta sẽ ăn mướp đắng sống qua ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: