Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nguyên lai nhà họ Kim và họ Điền đều là những gia tộc lâu đời của thành phố T. Cả hai nhà đều làm giàu từ buôn bán đồ gia dụng, Điền Chính Quốc có nghe nói qua nhưng không nghĩ Kim Thái Hanh chính là cháu trai của Kim Dương.

Kim Dương chính là người hô mưa gọi gió trong giới thương trường với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không bao giờ nhân nhượng, chính với tính cách quyết tuyệt này đã đưa nhà họ Kim trở nên giàu có sung túc như ngày nay, dù đã qua 3 thế hệ nên hiện tại ông đã lui về, không còn xuất hiện nhiều như trước nhưng sức ảnh hưởng của ông vẫn luôn đứng đầu chưa hề có một chút suy giảm.

Điền gia thì lại khiêm tốn hơn, ông của cậu Điền Phong sau khi buôn bán đồ gia dụng có chút thuận lợi với đầu óc linh hoạt đã đổi mới liên tục sản xuất ra những món đồ dễ sử dụng tiện lợi, gây hứng thú rất nhiều người tiêu dùng thu về lợi nhuận khổng lồ. Ấy thế mà giờ đây ông cụ lại dọn đến hòn đảo nhỏ cạnh thành phố T, dựng một trang trại nhỏ ngày ngày thư thái, thi thoảng vẫn hay gọi Điền Chính Quốc đến chơi với ông.

Điền Chính Quốc đang bận thái nhỏ đồ ăn, mồ hôi hơi lấm tấm trên vành mũi, khuôn mặt do sức nóng của hơi nước nên bị hun đỏ, thỉnh thoảng lại góp giọng nói một câu với hai người đàn ông đang ngồi đợi cậu.

Bân Lưu luôn mồm luôn miệng, khen ngợi Kim Thái Hanh hết lời, sự xùng bái không hề dấu diếm khi nhắc đến hắn.

" Quốc nhỏ cậu biết không, tiền bối năm nay mới hai lăm tuổi nhưng đã kế thừa được sản nghiệp trở thành giám đốc của Kim thị rồi đó, lúc còn đi học ảnh được rất nhiều ngưòi tỏ tình luôn, chắc gom cả thành phố này vào cũng không hết ngưòi thầm thương tiền bối nữa đó..."

Kim thị thì Điền Chính Quốc biết, thỉnh thoảng xem tivi cậu vẫn hay thấy được những thành tựu kinh tế mà họ đạt được, cậu cảm thấy ngày càng ngưỡng mộ Kim Thái Hanh nhiều.

Kim Thái Hanh cũng chỉ cười nhẹ thỉnh thoảng đáp lời, duy chỉ đôi mắt luôn chăm chú nhìn bóng lưng mềm mại của Điền Chính Quốc.

Hắn đã từng gặp biết bao người đẹp nhưng chưa một ai cho hắn thấy được sự thuần khiết đáng yêu nhưng vẫn đầy sức cuốn hút bất kì ánh nhìn như Điền Quốc Chính. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, ý nghĩ có thêm một người để vui đùa thay đổi khẩu vị lúc trước càng khiến hắn thêm quyết tâm đưa vật nhỏ này về bên cạnh mình.

" Xong rồi đây. " Điền Chính Quốc bày ra bàn ba món mặn, một món xào và một món canh lên trên bàn, thuận tiện ngồi ghế giữa bên cạnh Kim Thái Hanh.

" Hai người mau thử xem." Cậu thật sự rất mong chờ được thấy biểu hiện của Kim Thái Hanh khi ăn món mình làm.

Kim Thái Hanh và Bân Lưu nhìn xuống những món ăn có màu sắc bắt mắt ở trước mặt, tuy đơn giản nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là đã thấy bụng cồn cào, không kìm được mà bắt đầu động đũa.

" Mùi vị của món ăn đúng là rất ngon." Kim Thái Hanh lập tức khen ngợi, hắn cảm thấy món ăn còn ngon hơn cả đầu bếp riêng của hắn, không nói quá chút nào Điền Quốc Chính ở phương diện nào cũng có thể mang cho hắn ngạc nhiên thêm một chút.

" Em cám ơn Hanh ca." Điền Chính Quốc cười đến cong cong đôi mắt, trong lòng vui như nở hoa vì đã ghi được điểm trong mắt người nọ.

" Đúng đó đúng đó, thật sự rất ngon, tiền bối thấy chưa em nói đâu có sai, Quốc nhỏ ngày nào cậu cũng đến nấu ăn cho tớ đi mà. " Bân Lưu hai tay gắp thức ăn mà vẫn không thể giúp miệng ngừng nịnh nọt Điền Quốc Chính.

" Mau lo ăn đi, chỉ còn lần này tớ bao thôi, lần sau tự đến nhà hàng tớ mà ăn biết chưa, nhớ trả tiền đó."

" Đừng màaaa." Nghẹn ngào như òa khóc đến nơi nhưng vẫn không thể ngừng ăn.

Tiếng cười nói vang vọng khắp căn bếp nhỏ, đây có lẽ chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất trước khi cơn bão dữ kéo đến, dập tan mọi ảo tưởng về tình yêu mà Điền Quốc Chính luôn mơ ước, kéo theo sự thay đổi của mỗi người trong tương lai mà chính họ cũng không thể ngờ tới được.

__________________

Thậc ga thì bão cũng không to lắm đâu các tình yêu, bão này to còn có bão khác to hơn nữa cơ mà =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro