Chương 9
Taehyung bị làm cho giật mình không thể nhúc nhích nổi một bên chân, người đàn ông ngày càng bước đến gần chỗ hai người Jungkook mới bắt đầu sực tỉnh khỏi sự sợ hãi mà chạy đến tháo dây trói cho Soo Ah nhưng lại bị tên đó tóm cổ lại, mặc dù cậu có dùng võ cũng khó thoát. Soo Ah ở ngay gần đó, cũng phải hét lớn để đánh thức Kim.
"Kim Taehyung mau cứu lấy bọn tôi, mau lên còn đứng ngẩn ra đó sao?!"
Đột nhiên mọi thứ dường như dừng lại trước mắt gã, nỗi sợ được đè xuống ngay sau khi cảnh tượng người mình yêu đang đối diện với việc bị tước đi sự sống. Kim tức giận lao tới đấm mạnh vào mặt của tên kia rồi đỡ Jeon đứng dậy, hắn thì vẫn rất bình thản tỏ ra như không có chuyện gì rồi cầm con dao lao tới. Nếu người này do tổ chức phái tới nhất định sẽ một dao xử lí Taehyung ngay nhưng đâu dễ được đây, trước đây dù gì gã cũng là tay sai của bọn đòi nợ thuê chuyên nghiệp nên việc để thua một tên nhóc cũng có vài phần dễ dàng. Jungkook bị đẩy sang một bên chạy lại cởi trói cho Soo Ah nhưng cô ấy không lo lắng cho bản thân mà ngược lại tỏ ra hoảng hốt khi Kim đánh tên đàn ông kia ngã nhoài ra nền đất.
"Khoan đã hai người bình tĩnh đi, tên kia đừng có làm tổn thương đến em ấy."
Nhân lúc gã không để ý làm lộ ra sơ hở, người kia cầm dao lên như có ý muốn chém mạnh vào sau gáy của Taehyung,thật may rằng là bác sĩ Jeon biết taekwondo nên đã vật ngược hắn ra đằng sau nếu không thì người hôm nay người chết sẽ là... Vừa ngã xuống, Soo Ah đã cầm lên một mũi tiêm đâm mạnh vào cánh tay phải của hắn.
"Em tiêm thuốc gì vào người của cậu ta vậy?"
"Chỉ là một liều thuốc ngủ thôi anh đừng lo, nếu không làm vậy thằng nhỏ này sẽ giết chết ba chúng ta mất."
Jungkook cũng giật mình khi phản xạ của cô em gái của mình hôm nay lại nhanh đến lạ. Còn Taehyung ngồi xuống trên nền đất, đôi mắt vẫn trống rỗng đưa mắt nhìn lên không trung. Quả thật giấy không bọc được lửa cũng như hòa vào nhịp sống tấp nập của thành phố xa hoa này cũng không thể rời khỏi tầm mắt của tổ chức, gã vẫn nhớ những hình phạt đau đớn như dành cho tử tù cũng như những lần bị ép đưa lên bàn mổ tiêm đủ thứ thuốc khiến cho con người ta đau đớn đến phát điên. Kim chính là SG100 mà người lúc nãy nhắc đến, cũng là thành quả đáng tự hào nhất của kẻ đầu não. Chính vì thế biết bao lâu nay họ tìm kiếm Taehyung không ngừng nghỉ. Biết được nỗi phiền muộn ấy, Jeon dần bước đến an ủi gã:
"Anh cũng đừng lo lắng quá, khi nào hắn tỉnh lại chúng ta sẽ lấy một chút thông tin từ hắn sau, còn bây giờ cứ vui vẻ đi được không? Căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày hôm nay đấy, vả lại tên kia nếu không hé miệng thì cùng lắm là giết hắn hoặc là làm cái gì cũng được."
"Này anh không thể giết Minhyuk của em được đâu."
Khi mà Jungkook vẫn còn đang dối miệng để khiến Kim vui lên thì đằng sau, bác sĩ Hong đã lên tiếng phản biện, lại còn không được giết hắn nhưng... Minhyuk là ai? Cả hai người quay đầu về phía phát ra tiếng nói thì chỉ thấy cô đang ôm người đàn ông kia vào lòng nước mắt thì không ngừng rơi xuống.
"Hai người, đừng có mà... động đến Minhyuk của em đó."
"Soo... Soo Ah à! Minhyuk là ai, bọn anh đâu có làm hại đến người đó đâu."
Cả hai cùng lúc đồng thanh khiến cho cô gái ấy lại lần nữa nước mắt càng rơi nhiều hơn. Bỗng nhiên, Jungkook sực nhớ ra điều gì đó mà lắp bắp không nên lời:
"Vậy ý của em, tên đó là Hon... Hong Min... Minhyuk sao?"
Lần này Soo Ah không khóc nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai bốn mắt nhìn nhau như thể không tin vào những gì mình đã nghe thấy, thật chẳng thể ngờ người muốn giết mình lại là em trai thất lạc mà Soo Ah luôn tìm kiếm. Lần này thông tin lại đứt đoạn khi mà những người đã bị tổ chức tẩy não nhất định sẽ không hé răng nửa lời trước mục tiêu của mình.
Soo Ah dìu em trai của mình đến gần giường bệnh rồi tiện tay lấy từ trong túi áo ra hai viên thuốc có hình thù kì lạ một viên nhét vào miệng của Minhyuk, viên thuốc còn lại cô đưa nó đến trước mặt Taehyung.
"Anh mau uống viên thuốc này và chợp mắt đi, trước khi anh tỉnh lại mọi thứ sẽ hoàn thành."
Gã không buồn để ý mà liền cho luôn vào miệng, ngay sau đó mọi thứ trước mắt lảo đảo xoay một vòng rồi mọi chứ chìm vào bức màn tối đen. Một lúc thật lâu sau, khi mà Kim tỉnh dậy mọi thứ dường như đã khác đi rất nhiều. Ngay khi đầu óc vẫn đang quay cuồng Jungkook lại bước vào đem cho gã một ly nước ấm, hành động ôn nhu như vậy thì làm sao bảo người khác không đê mê đây.
"Anh đã thấy ổn chưa, có thấy chóng mặt hay đau ở đâu không?"
"Chỉ thấy hơi choáng một chút còn lại khắp người đều bình thường."
"Vậy chưa chắc anh đã ổn đâu, lúc nãy khi đang kiểm tra khắp các cơ quan bên trong và kiểm tra gen thì có chút sự cố, tôi còn tưởng lúc đó là anh chết luôn rồi chứ. Đột nhiên tim của anh có dấu hiệu thiếu oxy mà tôi và Soo Ah thấy hoảng sợ đấy."
"Sau đó thì sao? Hiện tại tôi đang ở địa ngục hả?"
"Đương nhiên là không, chúng tôi chỉ còn cách đưa anh lên bên trên rồi điều thêm các bác sĩ và y tá khác kịp thời chữa trị. Nói ra anh còn may mắn quá đấy, Minhyuk là em trai của Soo Ah nên sau này còn có cơ hội gỡ rối và nhờ nó giúp đỡ để tránh tai mắt của tổ chức, vậy thì có khác gì trong cái khó ló cái khôn không?"
Taehyung cuối cùng cũng lộ ra vẻ thoải mái không bị đè nặng bởi bất kỳ vật cả đường. Bỗng nhiên, Jungkook xông tới lột áo sơ mi bên ngoài làm lộ ra làn da rám nắng như người ở miền đất Daegu nhiều nắng và gió. Cho dù là có vô liêm sỉ đến mấy thì trước mặt người mình thích cũng không thể làm mất giá được nên liền đó gã đẩy tay của Jeon ra rồi cài lại khuy áo, biết là mình đã bị mắc vào hiểu lầm tai hại nên cậu chỉ đành bất lực giải thích.
"Tôi chỉ kiểm tra xem lông cơ thể của anh có biến đổi gì khác với người thường không thôi, quả nhiên là niềm tự hào SG100 nhỉ?"
"Anh cầu xin em đừng lấy cái số báo danh đó ra để cợt nhả anh chứ, nhưng mà bên dưới lông cơ thể của anh cũng nhiều lắm nè."
Vừa nói Taehyung vừa dùng tay chỉ xuống phần cơ thể bên dưới của mình mà chẳng do dự một giây nào khiến cho cậu mặt đỏ tía tai mà vung quyền đánh gã. Hai bên má cũng đỏ au lên vì cái tát mạnh đó nhưng thời đại nào rồi mà còn dùng bạo lực với bệnh nhân của mình chứ, bạo lực phải bị xóa bỏ nếu không thì mình sẽ bị đánh chết nếu còn cợt nhả với người thương như vậy hơn nữa bạo lực cũng sẽ không bao giờ là chìa khóa mở cửu tâm hồn thép của vị bác sĩ như này đâu.
"Sao em lại đánh anh vậy, anh có nói gì quá đáng đâu."
"Nếu anh còn cợt nhả như vậy nữa... tôi sẽ đấm chết anh."
"Cợt nhả ở chỗ nào chứ? Anh chỉ nói ở ngay dưới chân mình lông cơ thể cũng mọc ra rất nhiều thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro