Chương 6
Khoảng thời gian có Soo Ah đến nhà quấy nhiễu, Jungkook và Taehyung càng ngày càng thân thiết và kéo gần mối quan hệ với nhau hơn trước. Tuy nhiên việc gì đến cũng sẽ đến, công cuộc nghiên cứu gen của cả ba người buộc phải trì hoãn do công việc ngày một nặng nề.
Từ sáng sớm cậu đã phải rời khỏi nhà vì có ca bệnh khẩn, trở về nhà lúc mặt trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm. Taehyung rất hiểu vất vả của Jungkook nên nhiều lần đề nghị việc ra ngoài làm thêm, mặc dù cậu không có thiếu chút tiền đó thế nhưng ở nhà ngoài việc phụ trợ cho cậu ăn uống và làm việc nhà thì cũng chẳng có gì ngoài sự im lặng. Gần đây, cậu ra ngoài suốt cả ngày đến thời gian ngủ cũng chẳng có huống chi là ngồi nghe gã tâm sự đủ mọi buồn phiền.
Hôm ấy cũng như mọi hôm khác, cũng là cùng nhau ăn một bữa cơm rồi sau đó lại tiếp tục đề nghị việc làm thêm bên ngoài. Thực ra việc đó cũng chẳng cần đến cái gật đầu của Jungkook thế nhưng dù gì Taehyung lại không muốn người thương tức giận nên mới phải hạ mình xin xỏ như thế.
"Jungkook, em nên suy nghĩ chuyện này đi mà. Anh ở nhà cũng rất buồn nữa, chẳng có ai tâm sự cả."
"Sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ con cũng được, đừng có ra ngoài tổ chức đang sát sao truy lùng anh đấy."
Jungkook bình tĩnh trả lời, một tí biểu cảm biến sắc cũng không có lấy một chút. Sự mệt mỏi lâu ngày tích tụ dần cộng với việc ngày nào gã cũng lải nhải thành ra nó như một việc làm phải thích ứng hàng ngày.
"Em yên tâm đi, tôi chỉ cần hóa trang một chút đến thần thánh cũng không phát hiện ra tôi đâu. Tôi thề đấy, em không cần quá lo lắng."
"Đừng hứa cũng đừng thề, tôi không cho anh rời khỏi ngôi nhà này đâu... hơn nữa tôi cũng chẳng thiếu tiền, số tài sản của tôi đủ để bao nuôi anh đến cuối đời rồi."
"Nhưng... nhưng mà..."
Taehyung vẫn còn ngập ngừng chưa nói ra được nhưng cậu đã đứng dậy đi về phòng. Gã cắn môi tìm cách để cậu đồng ý. Đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe trong đầu, gã cười nhẹ rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Một lúc lâu sau, chờ cho đến khi cậu dần thiếp đi thì gã rón rén bước vào trong căn phòng ấy. Vì ánh sáng trong phòng vô cùng yếu ớt nên việc bước đi có đôi chút khó khăn.
"Jungkook, em ngủ chưa?"
Bị tiếng nói của Kim làm cho giật mình, cậu bừng tỉnh dậy sau cái chợp mắt vừa rồi nhưng sự mơ hồ giữa thực tế và mờ ảo làm đầu óc có chút choáng váng.
"Taehyungie, anh làm gì ở đó vậy?"
Gã ngớ người, lần đầu tiên cậu gọi tên gã lại dễ nghe đến thế. Có lẽ chỉ khi đầu óc mơ hồ một chút không phân biệt được thật và ảo thì Jungkook mới đáng yêu như vậy, mới trở thành một tiểu mỹ nhân không nhuốm chút bụi trần.
"Quái vật cơ bắp của anh, em chưa ngủ sao?"
"Vừa mới thiếp đi một chút anh đã vào làm phiền rồi."
Cậu lại lên lời trách móc nhưng giọng điệu có đôi phần nhẹ nhàng, nếu họa sự mệt mỏi trên gương mặt cậu thành tranh thì màu sắc chủ đạo chính là màu xám ảm đạm. Jeon thuận tay bật đèn ngủ lên, thứ cho sự ngu xuẩn của gã khi phá hoại giấc ngủ người khác, vừa áy náy vừa lo lắng đến sức khỏe của người thương, không đành lòng ngược lại càng muốn xin một cái gật đầu từ người ấy.
"Xin lỗi em, tôi không muốn làm em mất giấc ngủ đâu. Nếu em không thích thì tôi ra ngoài ngay đây."
"Em đâu có đuổi anh, mau... mau lại đây dỗ em ngủ."
Taehyung đã định vắt chân lên cổ chạy đi khỏi nhưng lại bị cậu gọi lại, đúng thật là ai khi ngái ngủ cũng đều nũng nịu như bé con.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường, dỗ dành cậu ngủ nhưng gã lại không thấy vui vẻ. Mặc dù được người thương thân mật với nhau nhưng mà dù gì khi tỉnh lại sau giấc mộng dài cũng chẳng nhớ được gì nhiều. Gã ân cần vỗ về nhẹ nhàng cho Jungkook, nhưng mãi mà cậu chẳng thể chợp mắt. Đành dùng cách cuối cùng, Kim ngồi kể những câu chuyện cổ tích xen lẫn yếu tố kinh dị để dọa người chưa ngủ, thế mà lại thành vừa kể bản thân vừa sợ hãi chứ Jungkook vẫn giữ nguyên một biểu cảm không thay đổi.
"Anh để em ôm đi ngủ đi! Biết đâu sẽ cảm thấy dễ chịu."
Vừa nói hết câu, cậu đã ôm chầm lấy gã rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Vừa mới cúi đầu xuống nhìn nam nhân trong lòng thì người ấy đã ngủ mất rồi, gã đã lại vui trở lại cho dù là sau khi tỉnh dậy em ấy có nhớ được những hành động này hay không cũng không quan trọng nữa. Được nhìn thấy hình ảnh khi chìm vào mộng mị của em cũng đã là vui vẻ rồi. Khi tận mắt được nhìn những việc ấy cũng bất ngờ, từng dòng suy nghĩ cứ thoát ẩn thoắt hiện trong đầu,chờ đến khi cậu ngủ say gã mới nhẹ nhàng tắt đèn rồi bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau thức dậy trong tâm trạng mệt mỏi, Jungkook theo thói quen thức dậy và bắt đầu khua tay, khua chân loạn xạ. Sau khi đã thức hẳn rồi, mắt cũng không dính chặt vào nhau thì cậu mới bước xuống giường, đảo mắt một chút thì thấy có một mảnh giấy nhỏ ở trên bàn.
Thân gửi bé con,
Tôi biết là em sẽ không cho phép tôi đi làm thêm, nhưng ít nhất tôi không thể ở nhà và dựa vào em mãi được. Mà hôm nay em không cần đi đến bệnh viện nữa tôi đã gọi điện cho Soo Ah xin phép nghỉ một bữa rồi, còn về phần thức ăn sáng tôi cấm em ăn mỳ gói đó, ăn nhiều có hại cho dạ dày, đồ ăn tôi làm sẵn chỉ cần hâm nóng lại là được. Tránh trường hợp em gọi điện mắng tôi nên tôi đã thay số điện thoại mới rồi. Thưởng thức bữa sáng ngon lành nhé quái vật cơ bắp, cũng đừng trách tôi tắt đồng hồ báo thức tại vì không muốn em dậy sớm thôi, nhân tiện trời hôm nay sẽ có mưa lớn vậy nên ra đường nhớ mang theo ô kẻo mưa ướt làm cảm lạnh lại khổ...
Đọc đến dòng cuối cùng của tờ giấy, hai mắt của Jeon cũng chẳng ánh lên mấy phần tức giận. Chẳng biết tự bao giờ sau khi sống cùng với tên lính đánh thuê Kim Taehyung cậu đã dần coi sự bình tĩnh là một thói quen lâu năm khó bỏ. Lâu ngày nên cũng thành ra hiểu được tính của nhau, cậu biết thừa rằng có lắc đầu thì gã cũng sẽ chống đối lại ý của mình nên Jungkook đã không còn mấy sự bất ngờ như lần đầu tiên gã rời khỏi nhà.
Cậu không còn ý định ngủ nướng thêm nên đành vệ sinh cá nhân một chút rồi mới ăn sáng. Đồ ăn cũng chẳng có gì mới lạ, bánh mì kẹp và sữa tươi chính là món quen thuộc nhất vào mỗi bữa sáng vậy mà giờ mới ăn thì thành bữa trưa mất rồi. Ăn cũng chẳng vào miệng nhưng Jeon chợt nghĩ rằng căn nhà ngày hôm nay có chút yên tĩnh khi không có tiếng càm ràm của Taehyung.
"Thật là, đáng lẽ ra tôi không nên mua điện thoại cho anh mới phải. Để anh cả đời sống như người tối cổ có khi lại tốt lành hơn bây giờ. Yên tĩnh như vậy thì đáng sợ thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro