Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ và giúp đỡ

Thật khó tin khi loài người bây giờ thật ác ôn mà biết bao nhiêu việc cũng có thể làm, giết người, phá hoại môi trường sống của chính bọn họ như vậy cũng đã là gì với cái gọi là thí nghiệm phối gen giữa con người với gen của các loài vật hoang dã trong môi trường tự nhiên. Một thí nghiệm tàn độc vô cùng người dân trên toàn thế giới đều một mực phản đối thì bọn chúng lại thực hiện "chui", đúng là lươn lẹo quá sức tưởng tượng rồi! Đây là thực trạng mà hàng ngày bác sĩ Jeon Jungkook luôn phải thấy qua, nghe qua và cảm nhận được. Cậu ta vốn phẫn nộ với cách làm việc của đầu não của lũ tự xưng là nhà khoa học kia bọn chúng làm những việc vô cùng điên rồ, biết bao nhiêu người vì cuộc sống quá khó khăn mà lỡ chân sa vào nơi không lối thoát ấy.

Cơ mà đó không phải là vấn đề, thực ra những kẻ "nửa người nửa thú" cũng luôn tìm cách thoát ra khỏi nơi đó thế nhưng mà rất ít người thoát được và trong đó Kim Taehyung là người trốn thoát nhiều nhất và luôn là người phải chịu hình phạt đau đớn nhất.

Hôm ấy cũng như bao lần khác Taehyung vẫn tiếp tục chạy trốn, trời mưa tầm tã khiến cho tầm nhìn giảm sút. Vết thương trên người hắn bắt đầu toác máu ra làm đau đớn thấu xương, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là sẽ có người cứu Kim ngay thôi nhưng mà đi thêm vài bước nữa hắn đã ngất ra nền đường lạnh lẽo, ước gì bây giờ có một người nào đó giang tay ra cứu gã thì tốt biết bao nhiêu. Có lẽ điều mà Taehyung muốn cũng đơn giản quá rồi đi trừ cái chết ra cũng chẳng còn ai thương xót cho hắn đâu. Chập chờn ánh đèn trong căn phòng nhỏ, đã qua mấy tiếng rồi cuối cùng Kim cũng tỉnh lại, căn phòng này không giống như bình thường thì phải nơi này trông như một phòng bệnh dành cho bệnh nhân thôi. Không nghĩ nhiều gã đã bước xuống khỏi giường bệnh và định đi ra ngoài nhưng có tiếng nói làm cho Taehyung giật mình.

"Này khoan đã anh định đi đâu? Lũ người kia đang tìm anh khắp thành phố đấy."

Jungkook từ bên ngoài bước vào làm cho cảnh giác của Kim nâng cao. Thấy biểu cảm lo sợ trên mặt gã nên cậu đành nói thêm.

"Lúc nãy tôi nhìn thấy anh ngất bên lề đường nên đưa anh đến đây."

"Nơi này là đâu?"

"Bệnh viện nơi tôi làm việc."

Taehyung sốc nặng lỡ như có ai phát hiện ra anh ta thì chết mất, vả lại nơi này còn nổi tiếng nhiều người qua lại như vậy lỡ bị phát hiện thì trốn ở đâu được. Ngay lúc cậu không để ý hắn liền nắm lấy chốt khóa cửa để mở cửa chạy ra ngoài nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Jeon chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế và nói:

"Bình tĩnh đi nào cho dù anh có muốn thoát ra cũng không được đâu. Đây không phải bệnh viện đâu mà là nhà của tôi nếu anh rời khỏi nhất định sẽ bị bắt lại hơn nữa ngay bây giờ cũng chỉ có tôi cứu được anh."

Kim bán tín bán nghi ngồi xuống nghe Jungkook "giảng dạy đạo lý".

"Hiện tại vết thương của anh vô cùng nặng thế nên không được hoạt động nhiều với cả tôi sẽ cho phép anh sống ở đây, nhà tôi đủ rộng để chứa chấp thêm một miệng ăn thế nhưng tôi vẫn băn khoăn một câu hỏi. Anh được bọn người kia ghép gen với loài nào thế?"

Taehyung cũng sững sờ trước câu hỏi của cậu, có vẻ như người ngồi trước mặt gã cũng ghét cay đắng lũ nhà khoa học chết tiệt kia nên mới nói như vậy. Gã bắt đầu tỏ ra vô sỉ mà vuốt ve gương mặt mềm mại của nam nhân ấy:

"Sao cậu không đoán xem tôi là cái giống gì?"

"Là gen của sói đực đúng không?"

"Đoán đúng rồi đấy quả nhiên là bác sĩ đầu óc phải khác người thường." - Kim thích thú mà trêu ghẹo Jungkook.

Cậu trầm mặc một lúc rồi sau đó tìm một chiếc chăn và gối đưa cho gã rồi nói.

"Đêm nay anh ngủ ở ngoài này đi tôi sẽ ngủ ở trong phòng còn nữa nếu có chuyện gì thì gọi tôi."

Cả khuya hôm ấy Kim một chút cũng chẳng ngủ được bởi vì có quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra với hắn, nhưng mà... đó cũng là lần đầu tiên mà hắn được người khác giúp đỡ dù là ác ý hay thiện ý.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy khỏi giường ngủ Jungkook đã bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ đến phòng bếp. Cái cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu có chút kinh ngạc sao mà người đàn ông này lại có thể nấu bữa sáng cho người mới quen biết được chứ. Thấy cậu đang đứng như đóng đinh xuống đất Taehyung liền gọi:

"Dậy rồi à, thế thì đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn cơm đi. Tôi nấu bữa sáng khá ngon đó."

Đối với người ngoài thì trông hai người họ giống như một đôi tình nhân bình thường nhưng mà đến tên họ của đối phương còn chưa biết nữa kìa. Không khí trong bữa ăn ngày càng ảm đạm, Jungkook bất giác hỏi han về lí lịch của Kim làm phá tan bầu im lặng.

"Anh họ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi trước khi sa chân trở thành nửa người nửa thú thì làm nghề gì? Nhân tiện tôi tên Jeon Jungkook."

"Tôi tên Kim Taehyung, trước đây từng làm lính đánh thuê nhưng vì gặp sự cố vớ vẩn nên mới thành bộ dạng như bây giờ."

Người trước mặt cũng không phải dạng vừa đâu tốt nhất nên đề phòng toàn bộ suy nghĩ của cậu gần như bị gã tóm gọn nên đành phải giải thích làm cho cậu giảm bớt đề phòng.

"Tôi chỉ là đi đánh người chứ không có cầm dao hay cầm súng giết người đâu."

Jungkook chỉ biết cười gượng rồi thưởng thức nốt bữa sáng của mình và rời khỏi nhà.

"Khi nào anh đói thì có thể lục tủ lạnh kiếm đồ ăn, chán thì xem TV chờ cho đến tối tôi sẽ về nhà. Đặc biệt là không được đi ra khỏi nhà có biết chưa. Có ai gọi cửa cũng không được mở của."

"Tại sao cậu lại tốt với tôi vậy?Không sợ là sau khi cậu đi là tôi sẽ trộm của cải và bỏ trốn sao?"

Cậu trầm mặc một lúc rồi lại cười mỉm và nói.

"Yên tâm đi nếu anh dám làm như vậy tôi sẽ giết chết anh sau đó dùng gen của anh làm nghiên cứu, vả lại chuyện đó sẽ không xảy ra đâu bởi vì anh làm như vậy sẽ bất lợi cho bản thân mình lắm đấy."

Jeon vừa nói vừa lảo đảo bước ra khỏi nhà để lại gã đứng như đóng đinh xuống nền đất.

"Cậu ta đúng thật là không bình thường. Từng từ, từng câu nói ra đều như muốn bóp chết người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro