một trái tim
- Em có gì để yêu tôi?
Câu nói ấy tựa như một câu đố vui, bông đùa đến tàn nhẫn. Khóe môi người giương cao cũng là lúc đáy lòng cậu quặn thắt.
Đã từ rất lâu, có một người vẫn lặng lẽ gặm nhấm từng chút một đau thương được ai đó ban phát. Có một người dù tâm phế tê liệt vẫn cố chấp muốn yêu thương một người vô tâm. Và cũng có một người vì sự lạnh nhạt ấy mà đau đớn hơn cả chết đi.
- Taehyung, em có một đôi mắt chỉ luôn hướng về anh, em có một đôi tai rất thích nghe tiếng anh cười, em có một đôi môi sẵn sàng vì anh chịu giày vò. Em có một đôi vai để anh tựa mỗi khi mỏi mệt, em có một vòng tay ôm lấy anh những ngày giông bão. Em còn có một lồng ngực ấm không ngừng vì anh mà ấp ôm hy vọng. Và em có một đôi chân, dù là bất cứ đâu vẫn muốn cùng anh đi đến tận cùng. Anh xem, tất cả đều là vì anh, sao anh còn chưa yêu em?
Người kia nhàn nhạt nhìn cậu, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét. Hắn lướt qua cậu như một cơn gió, rét buốt cả cõi lòng.
- Anh ơi, em còn một trái tim, tuy không còn nguyên vẹn nhưng lại nguyện yêu anh... một đời...
Đi rồi, hắn không hề ngừng lại. Xa lắm rồi, hắn chưa từng ngoảnh đầu. Có hay chăng, phía sau lưng hắn bỏ lỡ là người duy nhất kiếp này yêu hắn đến đau lòng.
- Đau quá...
Cậu ôm lấy ngực mà gục xuống, trái tim bị sự vô tình ấy tàn nhẫn bóp nát. Từng hồi hô hấp như đang gào thét trong vô vọng, cố tìm lấy chút không khí ít ỏi mỏng manh. Đáy mắt cậu trầm xuống, tựa như bao nhiêu hi vọng đều rơi nơi đáy vực. Vùng vẫy cách mấy cũng không tìm được ánh sáng. Cơn đau đến một cách hiển nhiên, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn đau như muốn đoạt mạng. Jungkook cố gắng níu giữ chút hơi tàn, mấp máy cánh môi nhợt nhạt, đến tận giây phút cuối cùng vẫn muốn nói "Yêu anh".
Jungkook thực hiện đúng những gì mình đã nói, cậu đã yêu hắn trọn cả một đời người. Cậu không thay lòng, cậu rất thủy chung, chỉ là cậu vẫn luôn đơn phương. Tình yêu này đã gặm nhấm trái tim cậu suốt từng ấy năm qua, từng chút một ăn mòn đi hi vọng sống mong manh. Cậu đã từng vì nó mà sinh tồn, cuối cùng vẫn là vì nó mà ra đi.
Kim Taehyung không phải kẻ giết người, bàn tay hắn không nhuốm máu nhưng hắn vẫn là một kẻ máu lạnh vô tình. Hắn đã giết chết người yêu hắn nhất thế gian này.
Bẵng đi một thời gian, không còn thấy ai đó lấp ló đi sau mình, không còn nghe người nọ tỉ tê nói "yêu anh", Kim Taehyung bỗng nhiên nhung nhớ.
Hắn có chút hoài niệm về cậu trai đã chạy theo hắn suốt hai mươi năm rồng rã. Hắn đột nhiên thấy nhớ, một nỗi nhớ nhung da diết kì lạ. Rõ ràng hắn không yêu nhưng lại chẳng thể không để tâm. Hắn bất giác muốn gặp lại. Thế rồi hắn tìm kiếm, khắp các ngõ đường cậu từng đi, cũng không quá khó, vì đó đều là những con đường hắn đã đi qua. Bất kể là nơi nào, Jungkook đều đi theo hắn. Nghĩ đến đây hắn lại vô thức bật cười, bỗng nhớ lại dáng vẻ nhỏ nhắn xinh yêu thương thầm hắn. Hắn thấy cậu cũng đáng yêu.
Ngày đầu tiên hắn không tìm được, hắn chẳng từ bỏ.
Ngày thứ hai hắn không có chút tung tích gì của cậu, hắn cũng không nản lòng.
Ngày thứ ba biệt lai vô dạng hắn vẫn cố chấp kiếm tìm.
Ngày thứ tư có chút chán nản nhưng lại nhiều hơn nữa nỗi nhớ.
Ngày thứ năm hắn dặn lòng từ bỏ nhưng đôi chân bất giác rảo bước kiếm tìm.
Ngày thứ sau hắn đột nhiên hoảng loạn, rõ ràng người đã từng gần mình đến thế, sao đột nhiên lại biến mất tựa như chưa từng tồn tại.
Ngày thứ bảy Kim Taehyung phát cáu, hắn cho rằng cậu đang trốn hắn, không muốn hắn trông thấy cậu.
Ngày thứ tám hắn có chút mủi lòng cầu xin cậu hãy xuất hiện đi.
Ngày thứ chín hắn ủ rủ nơi góc đường cả hai từng trò chuyện.
Ngày thứ mười hắn như phát điên tìm kiếm bóng hình cậu.
Ngày thứ mười một, mặc cho xung quanh ngăn cản, hắn một mình chạy về vùng quê xa xôi của cậu, dù cho hắn còn chả biết rõ địa chỉ nhà.
Ngày thứ mười ba hắn thất thểu quay về, trong lòng là nỗi nhớ quặn thắt đang nhai nuốt trái tim hắn từng giờ.
Ngày thứ mười bốn, Kim Taehyung biết tin, hôm nay là thất thứ hai của Jeon Jungkook.
Cả bầu trời như đổ sập xuống, hắn gần như chết lặng.
Linh cữu của Jeon Jungkook còn nghi ngút khói hương, lòng hắn lại lạnh đi âm độ.
Gương mặt cậu trai hắn nhung nhớ rõ ràng hiện lên trên di ảnh. Là đôi mắt trong veo chỉ chất chưa mỗi bóng hình hắn. Là đôi môi luôn tươi cười mỗi khi hắn vô tình nhìn sang. Là gò má non mềm sẽ vì hắn lướt ngang mà ửng hồng. Đúng là người hắn tìm kiếm bấy lâu nhưng đã không còn nức nỡ nói hai tiếng "yêu anh".
Thế giới trong Kim Taehyung vỡ vụn hoàn toàn, hắn gần như hóa dại. Hắn kêu gào đòi Jungkook phải xuất hiện trước mắt hắn ngay lập tức, hắn không ngừng kêu khóc đến khàn giọng. Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người dưng khác họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn khóc, cả cuộc đời hắn chắc chỉ có lần này là khóc đến đứt đoạn thanh âm. Tiếng gào thét vô vọng, tiếng hắn nỉ non hai tiếng "em ơi", tiếng hắn muộn màng nói ra hai chữ "anh đây". Hắn ở đây rồi, hắn nhận ra hắn yêu cậu mất rồi, nhưng cậu cũng đã rời xa hắn vĩnh viễn rồi.
Nuối tiếc, xót xa, day dứt và khốn khổ.
Bao nhiêu từ mới lột tả được nỗi đau của hắn đây?
Ngày cậu còn sống, hắn dại khờ thờ ơ. Nay cậu đi rồi, hắn chạnh lòng nhớ thương.
Kết quả cũng có được gì đâu. Nước mắt của hắn cũng chẳng mang Jungkook về. Hắn dù gào khóc đến tắt tiếng cũng chẳng còn ai vì hắn mà đau lòng.
"Cái hôm mà nó hẹn cậu ra để nói chuyện ấy, cũng là ngày cuối cùng em ấy nói được tiếng yêu cậu. Em ấy lên cơn đau tim, dù đã được chạy chữa nhiều ngày nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Có lẽ không phải vì vô phương cứu chữa mà là vì người vốn đã chẳng còn thiết sống. Jungkook mất sau hơn mười ngày nhập viện. Bác sĩ nói tim em ấy yếu lắm rồi, ngày ra đi cũng chỉ còn thoi thóp được hai nhịp ngắt quãng rồi im lìm. Cậu nói xem nó giống với cái gì?"
"Là giống với hai tiếng "yêu anh" mà nó đã nói cho cậu nghe suốt hai mươi năm qua"
Anh trai cậu xuất hiện, gương mặt lạnh lùng bất nhẫn. Nhìn thấy hắn tựa như thấy điều gì chán ghét nhất thế gian này, cũng tựa như chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay tức khắc. Nhưng rồi y chỉ cười nhạt, nhìn chầm chầm vào gương mặt nhỏ nhắn của đứa em mình yêu thương, hai hàng nước mắt lại chảy dài.
"Jungkook, em có thấy nực cười không?"
"Ngày thứ mười bốn sau khi em đi, Kim Taehyung đột nhiên lại yêu em đến điên dại"
Đó là lời cuối cùng mà anh trai Jungkook đã nói trước linh cữu cậu. Trào phúng, bi thương mà cũng xót xa vô bờ. Chính y đã chứng kiến mối tình đơn phương đằng đẵng suốt hai mươi năm này, chính y từng không biết bao nhiêu lần khuyên cậu nên từ bỏ. Nhưng lại đau lòng nhìn vào sự cố chấp của em trai, xót xa mà cầu nguyện một ngày cậu được đáp hồi.
Hôm nay Jungkook đã được đáp hồi, Kim Taehyung đã nói hắn yêu cậu. Nhưng Jungkook không nghe được, cậu mãi chẳng thể biết được điều này. Hồi đáp này, thà rằng vĩnh viễn cũng đừng đến. Đến làm chi lại khiến người ta đau đớn khôn nguôi.
Ngày thứ 21 sau khi Jungkook ra đi, Kim Taehyung gào khóc đến mức mất đi thanh âm trầm ấm mà cậu đã từng yêu thích. Hắn câm rồi.
Ngày thứ 49 sau khi Jungkook rời xa hắn vĩnh viễn, Kim Taehyung không còn là chàng trai phong độ với dáng vẻ rạng ngời mà Jungkook từng si mê nữa. Hắn điên rồi.
Ngày thứ 100 hắn mất Jungkook, Kim Taehyung bồi táng bên cạnh mộ cậu. Kết thúc chuỗi ngày quằn quại nhớ thương, gửi vào gió lời thỉnh cầu cuối cùng.
"Kiếp này anh đã nợ em, hy vọng kiếp sau được bù đắp lỗi lầm. Viên mãn cũng được, dang dở cũng được nhưng phải cho anh cơ hội được ở cạnh em, yêu thương và săn sóc cho em đến tận cuối đời.
Jeon Jungkook anh nợ em một đời, anh dùng mười kiếp sau trả cho em, làm trâu làm bò cho em cưỡi, làm kẻ đơn phương mà em ghét bỏ.
Anh chỉ theo em mười kiếp thôi, vì đến kiếp mười một thì Jungkook của anh nhất định phải hạnh phúc bên người mà em yêu thương. Còn anh, anh sẽ không trở lại luân hồi nữa, anh vĩnh viễn hóa thành gió trời ôm trọn em vào lòng.
Quyết định vậy nhé, chờ anh. Bây giờ anh lập tức đuổi theo em, kể từ giờ hãy để anh là người đơn phương"
"Em hỏi vì sao lại là mười kiếp á?"
"Vì anh không nỡ..."
"Vì anh... còn thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro