Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đụng mặt

Sau khi giải quyết xong mọi việc ở phim trường, Kim Thái Hanh mệt mỏi ghé vào một tiệm cafe gần đó. Nào hay đúng lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Hạ Nhất An từ trong quán bước ra. Hai người ôm ôm ấp ấp ra ngoài và lái xe rời đi mất. Hắn cũng không chần chừ mà nhấn ga chạy bám theo sau.

Chiếc xe kia dừng lại trước cửa Điền Gia, Điền Chính Quốc được Hạ Nhất An đỡ vào trong nhà. Bên ngoài Kim Thái Hanh chứng kiến toàn bộ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Rốt cuộc người con trai xa lạ kia là ai??? Tại sao anh ta lại đưa Điền Chính Quốc về nhà còn rất thành thục trong việc mở cửa giống như anh ta đã ở đây rất lâu vậy. Giữa hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì???

- Alo Kim Tổng.

- Cho cậu thời gian 20 phút, điều tra người con trai đang sống ở Điền Gia là ai. Tôi muốn thông tin chính xác.

- Dạ.....nhưng mà......

- Điều tra hoặc chuyển công tác. Cậu tự chọn lấy.

- Vâng vâng....tôi làm ngay.

Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh vẫn ngồi yên một chỗ mà nghỉ ngơi. Mấy hôm nay hắn đã rất bận rộn với công việc ở tập đoàn rồi, giờ lại thêm chuyện có án mạng ở phim trường của hắn. Chưa kể bên cạnh Điền Chính Quốc lại xuất hiện một nam nhân kì lạ. Haziii, bây gờ đầu hắn như muốn nổ tung lên rồi.

********************

Điền Chính Quốc sau khi được Hạ Nhất An đưa về nhà hiện giờ đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Nhưng cậu vẫn còn rất ám ảnh chuyện xảy ra ở phim trường ngày hôm nay. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là những hình ảnh máu me kia lại xuất hiện khiến Chính Quốc buồn ngủ cũng không giám ngủ.

[ 911. ]

[ Hệ thống: 911 hiện đang được bảo trì. Mọi chi tiết về cốt truyện sau này, bạn chỉ có thể tự mình lựa chọn. Vui lòng ấn chọn nút xác nhận. ]

[ Hả??? Sao cậu ta lại bị hỏng rồi. 911 mà có chuyện gì thì làm sao tôi có thể trở về đây?? Rồi còn hệ thống mấy người rốt cuộc bị gì vậy hả. Sao đem con bỏ chợ như vậy. ]

Điền Chính Quốc cảm giác như bản thân bị lừa vậy. Cái gì mà hệ thống xuyên không chứ?? Rõ ràng là đang gạt người. Cậu không muốn ở thế giới này nữa.......Điền Chính Quốc muốn về nhà cơ, mặc kệ thế giới kia cậu cực khổ sao cũng được. Miễn là cậu không cần phải làm thế thân cho kẻ khác là được rồi. Ông trời ơi!!!!! Ai đó làm ơn cứu Chính Quốc tội nghiệp đi....

- Quốc Quốc, em vẫn chưa ngủ sao??

Hạ Nhất An nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi đến bên giường cậu ngồi xuống.

- Không phải là tôi không muốn ngủ mà mỗi lần tôi nhắm mắt lại thì sẽ ám ảnh.
Mà ông nội và ba mẹ tôi chưa về sao??

- Tôi mới nghe quản gia báo lại, tối nay ông nội và anh hai em phải ở lại Giang Châu. Còn ba mẹ em thì tối nay còn phải tiếp khách nên chắc sẽ ngủ lại ở khách sạn. Đêm nay chỉ có tôi và em ở nhà một mình thôi.

- Ò, tôi biết rồi.

- Sao thế, sợ tối ngủ không được hả?? Có muốn anh Hạ đây ngủ với em không??

Hạ Nhất An vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Điền Chính Quốc.

- Xí, tôi mới không thèm ngủ với anh. Tôi lớn rồi nhé.

- Được thôi, nếu em muốn ngủ chung cứ nói. Tôi rất sẵn sàng.

- Nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

Điền Chính Quốc giả vờ cau mày làm ra bộ mặt nghiêm túc khiến Hạ Nhất An bật cười thành tiếng.

- Được rồi, tối nay chỉ có 2 chúng ta ở nhà. Em muốn ăn gì để tôi nấu.

- Tôi muốn ăn xườn xào chua ngọt.

- Được rồi, em mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn tối.

Điền Chính Quốc gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa thay quần áo. Còn Hạ Nhất An thì xuống bếp nấu bữa tối. Một lúc sau trên bàn xuất hiện toàn món mà Chính Quốc thích ăn. Vừa mới đi đến gần nhà bếp đã nghe hương thơm bay xộc vào mũi. Điền Chính Quốc chạy nhanh vào bếp.

- Cha, toàn bộ là do anh nấu hết sao??

- Tất nhiên, em phải thấy may mắn lắm mới được tôi nấu cho ăn đấy.

- Ây za, anh Hạ......yêu anh chết mất nha. Sau nay ai cưới anh chắc không phải ra ngoài ăn luôn quá.

Chính Quốc vừa nói vừa gắp thức ăn lên ăn ngon lành. Tên này quả thật tay nghề nấu ăn đỉnh khỏi bàn, mất trí nhớ gì mà nấu ăn ngon thế không biết. Hạ Nhất An mà ăn diện lên chút nữa đảm bảo sẽ có bao nhiêu cô đổ gục ngay, Điền Chính Quốc thề cậu mà là con gái cũng hốt anh ta về liền.

- Vậy em cưới tôi đi. Sau này đỡ phải đi ăn ngoài, chỉ cần em thích tôi sẽ nấu cho em ăn.

Hạ Nhất An thâm tình nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt anh ta bây giờ ngoài hình bóng Điền Chính Quốc ra chẳng xuất hiện thêm thứ gì cả.

- Khụ....khụ.....

- Ăn từ từ thôi, có ai dành với em đâu.

Hạ Nhất An đi đến vuốt nhẹ lưng cho cậu dễ chịu hơn. Điền Chính Quốc sau khi uống xong cốc nước cũng thấy khá hơn nhiều. Cũng tại cái tên Hạ Nhất An chết tiệt ăn nói lung tung kia, may là không có người lớn ở nhà nếu không cũng bị nghi ngờ là cậu và anh ta có quan hệ mờ ám với nhau.

* Ting tong........ting tong..... *

- Ai đến giờ này vậy nhỉ??? Để tôi ra ngoài mở cửa.

Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng cậu lập tức hóa đá khi thấy người trước mặt. Là Kim Thái Hanh!!!! Nhưng sao hắn lại đến nhà cậu giờ này, ông nội và ba mẹ cũng không có ở nhà kia mà.

- Anh.....anh Thái Hanh. Sao anh đến đây vậy??? Hôm nay ông nội và ba mẹ em đều không có ở nhà.

- Tôi đến gặp em chứ không gặp ông nội và ba mẹ em. Sao vậy?? Em không chào đón tôi sao??

- Haha, sao có thể chứ ( Tôi là rất không chào đón anh đó tên thối. Hắn ta đến đây giờ này chắc chắn có vấn đề )

- Vậy sao không để tôi vào nhà??

- Quốc Quốc à, xong chưa mau vào ăn thôi. Đồ ăn nguội hết rồi.

Hạ Nhất An bên trong thấy Điền Chính Quốc mãi cũng không vào nên nói vọng ra ngoài. Vô tình lại lọt vào tai của 2 người ngoài cửa. Kim Thái Hanh khẽ cau mày nhìn cậu ý không hài lòng khi nghe có giọng người đàn ông khác trong nhà, lại còn gọi Điền Chính Quốc với giọng điệu thân mật như vậy. Còn về phía Chính Quốc, cậu cảm thấy bản thân mình sắp tiêu rồi. Đã là người có chồng sắp cưới vậy mà lại để bị bắt gặp có trai lạ trong nhà thế có chết không chứ. Kim Thái Hanh quan trọng nhất là sĩ diện, hắn ta sẽ giết cậu mất a.........

- Quốc Quốc?? Trong nhà còn có ai nữa sao???

- A.....là anh họ của em đó ( Tiêu rồi....mình sắp tiêu rồi )

- Anh họ??? Em có anh họ nào mà tôi không biết nhỉ??

- Là một người anh bà con xa thôi. Anh ấy mới từ nước ngoài về nên ở tạm nhà em.

Điền Chính Quốc gãi đầu gượng cười giải thích. Hên là Điền Gia đã làm giả giấy tờ của Hạ Nhất An trước đó nên có bị điều tra cũng không sợ phát hiện.

- Quốc Quốc, sao em không chịu vào vậy?

Hạ Nhất An bên trong không nhịn được nữa nên ra ngoài xem thế nào. Vô tình lại thấy được Kim Thái Hanh cũng đang ở đây. Anh nở nụ cười rồi đi đến kéo Điền Chính Quốc đứng sát vào lòng mình.

- Quốc Quốc, đây là ai vậy???

- Chào anh. Tôi là Kim Thái Hanh, chồng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghe hắn tự nhận là chồng của mình mà ngơ ngác. Ủa.....có gì đó sai sai thì phải, không phải Kim Thái Hanh trước giờ có đánh chết cũng không muốn nhận bất kì quan hệ nào với cậu sao?? Sao giờ nhận người thân như đúng rồi vậy.

- Chồng??? Haha chắc anh bạn đây nhận nhầm rồi. Quốc Quốc nhà tôi còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra chồng chứ. Phải không bé con.

- Quốc Quốc nhà tôi??? Cho hỏi anh là ai mà tự nhận như vậy??

Gì đây gì đây......Điền Chính Quốc cứ cảm giác như thấy được tia lửa phát ra từ hai người này a. Chắc là cậu nhìn lầm rồi, nhưng mà sát khí này......không đùa được đâu mọi người ơi.

- Tôi là Hạ Nhất An, còn việc tôi là ai thì không liên quan tới cậu Kim đây đâu.

- Haha hai người đùa thế là được rồi đó.   Anh Thái Hanh, đây là anh họ của em. An An, đây là ừm.......bạn của em.

Kim Thái Hanh sắc mặt ngày càng đen lại. Bạn??? Điền Chính Quốc vậy mà dám nói hắn là bạn của cậu. Không hiểu vì sao nhưng khi nghe lời này của cậu hắn cảm giác có chút tức giận lại có chút khó chịu xen với đó là một chút thất vọng. Thất vọng về cái gì thì hắn không biết chỉ biết là hắn vô cùng thất vọng với cậu.

- Ra là bạn thôi sao. Vậy cậu đến đây có việc gì không???

- Tôi muốn rủ Chính Quốc đi ăn tối, nhưng xem ra là mọi người đã nấu xong rồi. Vừa hay tôi cũng chưa ăn gì không biết có thể dùng bữa với mọi người được không???

Hắn thẳng thắn đề nghị khiến cho Chính Quốc dù muốn từ chối cũng không thể. Người ta dù sao cũng là nam chính của truyện, vẫn là không nên đắc tội không nên tội a. Đúng lúc điện thoại của Kim Thái Hanh lại có tin nhắn được gửi đến.

( Giám đốc Kim, tài liệu về người con trai sống ở Điền Gia kia tôi đã gửi hồ sơ cho ngài rồi. Còn việc ăn tối với khách hàng để ký dự án bộ phim sắp tới sao ngài vẫn chưa đến vậy?? Tôi mới nhận được điện thoại từ trợ lý bên kia, họ nói khách của họ đã đợi ngài hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa ngài. )

( Hồ sơ cứ để đó. Còn ăn tối thì hủy )

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm trả lời tin nhắn sau đó cất cẩn thận vào trong túi áo rồi lại nhìn Điền Chính Quốc và Hạ Nhất An. Dường như từ nãy đến giờ anh ta vẫn ôm Chính Quốc như vậy, còn cậu sao lại để im cho anh ta ôm mà không đẩy ra chứ?? Mức độ khó chịu của Kim Thái Hanh lại tăng thêm không ít.

- E hèm, không làm phiền chứ???

Hắn đưa mắt nhìn khiến Điền Chính Quốc nổi da gà. Má ơi, cậu có ăn cắp gì của hắn đâu sao Kim Thái Hanh cứ nhìn cậu chằm chằm như tội phạm truy nã thế không biết.

- A....không phiền, anh Thái Hanh cũng vào ăn tối với em luôn nha.

Điền Chính Quốc dù sợ Kim Thái Hanh thật đấy nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình ở thế giới này. Cậu cười tươi mà chạy đến bên cạnh còn chủ động khoác tay hắn. Chính Quốc cũng thủ sẵn tư thế nếu hắn có hất tay cậu ra thì cũng không thể ngã được. Ấy vậy mà hắn không những không đẩy cậu ra như mọi khi mà còn mỉm cười hài lòng. Điền Chính Quốc cậu rõ ràng không mù a.........Kim Thái Hanh vậy mà....vậy mà lại mỉm cười với cậu. Tuy nụ cười trên môi hắn không lâu nhưng cảm giác tâm tình hắn tốt hơn khi nãy rất nhiều. Tên này rốt cuộc bị làm sao thế không biết.

- Được.

Hắn ngang nhiên cùng Điền Chính Quốc đi vào trong bếp. Lúc đi ngang qua Hạ Nhất An còn nở một nụ cười khinh bỉ nhìn anh ta, chưa nói tay hắn còn cố tình đặt ở eo cậu. Bộ dạng chiếm hữu vô cùng khiến cho Hạ Nhất An dù có tức giận đến cỡ nào cũng không thể làm gì được.

- Quốc Quốc ngồi cạnh anh này.

- Cậu ngồi cạnh tôi này.

Kim Thái Hanh và Hạ Nhất An đồng thời lên tiếng khiến cho Điền Chính Quốc khó xử vô cùng. Hạ Nhất An dù sao cũng là " anh họ " của cậu, theo lý mà nói cậu ngồi bên anh là lẽ thường. Nhưng Kim Thái Hanh lại là  người " chồng " không bao giờ cưới của cậu, nếu không ngồi với anh ta thì chắc chắn cậu cũng không có cái kết đẹp. Giờ phải làm sao mới thỏa đây, hai cái con người ác độc này, sao cứ thích đẩy con người ta đến chỗ chết thế không biết. Điền Chính Quốc bây giờ chỉ hận không thể đập nát cái hệ thống xuyên không chết tiệt kia.

- A, em sẽ ngồi giữa nha. Hôm nay coi như em là chủ tọa, hai người các anh cứ ngồi hai bên là được rồi. Hahaha.....

Điền Chính Quốc thầm cảm thán trước sự thông minh của mình. Cứ nghĩ là đã có thể dùng bữa tối một cách ngon lành. Nhưng không!!! Hai người này ngồi nhìn muốn thủng mặt nhau rồi. Rốt cuộc là đầu óc hai con người này có vấn đề gì vậy, đã đẹp trai xin đừng có vấn đề về thần kinh trời ạ.

- Em nói này hai người. Có thể cất ánh mắt " yêu thương " kia đi được không?? Chỉ là ăn một buổi cơm thôi mà.

Không nhịn được nữa, cuối cùng cậu vẫn phải lên tiếng để cắt đi bầu không khí đáng sợ của hai con người kia. Thật, ăn có bữa cơm cũng không yên được nữa là sao.

- Chuyện hôm nay ở phim trường chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?

Kim Thái Hanh lập tức đổi chủ đề về án mạng ở phim trường hôm nay. Điền Chính Quốc vừa mới nghe thấy liền có chút lạnh sống lưng.

- Vẫn chưa tìm ra hung thủ sao??

- Chưa, bên cảnh sát vẫn đang điều tra nên có lẽ sắp đến phim trường sẽ phải đóng cửa một thời gian.

- Nghiêm trọng vậy sao?? Vậy nó có ảnh hưởng gì đến Kim Thị không???

- Chuyện này vẫn chưa kết luận nhân viên của đoàn phim có phải hung thủ hay không nên trước mắt không ảnh hưởng gì nhiều.

- Vậy thì tốt rồi. Hy vọng sớm tìm ra hung thủ.

- Ừm. Nhưng mà hình như khi sáng tôi cũng thấy anh Hạ đây cũng có mặt ở đoàn phim của tôi nhỉ.

Hắn vừa nói vừa nheo mắt nhìn về phía đối diện. Mà Hạ Nhất An vẫn bình tĩnh như thường. Nở một nụ cười trào phúng.

- Tôi là đi cùng Quốc Quốc tham quan một chuyến. Không lẽ cậu Kim đây nghi ngờ gì sao???

- Haha, biết đâu bất ngờ. Ai cũng có thể là hung thủ kia mà.

- An An không phải là hung thủ đâu.

Điền Chính Quốc lên tiếng cất ngang cuộc đối thoại của 2 người kia.

- Sao cậu chắc hắn ta không thể là hung thủ???

Kim Thái Hanh cau mày nhìn cậu. Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt một tiếng rồi nói tiếp.

- Sao anh ấy có thể giết người được chứ?? Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy đến phim trường mà, làm sao quen biết với mấy người kia mà hại họ được. Anh dù có không thích anh ấy cũng không nên nghi ngờ người khác như vậy.

- Cậu bênh hắn???

Kim Thái Hanh càng nói càng đen mặt, giọng điệu trầm đến đáng sợ. Điền Chính Quốc biết mình chọc giận hắn liền trở mặt ngay lập tức.

- Em không bênh vực ai cả. Nhưng chuyện gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng.

Hắn cũng không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Chính Quốc lúc này mới dám thở phào một tiếng, lại thấy bàn tay của Hạ Nhất An đang bao bọc lên tay mình còn vỗ vỗ như an ủi cậu. Điền Chính Quốc mỉm cười ý nói không sao, thế mà trong mắt Kim Thái Hanh hai người là liếc mắt đưa tình với nhau. Trông gai mắt vô cùng. Hắn đứng lên rời đi.

- Tôi ăn no rồi.

- Cũng muộn rồi, tôi tiễn cậu.

Hạ Nhất An cũng đứng lên đi theo Thái Hanh ra đến tận cửa. Trước khi anh định vào nhà thì bị hắn kéo tay lại, ghé sát vào tai anh mà thì thầm to nhỏ.

- Tôi không biết anh tiếp cận Điền Chính Quốc là có mục đích gì nhưng tốt nhất là tránh xa Điền Chính Quốc ra.

- Cậu là đang đe dọa tôi??? Ha vậy mà tôi tưởng Kim Thái Hanh lợi hại lắm hóa ra cũng chỉ là cái mã bên ngoài. Tôi cứ thích ở bên cạnh Chính Quốc thì sao?? Nên nhớ cậu cũng chỉ là bạn của em ấy thôi. Đừng chiếm hữu thế chứ anh bạn.

Nhất An nói xong liền nhếch mép bỏ vào trong nhà bỏ lại Kim Thái Hanh một mình đứng bên ngoài. Hắn cảm giác bản thân như sắp để mất đi thứ gì đó, cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc vui vẻ bên Hạ Nhất An. Chết tiệt, hắn ghét cái cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro