Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hạ Nhất An.

[ 911, cậu đâu rồi?? ]

[ !!! Hệ thống đang bảo trì, vui lòng cập nhật sau!!! ]

[ Sao bảo trì lâu như vậy?? 911, rốt cuộc cậu tính chơi trốn tìm với tôi đến bao giờ đây??? Không nói cốt truyện làm sao ông trở về hả hệ thống chết tiệt. ]

Cũng đã hơn 1 tháng nữa trôi qua, mọi thứ diễn ra đều khá yên bình. Nhưng dù vậy Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy không cam lòng. Nếu cốt truyện cứ chậm rãi mãi thế này thì làm sao cậu có thể trở về thế giới của mình chứ. Hơn nữa phải sắp xếp mọi thứ thật chu toàn để khi Điền Chính Quốc của thế giới này chết đi cũng không ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh.

- Phải nhanh nhanh đẩy cốt truyện đến cao trào mới được. Haziii, nhưng phải làm thế nào đây?? 911 cậu rốt cuộc chết trôi nơi nào rồi, để ông đây bắt được sẽ đập nhừ tử nhà ngươi.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được sáng kế gì, bất lực Chính Quốc liền ra ngoài cho thoải mái.

- Thiếu gia, cậu thật sự không cần chúng tôi đi cùng sao??

- Trời ơi khổ quá, tôi chỉ đi dạo mát gần đây thôi. Dẫn theo đám vệ sĩ các người làm gì.

- Nhưng mà lão gia.

- Yên tâm, tôi nói ông nội rồi.

Nói rồi Điền Chính Quốc ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Thiệt tình người ta cũng 20 mươi mấy tuổi rồi mà làm như trẻ lên ba thế không biết, tuy cậu có chút nhỏ con, có chút trắng, ừm...có chút mũm mỉm nữa. Nhưng cậu vẫn có múi bụng chứ không đùa được đâu, Điền Chính Quốc của thế giới kia đã từng đánh nhau với cả côn đồ kia mà.

- Đứng lại, mày đụng phải ông đây rồi xin lỗi là xong hả????

Điền Chính Quốc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì vô tình bắt gặp một đám to con đang bắt nạt người khác. Cậu cũng tính làm ngơ rồi, nhưng mà người con trai kia dường như đã bị đánh đến không đứng lên nỗi. Máu anh hùng nổi lên, Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều mà một nình chạy vào con hẻm kia.

- Rốt cuộc các người muốn gì nữa, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao??

- Ha, thằng chó còn mạnh miệng gớm nhỉ?? Tụi bây mau dạy dỗ lại nó đi, để nó biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi một đám to con lao lên đánh vào nam nhân kia. Bọn chúng không thương tiếc mà xuống tay với anh ta khiến anh ta đã bị thương nay càng nặng thêm.

- Cảnh sát đến!!!! Cảnh sát đến rồi.

- Con mẹ nó, đứa nào báo cảnh sát vậy?? Tụi bây mau rút hết đi, dính vào cảnh sát thì toan cả lũ đấy.

Tên đầu đàn hô lớn rồi cả đám bỏ chạy hết đi, sau khi phát hiện không còn ai ở đó Điền Chính Quốc mới vội vã chạy đến chỗ nam nhân bất tỉnh nhân sự kia.

- Này anh gì ơi, anh mau tỉnh lại đi. Ây phải làm sao đây...... đúng rồi đến bệnh viện.

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều mà dìu nam nhân kia lên xe đến bệnh viện. Cũng may anh ta chỉ bị gãy xương sườn và bầm tím ngoài da, hiện tại đang được đưa vào phòng hồi sức để truyền nước. Còn Chính Quốc sau khi làm thủ tục nhập viện cho người con trai kia xong cũng không bỏ đi mà ở lại chăm sóc đợi đến khi anh ta tỉnh lại.

Được một lúc thì người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt. Trước mắt anh ta là một nam nhân xinh đẹp, anh tuấn mê người.

- Anh tỉnh rồi hả?? Anh thấy ổn hơn chưa??

Điền Chính Quốc mừng rỡ khi thấy người kia đã tỉnh nên vội vàng hỏi thăm. Nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt ngu ngơ của nam nhân kia.

- Cậu là ai?? Tôi là ai?? Sao tôi ở đây??

- Tôi là Điền Chính Quốc, còn anh là ai thì sao tôi biết được. Anh đang ở bệnh viện, là tôi đã đưa anh vào đây.

Cậu bình thản giải đáp mọi thắc mắc của người kia, nhưng người con trai kia cũng chỉ gật nhẹ đầu.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi.

- Không sao, không phiền. Nhưng anh thật sự không nhớ mình là ai sao?? Tôi thấy anh mặt mũi cũng đẹp trai anh tuấn, chắc chắn là con nhà có điều kiện.

Điền Chính Quốc vừa nói vừa âm thầm đánh giá nhan sắc người ta, với một người yêu thích cái đẹp như cậu thì nam nhân này cũng thuộc dạng top chứ chẳng đùa. Anh ta có dáng người đô con hơn cậu nhiều, cơ thể cũng vô cùng săn chắc nha. Thế giới này sao toàn người đẹp thế không biết, thật là biết cách thỏa mãn mắt nhìn người của Điền Chính Quốc cậu quá đi a.

- Ưm.....tôi không nhớ, thứ duy nhất tôi nhớ chỉ là tên của mình.

- Thế anh tên là gì??

- Hạ Nhất An.

- Hạ Nhất An sao??? Tên anh cũng hay quá ha, từ nay tôi gọi anh là An An có được không??

Điền Chính Quốc mỉm cười đến tít mắt, tuy người con trai trước mặt này khá xa lạ nhưng cậu cảm thấy anh ta cũng không phải là người xấu. Có người xấu nào mà nhan sắc lại yêu nghiệt thế này chứ??? Haha Điền Chính Quốc cậu cứ xem như là may mắn vớ được tiểu bảo bối đem về bao nuôi đi. Người ta đẹp trai như vậy mà thả đi lung tung thì người khác cỗm mất thì uổng lắm. Thôi thì để Điền Chính Quốc cậu thu phục anh ta đem về làm trợ lý thân cận.

- An An?? Được, tên rất hay.

Hạ Nhất An nhìn nụ cười ngọt ngào của Điền Chính Quốc mà tưởng như bản thân đã bị say bởi nụ cười kia của cậu. Người con trai trước mặt này quả là cực phẩm hàn hiếm.

- An An, bây giờ anh không nhớ được gì. Vậy anh theo tôi về nhà nha, tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Có được không??

- Được.

Hạ Nhất An như chỉ chờ có vậy liền gật đầu đồng ý. Thế là anh ta thành công đến ở nhà của Điền Chính Quốc dưới thân phận là anh trai họ của cậu mà không một ai nghi ngờ. Hơn nữa anh ta đối xử với Điền Chính Quốc và mọi người ở Điền Gia rất tốt nên cũng không ai nghi ngờ gì về thân phận thật sự của Hạ Nhất An.

- Quốc Quốc, hôm nay em đến phim trường sao???

Hạ Nhất An vừa đặt thức ăn sáng lên bàn vừa hỏi Điền Chính Quốc còn đang ngái ngủ kia.

- Vâng, có gì không anh??

- Ừm....hôm nay mọi người ra ngoài hết rồi, chỉ còn mình tôi ở nhà. Em có thể cho tôi đi cùng được không??? Tôi sẽ không quấy rầy em làm việc đâu.

Nhất An ngồi xuống đối diện cậu, đưa ánh mắt cún con cầu xin trong tội nghiệp vô cùng khiến Chính Quốc cũng phải mềm lòng. Ây za, trai đẹp đã lên tiếng thì sao Điền Chính Quốc có thể làm ngơ được đây.

- Được thôi. Coi như cho anh đi tham quan trường quay có được không??

Điền Chính Quốc vui vẻ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu bông xù của Hạ Nhất An, nhưng nhận ra bản thân có chút quá phận nên vội buông tay ra.

- Xin lỗi anh, tại anh đáng yêu quá nên tôi không kiềm lòng được.

- Không sao, miễn Quốc Quốc thích là được.

Hạ Nhất An mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy tay Điền Chính Quốc xoa xoa đầu mình khiến cậu có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ xoa đầu anh ta. Với Hạ Nhất An mà nói, mỗi phút giây ở bên cạnh Điền Chính Quốc đều rất quý giá nên anh ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Buổi sáng cả 2 cùng đến phim trường với trợ lý Tại. Lúc đầu thấy Điền Chính Quốc xuất hiện bên cạnh mỹ nam kia ai nấy cũng tò mò mà bàn tán xôn xao, mãi đến khi chính cậu lên tiếng xác nhận Hạ Nhất An là một người anh em họ hàng xa với mình mới từ nước ngoài trở về thì mới không còn ánh mắt dòm ngó nữa.

- Tôi sắp có cảnh diễn rồi, lát nữa anh ngồi đây với Tại Á đợi tôi nhé??

- Được Quốc Quốc.

Chính Quốc gật đầu hài lòng rồi mới theo trợ lý đoàn phim thay y phục. Chỉ còn lại Hạ Nhất An ngồi ngoan ngoãn một góc chú ý đến cậu. Được một lúc thì anh ta nói muốn đi vệ sinh liền đứng lên rời đi.

- Ê, lát nữa sẽ có cảnh chúng ta giao đấu với Điền Chính Quốc dưới nước phải không???

- Đúng vậy, nghe nói là sẽ có phần xé y phục đó. Hahaha ông đây thật nôn nóng muốn chạm vào cơ thể ngọc ngà của Điền Chính Quốc quá đi.

- Haha tôi cũng muốn, phải công nhận Điền Chính Quốc kia quả thật yêu nghiệt, chỉ cần nhìn cậu ta từ xa thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hưng phấn rồi.

Đám diễn viên quần chúng kia thản nhiên bình phẩm về cơ thể hoàn hảo của Điền Chính Quốc mà không hề nhận ra có người đã muốn giết hết bọn chúng rồi. Hạ Nhất An cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có người ở gần đây mới cẩn thận mà đóng cửa nhà vệ sinh lại.

- Hửm, một lũ rác rưởi mà cũng dám tơ tưởng đến Quốc Quốc nhà ta sao???

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng như sợi tơ nhưng lại tỏa ra hàn khí bức người khiến ba tên kia không hẹn mà cùng run rẩy.

- Mày.....mày là thằng nào?? Sao dám tự tiện vào đây hả???

- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là hình như mày muốn lợi dụng cảnh quay sắp đến để động chạm vào cơ thể của Quốc Quốc???.

- Tao.....

- Mà không đúng, đâu chỉ mình mày. Mà hai tên sau lưng mày hình như cũng thèm khát không kém nhỉ???

Cả 3 tên kia nhìn sắc mặt như muốn giết người của Hạ Nhất An mà không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc người trước mắt là ai, sao lại đáng sợ đến như vậy. Và có lẽ bọn chúng cũng không biết được rằng chỉ khi nào động đến Điền Chính Quốc thì Hạ Nhất An sẽ ngay lập tức hóa thành một con quái vật.

- Bọn tôi chỉ đùa thôi.....chỉ là đùa vui mà thôi.....haha......

- Đùa??? Nhưng hình như đùa không có vui nhỉ?? Hay là thế này đi, bây giờ tao cũng đùa với chúng mày một chút. Không phải mày nói muốn chạm vào cơ thể của Điền Chính Quốc sao......Hưm....tao nên chặt đi cái tay hư hỏng đó mới được. Nhưng mà nên chặt tay nào để mày không chạm vào Quốc Quốc của tao đây?? Chặt tay trái nhé.......  hay là tay phải đây???

Hạ Nhất An vừa nói vừa nở một nụ cười quái dị đến đáng sợ. Bước chậm rãi về 3 tên không biết tốt số kia. Từng bước đi đều tỏa ra sát khí khiến con mồi chỉ biết run rẩy chờ chết mà không thể làm gì khác

- Không......không!!!!!

*********************

- Anh Hạ, anh đi đâu mà lâu quá vậy??

Trợ lý Tại thấy lâu quá mà Hạ Nhất An vẫn chưa quay lại, sợ anh ta đi lạc nên vội vã đứng lên đi tìm. Nào ngờ vừa đi được vài bước thì Hạ Nhất An đã quay trở lại.

- Xin lỗi, phim trường rộng quá không chú ý nên đi lạc.

- Không sao đâu, ủa tay áo anh dính cái gì đỏ đỏ như máu vậy???

Tại Á chỉ vào vệt đỏ còn sót lại trên tay áo sơmi đã được xoắn cao của Hạ Nhất An. Anh ta nhìn xuống rồi cười ngại.

- A, chắc lúc nãy không cẩn thận nên đụng đâu rồi dính lại thôi. Lát tôi về giặt sạch là được. Mà Quốc Quốc đâu??,

- Anh Chính Quốc đang ngồi ở đằng kia kìa. Chúng ta cũng qua đó thôi.

- Được.

Hai người nói rồi cùng nhau đi đến chỗ Điền Chính Quốc đang chơi game. Cậu vẫn chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không để ý trời đất gì. Hạ Nhất An đi đến cầm điện thoại của cậu lên mà nhắc nhở.

- Đã bảo bao nhiêu lần là hạng chế chơi game lại thôi.

- 911, tôi đã nói..... A..

Điền Chính Quốc theo thói quen mà nhắc đến hệ thống 911 kia. Bởi vì trước giờ chỉ có tên 911 kia mới dám làm phiền cậu chơi game thôi nên Chính Quốc cũng theo thói quen mà càm ràm lại. Thế mà khi nhận ra mình nhầm thì vội vàng xin lỗi.

- Là anh sao, tôi xin lỗi tôi nhầm.

- Không sao, mà 911 kia là cái gì vậy??

Hạ Nhất An ngồi xuống bên cạnh, tiện tay đưa cho Chính Quốc chai nước đã được mở sẵn.

- À.....911 chỉ là tên một trò chơi mà tôi hay chơi thôi.

- Ra vậy, tôi còn tưởng là người nào đặc biệt với cậu chứ.

- Haha, tôi làm gì có người đặc biệt nào chứ.....Với lại cũng chắc gì có ai thích tôi.

Điền Chính Quốc thật lòng giải thích.

- Ai nói không ai thích cậu chứ. Quốc Quốc nhà chúng ta đáng yêu vậy kia mà.

Anh ta nói rồi đưa tay lên nhéo vào cái má phúng phính của cậu mà bật cười.

- Cái gì mà " nhà chúng ta " chứ. Với lại ai cho anh nhéo má tôi hả???

- Haha, tôi cứ thích nhéo đó....

Hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau mà không để ý xung quanh. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ họ là người yêu, nhìn ánh mắt suy mê của Hạ Nhất An khi nhìn Điền Chính Quốc cũng đủ biết anh ta mê cậu đến mức nào. Trợ lý Tại không nhịn được việc đón nhận tô cơm chó to đùng thế này nữa đành lên tiếng.

- E hèm, tôi vẫn còn sống đó. Hai người quan tâm đến tôi chút đi được không???

Lúc này Điền Chính Quốc với Hạ Nhất An mới nghiêm túc trở lại. Bọn họ tranh thủ giờ giải lao bàn bạc xem một lát nên đi ăn cái gì. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nghe có tiếng hét thất thanh của ai đó.

- AAAAAAAA!!!! Có người c.h.ế.t rồi!!!!!

Cả 3 người nhìn nhau chằm chằm rồi cùng chạy đến nơi xảy ra sự việc. Điền Chính Quốc nhìn sự việc trước mắt mình mà không khỏi sợ hãi. Trước mặt cậu không phải một mà là ba người c.h.ế.t cùng lúc, đáng sợ hơn là cả ba người đều bị chặt đứt cả hai bàn tay, trên cổ còn có nhiều vết cứa trông rất đáng sợ. Điểm chung là cả ba người này còn là diễn viên trong đoàn phim. Điền Chính Quốc cảm thấy hai chân mình run đến không đứng vững. Rốt cuộc có chuyện gì vậy??? Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy diễn ra vào ban ngày ban mặt chứ??

- Đừng nhìn. Chuyện này trẻ em không nên xem.

Hạ Nhất An đi đến bên cạnh cậu, một tay che mắt Điền Chính Quốc lại, tay còn lại thì đỡ lấy eo cậu sát vào người mình. Giọng nói dịu dàng cất lên bên tai an ủi. Chính Quốc sợ hãi mà ôm chằm lấy anh ta, nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ kia.

Rất nhanh lực lượng cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, những người không liên quan hiện trường trước mắt được thả đi. Điền Chính Quốc lúc này được Hạ Nhất An dìu vào chỗ mát ngồi nghỉ, cả người cậu lúc này không ngừng run rẩy. G.i.ế.t người rồi, g.i.ế.t ngươi rồi. Trong phim trường này thật sự có kẻ g.i.ế.t người rồi, thật quá đáng sợ đi.

- Đừng sợ nữa, sẽ không sao đâu.

Hạ Nhất An biết cậu vẫn còn sợ liền nắm chặt lấy tay Điền Chính Quốc mà an ủi

- An An, anh cũng thấy phải không??? Bọn họ.....bọn họ c.h.ế.t thảm như vậy. Đáng sợ quá......trong phim trường.....vậy....vậy mà có kẻ g.i.ế.t người rồi. Có khi nào tôi....tôi cũng sẽ bị hại như vậy không???

Điền Chính Quốc vừa nói vừa run rẩy không ngừng. Chuyện chết chóc này không phải là không có, nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ chứng kiến cả. Đây là lần đầy tiên cậu thấy cảnh máu me như vậy. Thật quá ám ảnh, khiến cậu nghĩ tới thôi cũng sợ toát mồ hôi hột.

- Không sao, sẽ không có ai hại em đâu. Đừng sợ.

- Sao...sao anh biết được, có rất nhiều người không thích tôi. Họ sẽ không g.i.ế.t tôi như vậy chứ??

- Tôi dùng cả tính mạng của mình ra đảm bảo sẽ không có ai có thể làm hại em dù chỉ là một sợi tóc. Quốc Quốc ngoan, tôi sẽ bảo vệ em mà. Nên không cần phải sợ gì hết.

Anh ta nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể vẫn còn đang run rẩy của Điền Chính Quốc vào lòng mà an ủi. Phải, dù có chết Hạ Nhất An cũng sẽ không để bất kỳ ai được phép làm tổn thương đến Điền Chính Quốc.

- Ngoan, đừng sợ nữa.

Lúc này Kim Thái Hanh biết tin cũng lập tức lái xe đến phim trường để điều tra sự việc. Khi đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý lại nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nằm trong lòng của một nam nhân xa lạ khác. Đôi mày hắn khẽ chau lại nhưng cũng rất nhanh không chú ý đến bọn họ nữa mà đến hiện trường xảy ra vụ án.

- Kim Tổng, anh đến rồi.

- Đạo diễn Trịnh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?? Sao lại có án mạng ở phim trường.

- Tôi cũng không rõ, lúc nãy có một nhân viên vào nhà vệ sinh thì phát hiện  có vệt máu chảy trên sàn. Mở cửa ra thì thấy cảnh này. Chúng tôi cũng đã gọi cảnh sát đến rồi.

Đạo diễn Trịnh cẩn trọng kể lại mọi chuyện cho Kim Thái Hanh nghe, hắn cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Cùng lúc có một nhân viên cảnh sát đi đến chỗ bọn họ.

- Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kỳ cảnh sát trưởng của tổ điều tra tội phạm hình sự. Xin hỏi có thể làm phiền mọi người một chút không??

- Được.

- Trước tiên cho hỏi quý danh của ngài đây cho dễ điều tra được không??

- Tôi là Kim Thái Hanh. Giám đốc của tập đoàn giải trí Kim Thị, phim trường này thuộc quyền sở hữu của tôi.

- Vậy anh có biết 3 nạn nhân kia là ai không??

Cảnh sát Mẫn cẩn thận vừa hỏi vừa ghi chép sổ sách. Đạo diễn Trịnh nhanh chóng cướp lời.

- Chuyện này tôi dễ trao đổi hơn. 3 người bọn họ chỉ là diễn viên quần chúng trong đoàn phim của chúng tôi mà thôi.

- Vậy anh có biết 3 nạn nhân thường xảy ra xung đột hay xích mích với ai trong đoàn phim không???

- Chuyện này thì tôi cũng không rõ, nhưng đa số nhân viên trong đoàn phim khá thân thiết với nhau. Hầu như không xảy ra xích mích gì cả.

- Vậy anh có thấy ai khả nghi ra vào phim trường không.

- Ngài cảnh sát, chuyện này thì quá sức tôi rồi. Anh nhìn xem cả một phim trường rộng lớn như vậy, nhân viên ra vào đếm không xuể. Làm sao tôi biết được có ai khả nghi hay không chứ??

- Được rồi. Chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước mắt phiền ngài Kim và đạo diễn Trịnh đây thông báo đóng cửa phim trường trong một khoảng thời gian giúp tôi.

- Được.

- Xin phép.

Cảnh sát Mẫn Doãn Kỳ chào hai người rồi cũng nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ. Lúc này chỉ còn lại Kim Thái Hanh và đạo diễn Trịnh ở lại nói chuyện với nhau.

- Chuyện này tốt nhất đừng để đám nhà báo biết tin, nếu không sẽ rắc rối lắm.

- Vâng ngài Kim.

- Còn nữa, anh có biết nguyên nhân cái chết của 3 người kia không???

- Chuyện này có chút đáng sợ. Cả 3 người chết trong một tư thế ngồi giống nhau, cả 3 còn bị chặt đứt cả 2 bàn tay, trên cổ bị rạch nhiều nhát đến chết. Bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy ám ảnh nữa, chắc tối nay mất ngủ quá.

- Nếu có manh mối gì thì gọi cho tôi.

- Vâng ngài Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro