Chap 4: Cùng nhau đi chơi
Một ngày mới lại đến, bầu trời trong xanh, tiết trời lại mát mẻ rất thích hợp để ra ngoài đi dạo một vòng. Điền Chính Quốc xem lại lịch trình của bản thân, hôm nay không có lịch diễn. Quá tuyệt. Cậu không suy nghĩ nhiều mà thay một bộ quần áo thoải mái để ra ngoài đi dạo, hôm nay cậu phải đi chơi cho thỏa thích mới được.
Vừa chạy xuống nhà thì phát hiện Kim Thái Hanh cũng đang có mặt ở nhà mình. Sao hắn lại ở đây rồi?? Ám gì ám dữ thế không biết.
- Quốc nhi xuống rồi hả?? Mau đến đây ngồi với ông nội này.
Ông nội Điền đang ngồi nói chuyện với hắn, vừa nhìn thấy cậu thì liền vui vẻ bảo cậu đến sofa mà ngồi xuống.
- Ông nội, anh Thái Hanh.
- Thái Hanh chờ con nãy giờ rồi đó.
- Anh Thái Hanh chờ em có gì hả?? ( Mẹ nó, lúc nào không đến lại đến ngay lúc muốn đi chơi. Anh là đồ não lợn!!! )
- Tôi đến để xin lỗi em chuyện lần trước. Mà hình như em muốn ra ngoài hả, trùng hợp hôm nay tôi rảnh. Để tôi đưa em đi.
- Haha, em chỉ là đi dạo chơi thôi. Không cần phiền đến anh như vậy đâu ( Đi với anh thà ông đây ở nhà ngủ còn hơi. Mất hết hứng )
- Không sao, tiện thể đưa em đi chơi để chúng ta bồi đắp tình cảm. Phải không ông nội??
Hắn đá mắt với ông nội Điền, ông nội đương nhiên hiểu ý hắn. Lại còn rất hào hứng mà ủng hộ, Kim Thái Hanh tốt với Điền Chính Quốc như vậy thì ông nội Điền còn mong gì hơn chứ??
- Đúng đúng, Quốc nhi con cứ để Tiểu Hanh đưa đi. Hai đứa cùng nhau bồi đắp tình cảm thêm mặn nồng...haha....
- ( Ông nội, con mới không muốn mặn nồng với tên não lợn này ToT )
Dù có đưa đẩy thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi, Điền Chính Quốc vẫn phải cùng Kim Thái Hanh đi chơi với nhau.
- Cậu chỉ được ngồi ở phía sau thôi.
Hắn lạnh nhạt đi lên trước nhắc nhở khi thấy Điền Chính Quốc có ý định ngồi ghế phụ lái. Cậu cũng ý thức được mà ngoan ngoãn đi xuống ghế sau ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường tấp nập.
- Cậu muốn đi đâu??
Kim Thái Hanh vừa lái xe vừa lạnh nhạt hỏi. Điền Chính Quốc im lặng suy nghĩ, từ bé cậu đã rất thích được đến công viên giải trí chơi. Lúc nào đi ngang qua, nhìn những trò chơi bên trong và nghe tiếng hò hét thích thú của mọi người, cậu cũng muốn được chơi thử. Không suy nghĩ nhiều liền nói ra địa điểm đầu tiên.
- Tôi muốn đến công viên giải trí
Ánh mắt Điền Chính Quốc tràn đầy hào hứng khiến Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên. Vì sao cậu lại thích đến một nơi tầm thường như công viên giải trí mà không phải là nơi khác chứ??
- Tại sao lại đến công viên giải trí??
Hình như cậu hơi quá trớn thì phải, mà Kim Thái Hanh tò mò cũng đúng. Đường đường là tiểu thiếu gia Điền Gia, gia đình giàu có nhất nhì thành phố này. Từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì mà lại thích vào chơi công viên giải trí thì đúng là không đúng lắm. Thôi thì cứ bịa đại một lý do nào đó cho có là được rồi
- Từ nhỏ tôi đã thích vào đó rồi. Nhưng vì ông nội lại sợ tôi gặp nguy hiểm nên không cho phép tôi đến những nơi đông người như vậy. Hôm nay tôi muốn bản thân trở thành một Điền Chính Quốc bình thường nhất có thể, không phải thiếu gia Điền Gia, cũng không phải nam thần điện ảnh. Mà chỉ đơn giản là một Điền Chính Quốc có thể làm những điều mà mình thích, ăn những món mà tôi muốn thôi. Nếu như anh thấy phiền thì cứ để tôi ở đó chơi là được, nào về tôi sẽ tự bắt xe về.
Những gì mà cậu nói nửa thật nữa giả, nhưng qua ánh mắt của Kim Thái Hanh thì những gì cậu nói rất chân thành, chậm rãi chạm đến trái tim hắn. Khiến bản thân hắn cảm thấy Điền Chính Quốc có chút đáng thương. Những đứa bé sinh ra trong giới thượng lưu luôn như vậy. Chúng không được tự do sống một cuộc sống mà chúng mong muốn, chúng như những con chim hoàng yến nuôi trong lồng kính và chờ đến lúc làm nhiệm vụ được giao.
- Ra là vậy. Yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ đi chơi với cậu thì sẽ đi chơi với cậu tới cùng. Hôm nay tôi cũng chỉ là một Kim Thái Hanh bình thường mà thôi.
Điền Chính Quốc há mồm ngơ ngác, ủa là sao?? Sao tên này hôm nay lại tốt bụng đột xuất như vậy, hắn ta không phải là có ý đồ bất chính gì đó với cậu chứ???
- Hả??? ( Ba mẹ ơi hắn ta bị đập đầu hả?? Hay là ngươi có ý đồ gì với ta. Nói cho tên não lợn nhà ngươi biết, Điền Chính Quốc này dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé )
- Cậu bớt tự luyến đi.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu công viên giải trí bậc nhất ở thành phố này. Điền Chính Quốc thích thú đến mức không khép miệng lại được, cũng quên mất bản thân phải cảnh giác với Kim Thái Hanh. Kết quả là kéo tay hắn vào trong chơi hết trò này đến trò khác.
- Mau lên, tôi muốn chơi tàu lượn siêu tốc.
- Từ từ thôi, ai giành với cậu đâu mà vội vàng như vậy.
Kim Thái Hanh miệng nói vậy nhưng chân thì đã sớm bước 2 bước thành 1 rồi. Hắn nhìn bàn tay nhỏ của Điền Chính Quốc đang nắm lấy tay mình, không bài xích cũng không cảm thấy khó chịu như trước đây. Xúc cảm nơi bàn tay kia khá tốt, ừm....da cậu có chút nhỏ, có chút mịn màng, các khớp xương tay rất hài hòa trong rất đẹp. Hắn cứ nhìn chằm chằm đánh giá tay của Điền Chính Quốc như một tên biến thái vậy.
Lúc này Điền Chính Quốc mới ý thức được mình đã nắm tay hắn nãy giờ, lại thấy ánh mắt hắn nhìn cậu chằm chằm. Sợ là đụng chạm đến căn bệnh sạch sẽ của hắn, cậu không biết Kim Thái Hanh có mắc bệnh sạch sẽ hay không nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim và đọc truyện thì cậu đúc kết được một điều. Cứ 10 tên tổng tài thì kiểu gì cũng 9 tên mắc bệnh sạch sẽ, chỉ khi nào gặp được ngoại lệ của mình mới hết bệnh thôi. Nghĩ vậy nên cậu vội vàng buông tay hắn ra mà ngại ngùng xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý nắm tay anh đâu.
- Tôi còn tưởng cậu nắm sướng quá nên không muốn buông chứ??
-......( Đồ não lợn tự luyến, tại người ta vui quá mới quên chứ ai thèm nắm tay anh. Tôi thừa biết anh chỉ để An Hạo chạm vào tay mình thôi. )
Kim Thái Hanh nghe được suy nghĩ của cậu thì trong đầu lại hiện lên vô số dấu chấm hỏi to đùng. An Hạo??? An Hạo thì liên quan gì đến việc hắn có cho cậu nắm tay hay không chứ?? Chẳng phải trước giờ hắn cũng chỉ để mình cậu nắm tay hắn thôi đó sao?? Điền Chính Quốc đúng là khó hiểu.
Vui chơi thỏa thích rồi Điền Chính Quốc lại kéo Kim Thái Hanh đi xem phim và đi ăn uống. Hắn mặt dù cảm thấy không mấy hứng thú nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Chính Quốc vui đến mức lâu lâu còn nhìn hắn cười đến tít cả mắt khiến hai tai hắn cứ đỏ hết lên, nhìn hai người họ kiểu gì cũng giống như đang hẹn hò vậy. Rất nhiều ánh mắt dáng lên cơ thể Điền Chính Quốc khiến Kim Thái Hanh có chút không vui. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn còn tự nhủ lần sau Chính Quốc muốn đi đâu chơi thì hắn sẽ bao trọn gói nơi đó để không có quá nhiều người chú ý đến cậu.
Sau khi phát hiện ra suy nghĩ này của mình thì Kim Thái Hanh cho rằng bản thân điên rồi, hắn thật sự điên mất rồi nên mới muốn đưa Điền Chính Quốc đi hẹn hò. Hắn mới là không muốn cùng với cậu đi hẹn hò!!!
- Cậu chơi đủ chưa, muộn rồi. Tôi lái xe đưa cậu về.
- Có thể đưa tôi đến một nơi nữa không??
- Cậu phiền thế nhỉ?? Chơi cả ngày nay chưa chán à??
Hắn cau mày nhìn cậu, không phải hắn không muốn đưa Điền Chính Quốc đi chơi cho thỏa ý cậu mà hắn là sợ cậu chơi cả ngày sẽ mệt. Ngoài mặt lạnh lùng vậy chứ trong tâm có chút lo lắng cho người ta đó.
- Xin lỗi, nếu anh thấy phiền thì đưa tôi về Điền Gia đi. ( Hôm khác mình đi bù lại cũng được. Hôm nay cũng phiền hắn rồi )
- Cậu muốn đi đâu???
- Hả???
- Tôi không muốn hỏi lại lần thứ 2.
- Nhưng không phải anh.....
- Giờ cậu có muốn đi không??
- Đi ( Tên này quái đản vậy trời??? )
Chiếc xe thể thao dừng lại trước một bãi biển. Vì trời đã tối nên nơi này khá vắng vẻ, nhìn quanh chỉ thấy vài cặp đôi đang tay trong tay dạo chơi với nhau. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.
- A, anh đợi tôi một chút.
Không để hắn kịp thời phản ứng, cậu đã vội vàng chạy đi. Một lát sau Điền Chính Quốc quay về mang theo túi bọc đựng rất nhiều que kem đủ vị. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm.
- Vừa ngắm biển đêm vừa ăn kem mới thích. Đây cho anh một cái.
Cậu cười vui vẻ chia cho anh một que kem rồi ngồi xuống bên cạnh ăn ngon lành. Kim Thái Hanh hết nhìn que kem trên tay mình rồi lại nhìn gương mặt hạnh phúc đang ăn kem của Điền Chính Quốc. Không nói gì nhiều, hắn cũng mở kem ra và bắt đầu ăn chúng.
- Có vẻ cậu rất thích đến nơi này nhỉ?? Bộ ở đây có kỷ niệm gì sao??
- Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, tôi có sở thích là mỗi khi vui hay buồn là lại muốn đi dạo biển. Điên thật ha, nhưng nhìn từng gợn sóng đập vào bờ sẽ khiến tôi thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn.
Chính Quốc sau khi ăn kem xong thì an tĩnh ngồi nhìn ra biển, ánh mắt nhìn xa xăm mang theo một nỗi buồn, nỗi cô đơn rất khó diễn tả bằng lời.
Kim Thái Hanh trước giờ chưa từng thấy mặt này của cậu. Trong trí nhớ của hắn, Điền Chính Quốc chính là đóa hoa hồng có gai, tính tình kiêu căng ngạo mãn không xem ai ra gì. Lại còn là cháu trai cưng của Điền Gia nên lại càng hóng hách hơn. Nhưng không ngờ sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó thì vẫn có một Điền Chính Quốc mang theo nhiều tâm trạng.
- Một đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích như cậu cũng có nỗi buồn không thể nói sao?? Hắn nghiêng đầu để có thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt Điền Chính Quốc.
- Ha, thế nào là một đứa trẻ sinh ra ở vạch đích?? Tôi cũng là con người mà, cũng phải có yêu, hận, buồn, vui chứ??? Anh nói vậy làm tôi tổn thương đó.
Nhớ lại khi ở thế giới kia Điền Chính Quốc thảm hại đến mức phải từng giành ăn với một con chó hoang, nằm co ro nơi góc hành lang lạnh lẽo tối tăm. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian đen tối nhất mà cậu đã phải trải qua. Mấy ai biết được gamer nổi tiếng Điền Chính Quốc từng phải chịu đựng những gì chứ. Đứa trẻ hạnh phúc dùng ước mơ để vẽ lên cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh thì dùng cả cuộc đời để chữa lành vết thương.
Mỗi khi nhớ về quá khứ không mấy tốt đẹp kia, Điền Chính Quốc lại khóc lên như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ có Kim Thái Hanh ở đây, cậu không được phép khóc trước mặt hắn. Hắn ta chắc chắn sẽ chê cười cậu là đồ yếu đuối. Điền Chính Quốc vội cuối mặt xuống đưa tay lên bịt miệng để che đi tiếng nức nở.
Kim Thái Hanh chứng kiến màng này, đôi mày hắn khẽ cau lại. Tại sao Điền Chính Quốc lại khóc rồi?? Tại sao nhìn bộ dạng này của cậu hắn lại không nhịn được mà có chút đau lòng, có chút tức giận. Khẽ thờ dài một tiếng, hắn nhích người sang gần cậu hơn, dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên để đầu Điền Chính Quốc dựa vào vai mình. Giọng nói có phần nhỏ nhẹ.
- Hôm nay phá lệ cho cậu dựa vào vai tôi khóc. Tuy không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng nếu khóc khiến tâm trạng cậu tốt hơn thì cứ khóc cho đã đi. Tôi sẽ không đi đâu đâu.
Chẳng hiểu sao khi nghe Kim Thái Hanh nói xong những lời này, Điền Chính Quốc lại tủi thân mà khóc lớn hơn. Lần này cậu không che giấu cảm xúc nữa, cứ thế mà bật khóc như một đứa trẻ.
Điền Chính Quốc cứ thế mà khóc ướt hết vai áo Kim Thái Hanh, cậu khóc đến mức thiếp đi lúc nào cũng không hay. Mà Kim Thái Hanh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, cứ thế im lặng bế cậu lên xe lái xe về nhà.
- Tiểu Hanh, Quốc nhi bị làm sao thế kia??
Ông nội Điền vừa nhìn thấy hắn bế Chính Quốc vào nhà thì ngạc nhiên lên tiếng.
- Dạ em ấy không sao, chỉ là đi chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Phòng của Chính Quốc ở đâu để con đưa em ấy vào cho ạ.
- Ở trên tầng 2, quẹo trái phòng đầu tiên.
- Dạ. Con xin phép.
Được sự gật đầu đồng ý của ông nội Điền, Kim Thái Hanh mới dám bế người lên phòng. Mở cửa phòng cậu ra, căn phòng dường như đơn giản hơn trước kia rất nhiều. Hắn phát hiện trong phòng còn có thêm máy chơi game đời mới, trong trí nhớ của hắn thì họ Điền kia làm gì biết chơi game nhỉ?? Chắc cậu lại hứng thú nhất thời thôi chứ gì, tính nết này hắn còn lạ gì ở Điền Chính Quốc chứ. Cẩn thận bế người nhỏ lên giường, còn kỹ càng đắp chăn và chỉnh lại nhiệt độ phòng cho cậu sau đó mới tính rời đi. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Chính Quốc thì phát hiện ra có một quyển sổ còn đang viết nữa chừng. Cầm lên xem thì mới biết đây là nhật ký của cậu.
- Cậu ta mà cũng viết nhật ký nữa sao?? Trẻ con thế không biết.
Miệng nói vậy thôi nhưng không biết Kim Thái Hanh từ lúc nào đã yên vị trên ghế bắt đầu đọc nhật ký của Điền Chính Quốc. Đúng như hắn nghĩ, hơn nữa trang đầu của quyển nhật ký là liên quan đến hắn. Nào là Kim Thái Hanh có sở thích gì, ghét gì, ăn được những món nào......tất tần tật mọi thứ liên quan đến hắn cậu đều ghi chép rất đầy đủ và chi tiết. Thế nhưng những trang sau thì nội dung không còn chút dính dáng nào đến hắn nữa mà là liên quan đến mọi người trong gia đình, đến những nơi Điền Chính Quốc muốn đi, những việc cậu muốn làm và những cảm xúc của cậu cũng dần thay đổi. Có thể thấy rõ một điều Kim Thái Hanh trong mắt Điền Chính Quốc bây giờ là một thứ gì đó rất xa lạ.
Một cỗ lo lắng len lói xuất hiện trong tâm trí của hắn. Kim Thái Hanh thừa nhận thời gian này Điền Chính Quốc rất biết điều, cậu không còn quấy rầy lấy cuộc sống của hắn như trước đây nữa. Nhưng vô cớ thay sự yên ắng này của cậu lại khiến bản thân hắn cảm thấy có chút mất mát. Điền Chính Quốc của bây giờ quá hiểu chuyện, cậu không còn là cậu nhóc ngốc nghếch hay gây sự vô cớ với hắn nữa.
- Điền Chính Quốc tôi không biết cậu thay đổi là có mục đích gì. Nhưng tốt nhất là cứ như vậy, chuyện hôn ước kia cũng sẽ không bao giờ tồn tại.
Kim Thái Hanh nói xong liền cẩn thận đặt quyển nhật ký về lại chỗ ban đầu rồi mới cẩn thận rời đi. Để lại Điền Chính Quốc vẫn còn đang ngủ ngon lành không biết trời đất gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro