Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gia đình

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước khu biệt thự chính của Điền Gia. Vệ sĩ nhanh chân chạy lại mở cửa xe và đỡ cậu xuống. Điền Chính Quốc đứng trước cổng nhà của " mình " mà không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Mẹ ơi, này mà là nhà đó hả??? Lớn như vậy sao??

- Thiếu gia, lão gia đang ở trong nhà đợi cậu.

- Ông nội??

Điền Chính Quốc không nhanh không chậm đi vào trong nhà, trong phòng khách lúc này là một ông lão tóc đã bạc mái đầu, từng vết chân chim hằn rõ trên khuôn mặt nhăn nheo cũng không che bớt phần khí chất toát ra từ ông. Phỏng chừng ông nội Điền khi còn trẻ cũng là người khá tuấn tú nha.

Vừa nhìn thấy cháu trai yêu quý trở về, ông nội Điền nở một nụ cười dịu dàng

- Quốc nhi, về rồi hả?? Ngoan lại đây với ông nào. Nhớ cháu chết đi được.

- Ông nội

Điền Chính Quốc vội vàng chạy đến sà vào lòng ông nội Điền mà nũng nịu như đứa con nít. Ông nội phát hiện trên đầu cậu có băng trắng trên còn nhuốm ít máu liền đau lòng không ngừng.

- Thằng nhóc này, sao lại để bị thương như vậy hả?? Sao không cẩn thận chút nào vậy?? Là ai làm cháu bị thương?? Bị thương có nặng không, có cần ông đưa đi bệnh viện không?? Có đau ở đâu không?? Mau nói ông nghe xem.

Ông nội Điền cẩn thận xem xét vết thương trên đầu cậu. Tay đưa lên tính chạm vào nhưng lại không dám vì sợ cháu mình sẽ đau. Ông nội Điền là vậy, lúc nào cũng đặt Điền Chính Quốc lên hàng đầu. Chỉ cần thấy cậu khóc thôi cũng làm ông đau lòng vô cùng chứ đừng nói gì đến vết thương nặng như vậy.

Điền Chính Quốc chứng kiến một màng này, trong tim liền nhói lên đôi chút, có một cảm giác gọi là đau lòng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Chính Quốc cậu vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ sinh ra đã bị ba mẹ nhẫn tâm bỏ rơi, họ hàng hai bên cũng chẳng ai muốn nhận nuôi cậu. Họ ghét bỏ, xua đuổi cậu, họ xem cậu như là sao chổi, là thứ xui xẻo không ai muốn. Phải lang thang làm đủ mọi việc để kiếm sống qua ngày.
Một cậu bé khao khát niềm yêu thương đến cháy bỏng nhưng không một ai quan tâm đến nó. Họ sẵn sàng chà đạp lên thứ mà cậu gọi là tình thương kia.

Mệt không?? Mệt chứ. Đau không?? Đau chứ. Đã rất rất nhiều lần cậu muốn buông xuôi mọi thứ mà tìm đến cái chết. Bởi vì cậu tin rằng, chỉ có cái chết mới khiến tâm hồn cậu tìm thấy bình yên. Cậu không muốn phải sống một cuộc đời mà chính bản thân mình cũng không biết mình là ai, mình cần gì, hay có ai cần mình hay không. Mà trên thế giới này làm gì có ai cần Điền Chính Quốc cậu chứ. Mọi thứ trước mắt cậu chỉ là một màu đen vô vọng.

Cho đến khi cậu vô tình gặp và làm quen được với một người bạn. Cậu bạn ấy ít nhất còn khá hơn cậu khi có đủ ba mẹ yêu thương. Cũng chính cậu bạn ấy là người phát hiện và hướng cậu đi theo con đường gamer này. Cậu bạn ấy khiến cậu tự tin hơn, khiến bản thân cậu cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Ông trời trước giờ vốn chưa từng bất công với bất kì ai, và cậu cũng vậy, mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó cả. Điền Chính Quốc vẫn còn nợ người bạn này một lời cảm ơn.

- Ông nội ơi....

Điền Chính Quốc bất ngờ ôm lấy ông nội Điền mà bật khóc nức nở khiến ông nội phát hoảng.

- Quốc nhi, ngoan sao lại khóc rồi. Con đau ở đâu nói ông nghe. Ngoan đừng khóc nữa ông đau lòng.

Điền Chính Quốc vẫn cứ ôm chặt lấy ông nội Điền mà khóc ngày càng lớn. Bảo cậu ích kỷ cũng được. Chỉ cần cho cậu ích kỷ một chút thôi, hơi ấm này, tình yêu thương này là thứ mà Điền Chính Quốc luôn khao khát có được kể cả trong mơ. Vậy nên dù có là mơ cũng xin đừng để cậu thức giấc, cho cậu cảm giác hơi ấm tình thương này thêm một chút nữa thôi.

- Được rồi, nhóc con này. Con khóc ướt hết áo ông rồi. Ta phải phạt con thôi.

Điền Chính Quốc nghe ông nội Điền nói liền bật cười khúc khích, ngẩng khuôn mặt còn vương nước mắt lên mà làm nũng với ông.

- Ông nội, ông mới bảo thương con. Sao ông lại muốn phạt con rồi. Ông không thương Quốc nhi của ông nữa sao.

- Tiểu tử thối con còn dám bảo ông không thương con sao. Cái này phải phạt nặng, phải phạt nặng a. Ta phạt con tối nay phải ở nhà ăn tối với gia đình chúng ta. Ba mẹ con cũng lâu rồi không gặp con, chúng cũng nhớ con lắm đấy.

- Ông nội....hình phạt này có phải có hơi kì rồi không ??? Bình thường con không ăn tối với nhà mình sao??

Điền Chính Quốc vừa nói vừa làm vẻ mặt hoang mang vô cùng làm cho ông nội Điền cũng không biết là cậu đang thật hay đùa.

- Con còn hỏi sao nhóc con?? Chẳng phải con bảo lớn rồi nên tập tành ở riêng còn gì. 1 tháng con ăn cơm ở đây còn chưa đến 5 lần. Thật làm nhiều khi ông nhớ con cũng chẳng thể làm gì.

[ Hệ thống chó má!!! ]

[ 911: Là 911 ]

[ Rốt cuộc Điền Chính Quốc ở thế giới này là tên não lợn nào vậy hả??? Sao lại ngang ngược như vậy? ]

[ 911: Cái này tôi cũng chịu thưa ký chủ. Hệ thống sắp xếp, tôi không có ý kiến. ]

- Ông nội, ông đừng buồn nữa. Từ nay trở về sau, Quốc nhi sẽ không đi đâu nữa. Sẽ thường xuyên ở nhà ăn cơm với ông, đi dạo cùng ông, thậm chí là đọc sách cho ông nghe. Có được không??

- Ây zô, là con nói không được nuốt lời đấy.

Chính Quốc có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ông nội Điền khi nghe những gì cậu nói. Mà Chính Quốc cũng cảm thấy rất vui, nếu như thế giới thực tại cậu không có ai yêu thương thì ở thế giới này, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tình yêu thương nào cả. Cậu sẽ từng chút bù đắp lại những thiếu thốn mà bản thân đã từng chịu đựng.

[ 911: Ký chủ, cậu không được phép tùy ý thay đổi đâu. ]

[ Cái này không liên quan gì đến cốt truyện, ta làm gì miễn không ảnh hưởng đến cốt truyện chính là được rồi. ]

[ 911: Nhưng mà ký chủ ]

[ Im lặng đi, đừng quấy rầy ông cháu người ta đang tình cảm ]

- Được, Quốc nhi hứa với ông. Con sẽ không nuốt lời.

Buổi tối đến cả nhà Điền Gia có mặt đầy đủ trong bữa cơm, nguyên do là Điền Chính Quốc chính thức tuyên bố sẽ ở lại Điền Gia nên khiến ông nội Điền vô cùng cao hứng. Mẹ Điền còn tự tay xuống bếp nấu toàn món mà cậu thích.

Không khí dưới nhà bếp bây giờ rất hạnh phúc, mẹ Điền thì nấu ăn, ông nội, ba Điền và anh hai cậu thì đang thảo luận việc ở công ty.

Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện mọi người đều hướng mắt về phía cậu như thể Điền Chính Quốc mới là người có quyền hạn nhất Điền Gia này. Mặc dù theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì là vậy thật.

Ba Điền nhẹ giọng gọi cậu đến

- Quốc nhi, con xuống rồi sao mau đến đây để ba xem con trai ba ốm đi nhiều rồi.

Ngay cả mẹ Điền đang tất bật trong bếp cũng vọng ra góp vui:

- Quốc Quốc, hôm nay mẹ có nấu món xườn xào chua ngọt mà con thích này. Phải ăn nhiều lên đó.

- Nhóc con, mau qua đây ngồi với anh hai này

- Không được. Quốc nhi phải ngồi với ông, con mau nhích sang bên kia đi.

- Aaa ông nội không công bằng nha. Rõ ràng là Quốc Quốc phải ngồi với con chứ.

- Nói nhiều, tháng này ông cắt tiền tiêu vặt của con bây giờ.

- Ông quá đáng

Chính Quốc đứng trước mặt người nhà của " mình " mà không kiềm được nước mắt. Hai mắt bắt đầu cay cay, cảm giác như chỉ cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa thì cậu sẽ liền bật khóc ngay.

- Quốc nhi, con làm sao vậy?? Sao lại khóc?? Không khỏe ở đâu sao?? Nói ba nghe xem.

Ba Điền thấy con trai mình như sắp khóc liền đứng lên tiến về phía cậu mà hỏi han. Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Dạ con không sao đâu ba. Chỉ là bụi bay vào mắt làm con cay thôi à.

- Không sao là tốt rồi. Mau vào ăn cơm thôi, hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích thôi đó.

- Dạ.

Cậu ngoan ngoãn theo chân ba Điền vào dùng bữa. Bữa cơm hôm nay có lẽ là bữa cơm ngon nhất và đáng nhớ nhất hơn 20 năm nay của cậu. Điền Chính Quốc cũng đã không nhớ rõ lần cuối cậu được ăn cơm là vào hôm nào nữa. Nhưng mà từ bây giờ cậu đã không cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền như trước đây nữa. Đơn giản vì từ giờ trở đi Điền Chính Quốc cậu đã có nơi gọi là " nhà ", đã có những người yêu thương cậu nhất, bây giờ cậu sẽ không cần phải lo lắng chuyện gì nữa.

Việc cậu cần làm chính là làm sao để hai nam chính đến với nhau mà nhân vật của cậu có thể trốn khỏi cái kết chết thảm kia. Cậu càng không muốn gia đình mà mình khó khăn lắm mới có được bị phá hủy dưới tay mình. Điền Chính Quốc sẽ không làm thay đổi cốt truyện chính mà chỉ tìm cách làm cho bản thân một cái kết nhẹ nhàng thôi. Đúng vậy, dù sao cậu cũng chỉ là tuyến nhân vật phụ thôi mà. Chẳng phải nhân vật chính đến với nhau là được rồi sao. Quá đơn giản đi.

- Quốc nhi à, dạo này việc quay phim của con vẫn ổn chứ??

Mẹ Điền tay gắp thức vào bát cậu vừa hỏi thăm tình hình.

- Dạ mọi thứ vẫn ổn hết mẹ. Con trai của mẹ là ai chứ, ba đồ nhỏ nhặt này sao làm khó được con.

- Đúng rồi, em là nhất. Em thứ hai không ai chủ nhật.

Anh hai cậu Điền Chính Huân với tay sang gắp miếng xườn từ bát cậu sang bát mình, miệng vẫn không quên cà khịa cho được.

- Ai cho anh gắp đồ của em.

- Anh cứ thích đấy nhóc, em nhìn xem em tròn như vậy còn ăn nhiều thịt. Muốn lăn rồi có phải không?? Anh đây là đang giúp em giữ dáng thôi.

- Điền Chính Huân!!! Anh là nói em giống lợn có phải không??? Cậu tức đến phồng má nhìn anh mình.

- Không

- Chứ sao??

- Em xem có con lợn nào tròn như em không hả??? Ví em như lợn thì tội con lợn lắm nhóc hay ăn.....

- Điền Chính Huân!!!!!!

Ba mẹ Điền chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Anh em nhà này là vậy, lúc nào gặp nhau cũng chí chóe đủ kiểu thế mà chúng yêu thương nhau lắm.

- Xin lỗi cả nhà con đến trễ ạ.

Giọng nói từ ngoài vọng vào khiến động tác ăn cơm của Điền Chính Quốc bất giác ngưng lại. Giọng nói này......ngay lập tức đầu cậu nhảy số.......không phải chứ.....chắc không phải là hắn đâu ha??

- Thái Hanh đến rồi sao?? Mau mau, đến đây ngồi bên cạnh Quốc nhi này.

Quả nhiên không trật đi đâu được, vậy mà thật sự là cái tên não lợn Kim Thái Hanh. Nhưng mà chờ chút đã.....tại sao hắn lại đến nhà cậu??? Ai mời hắn vậy????

- Quốc nhi, Thái Hanh đến rồi kìa.

Mẹ Điền lập tức nháy mắt ra hiệu với cậu. Điền Chính Quốc khóc thầm trong lòng, hắn đến thì mặc kệ hắn chứ liên quan gì đến cậu. Nhưng mà Điền Chính Quốc vẫn diễn tốt vai diễn của bản thân. Cậu chạy đến chỗ hắn đứng mà ôm lấy cánh tay hắn làm nũng

- Anh Thái Hanh......sao anh đến nhà em vậy???

- Là ông gọi thằng bé đến dùng bữa với gia đình chúng ta đó.

- A haha ra là ông nội gọi anh Thái Hanh đến sao?? ( Ông nội.....sao ông lại gọi hắn ta đến chứ?? )

Kim Thái Hanh nghe được suy nghĩ của cậu, khóe miệng cong nhẹ

- Sao thế?? Em không thích tôi đến đây sao??

- Đâu có, em thích mà. Thích chết đi được ( Thích con mẹ anh chứ thích )

- Được rồi hai đứa còn tính liếc mắt đưa tình nhau đến bao giờ đây. Mau qua ăn cơm luôn cho nóng.

Vẫn là mẹ Điền tinh tế làm thay đổi bầu không khí. Kim Thái Hanh cũng gật đầu rồi đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc mà ngồi xuống dùng bữa.

- Hai đứa con bao giờ tính kết hôn đây?? Làm ông đây chờ lâu quá rồi đó.

- Khụ....khụ....kết hôn??? Ông nội, sao tự dưng ông lại nhắc đến vấn đề này.

Điền Chính Quốc vì sự xuất hiện của Kim Thái Hanh mà mức độ ăn cơm ngon miệng đã giảm đi một nữa, giờ ông nội Điền lại tự nhiên nhắc đến chuyện kết hôn giữa cậu và Kim Thái Hanh khiến cậu không con tâm trạng ăn uống nữa rồi. Nhưng mà vì sao cậu phải kết hôn với hắn??? Kịch bản có đoạn này sao ta?

[ 911, ra đây cho ta ]

[ 911: Ký chủ có chuyện gì sao?? ]

[ Kết hôn là sao?? Sao ta phải kết hôn với cái tên này?? Không phải nói hắn ta với An Hạo kết hôn mới đúng sao?? ]

[ 911: Ừm....thì theo kịch bản của hệ thống, trước khi hai nam chính đến với nhau thì cậu và Kim Thái Hanh vì hôn ước hai gia đình mà đính hôn với nhau trước. Do trước đó Điền Chính Quốc một khóc, hai nháo, ba đòi treo cổ tự tử để được kết hôn với Kim Thái Hanh. Ông nội Điền cũng vì thương y mà sang tìm Kim Gia để ban hôn ước giữa hai nhà. Vì thế mà cuộc hôn nhân này diễn ra không mấy hạnh phúc, Kim Thái Hanh ngoài mặt đã lấy vợ nhưng vẫn qua lại với An Hạo khiến Điền Chính Quốc nhiều lần trầm cảm. ]

[ Wtf vậy cũng được hả ]

[ 911: Đời mà cưng. Không gì là không thể với tác giả ]

[ Tao đập mày giờ ]

[ 911: Ký chủ, cậu đừng có mà giang hồ ]

[ Thích nói nhiều không?? ]

[ 911: Không, hihi ]

- Còn không phải ông lo cho tương lai hai đứa sao?? Đẹp đôi thế này không đến với nhau thì uổng lắm con ơi.

- Haha, ông nội cứ thích chọc con ( Hứ, ông đây chê nhé. Dù có chở 10 xe tải đến cũng không thèm cái tên não lợn này đâu. Huống hồ gì mình đẹp trai ngời ngợi vậy mà sợ không có người yêu sao??? )

- Chính Quốc em ăn cái này đi. Óc lợn rất ngon lại rất bổ đó.

Kim Thái Hanh miệng cười nhưng tâm không cười gắp rất nhiều món óc lợn trên bàn vào bát cơm của cậu. Rốt cuộc cậu xem hắn là gì mà mỗi lần gặp mặt đều mắng hắn là não lợn chứ.

- Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi cho bổ não nha ( Đáng ghét ý bảo ông ngốc hả. Tên thối tha...)

- Thái Hanh thì sao?? Con nghĩ sao về việc kết hôn giữa 2 đứa.

Ông nội Điền nhìn một màng của cặp đôi kia, không hiểu sao lại nhìn ra một vùng trời hường phấn, trái tim bay tứ tung phát ra từ cả 2 làm ông cụ càng thêm cao hứng vô cùng.

- ( Ông nội.....sao cứ nhất quyết đòi gả con cho hắn ta vậy......)

- Ông nội về vấn đề này thì con cũng đã suy nghĩ lâu rồi. Hiện tại Chính Quốc còn khá trẻ, con đường sự nghiệp tương lai của em ấy phía trước rộng mở vô cùng. Nếu như kết hôn sớm quá thì e là vội vàng quá. Con tính thế này, chúng con vẫn sẽ kết hôn nhưng đợi thêm thời gian nữa. Trước mắt cứ đính hôn trước, ông thấy thế nào.

Ông nội Điền nghe xong cũng gật gù đồng ý. Với lý lẽ của hắn mà nói thì không có chỗ nào là không hợp lý cả. Nhưng mà đính hôn trước liệu cháu trai của ông có đồng ý hay không?? Nhớ lần trước Điền Chính Quốc nằn nặc đòi cưới Kim Thái Hanh cho bằng được, bằng không cậu liền treo cổ dọa sẽ tự tử làm Điền Gia hôm đó bị dọa một phen kiếp vía. Nghĩ đến cảnh đó ông cụ còn sợ đổ mồ hôi hột.

- Quốc nhi, con thấy thế nào??

- Con thấy ý kiến này được nha ông nội. Con còn trẻ lắm, con vẫn còn thích ở với ông dài dài cơ.

- Haha, cháu trai ông nay còn biết nịnh nọt ông sao?? Đúng là cái đồ dẻo miệng mà....haha.

Sau khi dùng bữa xong, Điền Chính Quốc lại lần nữa bị ông nội Điền vào thế khó. Bắt cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau đi dạo vườn tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Cho nên khung cảnh bây giờ hết sức gượng gạo. Điền Chính Quốc lúc này chỉ  biết khóc than trời than đất. Còn Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng là vàng, khuôn mặt hắn vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Cả hai cứ thế đi mãi đến khi Điền Chính Quốc cảm thấy không nhịn được nữa liền lên tiếng trước.

- Anh Thái Hanh, anh sẽ đồng ý kết hôn với em thật sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro