Chap 1: Thế mà xuyên không rồi??
- Anh Chính Quốc, anh Chính Quốc. Anh mau dậy đi, sắp đến cảnh diễn có anh rồi.
Điền Chính Quốc cau mày khó chịu bởi vì vô cớ bị đánh thức. Còn đang tính mắng cho kẻ không biết ý tứ nào đó một trận thì đột nhiên mọi lời nói ra đều bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đợi chút đã, có gì đó sai sai thì phải. Điền Chính Quốc cậu đang ở đâu thế này??? Còn cô gái trước mặt cậu là ai đây??
- Anh Chính Quốc, anh còn ngẩn ngơ gì vậy. Mau chuẩn bị đi, sắp đến cảnh quay của anh rồi.
Trợ lý Tại vội vội vàng vàng hối thúc cậu.
- Cô....cô là ai vậy?? Hình như cô nhận nhầm người rồi thì phải??
- Anh Chính Quốc, anh nói cái gì vậy?? Em là Tại Á, trợ lý của anh đây.
- Tại Á??? Trợ lý????
********************
!!!! Hệ thống xuyên không được kích hoạt !!!!
Ngay lập tức cảnh vật xung quanh như ngưng lại. Điền Chính Quốc thấy bản thân mình đang lơ lửng trong không gian 3 chiều nào đó. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo không phân biệt đâu thật đâu giả. Còn đang hoang mang không biết bản thân đang lạc ở đâu thì cậu lại nghe thấy có giọng nói phát ra.
[°~°]: Hệ thống xuyên không xin chúc mừng bạn đã may mắn trở thành thành viên 982 của hệ thống. Tôi là 911, người phụ trách việc giúp đỡ bạn hoàm thành nhiệm vụ. Công việc vủa bạn chỉ cần trở thành nhân vật được hệ thống lựa chọn và hoàn thành theo cốt truyện được đề ra trước đó. Lưu ý, không được phép tự ý thay đổi cốt truyện nếu không hệ thống sẽ bị sụp đỗ và bạn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt lại thế giới này. Chúc bạn may mắn.
- Wtf. Đùa ông hả?? Cái hệ thống chó má gì thế này??
911: ký chủ.
- IM. Ông đây không rảnh chơi mấy cái trò nhảm nhí xàm xí này. Còn không mau đưa ông quay về thực tại nếu không ông đây đập chết cái hệ thống này.
911: Ký chủ bớt giận, cậu nên cảm thấy bản thân may mắn khi được hệ thống lựa chọn đấy. Đâu phải ai muốn cũng được đâu đúng không.
- May mắn con m* nhà ngươi. Ai mượn, ai mướn, ai sai khiến ngươi chọn ta hả?? Bộ thấy cuộc đời ông đây chưa đủ thảm sao?
911: Ký chủ được hệ thống chọn âu cũng là cái duyên rồi. Cậu yên tâm đi, hệ thống trước giờ chưa làm khó bất kì thành viên nào tham gia. Mọi câu chuyện đều được đi đến cái kết hoàn mĩ. Nên rất nhanh cậu cũng sẽ hoàn thành thôi, cứ coi như là một trải nghiệm.
Điền Chính Quốc im lặng suy nghĩ, dù sao cậu cũng là một gamer nổi tiếng, chưa có game nhập vai nào cậu chưa thử qua. Lần này có chút khác biệt là bản thân cậu được trải nghiệm thực tế. Thôi thì cũng không mất mát gì, cứ chơi thử xem thế nào. Đến khi nào cậu hoàn thành xong và quay trở về thế giới thực thì cậu đập hết mấy thể loại game xuyên không nhập vai kia cũng chưa muộn.
- Thôi được rồi. Coi như ta thử nghiệm trò chơi mới.
911: Mời ký chủ ẩn vào nút động ý xác nhận tham gia hệ thống để lựa chọn nhân vật và bố cục của truyện.
Sau khi 911 nói xong trước mắt cậu liền xuất hiện một mô hình với 2 lựa chọn đồng ý và không đồng ý. Cậu không suy nghĩ nhiều mà lập tức nhấn chọn ô đồng ý. Ngay lập tức hệ thống được kích hoạt. Một loạt tên câu truyện và tuyến nhân vật xuất hiện trước mặt cậu. Rất nhanh sau đó một câu truyện dừng lại trước mặt cậu.
- " Bá đạo, tổng tài ác ma tha cho tôi " tên truyện mà tôi phải tham gia đây sao??
911: Mời ký chủ chọn tiếp để xuất hiện tuyến nhân vật cần tham gia.
- Lắm chuyện.
Chính Quốc lại tiếp tục ấn chọn nhân vật, các tuyến nhân vật xuất hiện trong truyện lần lượt xuất hiện và một nhân vật dừng lại trước mặt cậu. Điền Chính Quốc sau khi nhìn thấy nhân vật mà mình phải trở thành liền mắt chữ A mồm chữ O. Sao lại trùng hợp thế chứ, bởi vì nhân vật của cậu lại có ngoại hình và tên gọi y hệt cậu. Tựa như hai người là một vậy. Chưa kể tuyến nhân vật của cậu còn là bạch liên hoa, phản diện các thứ. Chưa kể nhân vật mà cậu đảm nhiệm lại có cái kết không mấy tốt đẹp, chết trong tay nam chính. Còn hại cả gia tộc biến mất chỉ sau một đêm. Còn gì tệ hơn.......
- Không phải chứ?? Đùa ông à??? Sao lại là nhân vật phản diện, còn là có cái kết rất thê thảm?? Hệ thống mày đùa ông đúng không??
911: Ký chủ, mọi sự sắp xếp đều có mục đích cậu cứ yên tâm đi.
- Mục đích cái beep gì, rõ ràng là muốn chơi ông mà. Dẹp đi, không chơi nữa.
911: Ký chủ, một khi đã kích hoạt thì hệ thống sẽ không thể ngưng lại được. Bây giờ trò chơi đã chính thức bắt đầu, chúc cậu may mắn......(biến mất)
- Ê....ê chơi gì kì vậy.....nè.......
*****************
- Anh Chính Quốc, anh vẫn ổn chứ ạ??
- Hả...à ờ tôi không sao. Cô....cô nói chúng ta đang làm gì nhỉ??
- Chúng ta đang quay một bộ phim do tập đoàn giải trí Kim Thị đứng ra đầu tư . Anh không nhớ hả???
- À...à nhớ rồi, xin lỗi nhé tôi quên mất.
- Anh....anh Chính Quốc mới xin lỗi em đó ạ?????
- Có chuyện gì sao??
[ 911: Ký chủ, tuyến nhân vật của cậu ở thế giới này là một người vô cùng hóng hách và kiêu ngạo. Ỷ vào gia thế lớn mà không xem ai ra gì nên cậu đừng có tự ý thay đổi như vậy ]
[ Biết rồi, biết rồi ]
- Sao hả?? Tưởng ông đây sẽ xin lỗi cô như vậy sao?? Cô nghĩ bản thân mình có cửa để nhận được lời xin lỗi từ Điền Chính Quốc này à???
- Em....em không có.
- Còn đứng đó làm gì?? Không mau qua đây chỉnh chu lại cho tôi để lên hình cho đẹp.
- Dạ dạ, em làm ngay đây.
- Nhanh lên, lề mề là tôi đuổi cô đó ( huhu xin lỗi cô bé, anh đây không cố ý làm khó cưng. Nhưng hệ thống chết tiệt này muốn như vậy....anh cũng khổ lắm... )
- Được rồi, mọi người chuẩn bị ôn lại kịch bản một chút rồi quay cảnh tiếp theo nhé.
Tiếng đạo diễn Trịnh vang vọng cả trường quay, mọi người lập tức chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Điền Chính Quốc liếc một vòng quanh trường quay, đột nhiên lại dừng lại trước một người con trai tuấn tú. Cậu ta có dáng người khá nhỏ con, khuôn mặt hài hòa, da mặt hình như còn có chút mịn màng. Đôi mắt cậu ta rất cuốn nha, Điền Chính Quốc cũng phải thừa nhận là từ trước đến nay chưa từng có ai thu hút cậu từ ánh nhìn đầu tiên như cậu con trai này. Xem ra cậu ta rất đặt biệt.
[ Ê hệ thống ]
[ 911:Gọi tôi là 911 ]
[ Nhiều chuyện. 911, người con trai kia là ai vậy?? ]
[ 911: Người đó là An Hạo, cậu ta chính là nam chính trong " Bá đạo, tổng tài ác ma tha cho tôi ". Người này xuất thân nghèo khó, nhưng tính tình lại vô cùng tốt bụng rất hay giúp đỡ người khác nên lọt vào mắt xanh của vị nam chính còn lại. Nhưng lại bị tuyến nhân vật của cậu năm lần bảy lượt phá rối nên khiến họ rời xa nhau. Mãi đến sau này khi hóa giải mọi hiểu lầm, An Hạo thành công bên cạnh nam chính thì cũng là lúc cái kết thảm thương đến với cậu đó ký chủ.]
[ Đậu mé, cẩu huyết máu chó vậy mà cũng nghĩ ra được hả?? Ông nội nào sáng tác cái truyện gì mà cốt truyện nào cũng như nhau vậy?? Đã là nhân vật phụ rồi còn chết thảm. Chơi thế mà chơi được hả?? ]
[ 911: Này nên trách tác giả chứ sao trách tôi....... ]
- Anh Chính Quốc, chúng ta đi thôi.
- Được.
Điền Chính Quốc nói rồi ung dung tiến đến chỗ đạo diễn Trịnh và An Hạo.
- Chính Quốc đến rồi hả, em đã đỡ chưa. Nghe trợ lý của em nói em còn mệt hả??
- Cảm ơn đạo diễn Trịnh quan tâm, một chút mệt mỏi này sao có thể khiến em làm gián đoạn thời gian của mọi người được.
- Chính Quốc đúng là một người hiểu chuyện. Được rồi, cảnh tiếp theo là cảnh em đến tìm ( Lục Huy )do An Hạo thủ vai và đe dọa cậu ấy tránh xa vị trúc mã của em ra. Em đã hiểu rồi chứ??
- Chuyện nhỏ.
- Được rồi, máy quay. Chuẩn bị.
- Bạch Tuấn Vũ, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì??
- Lục Huy, cậu là người hiểu chuyện nên tôi cũng không muốn nói nhiều với cậu. Cậu, tốt nhất là nên tránh xa Tử Dạ một chút.
- Tại sao chứ?? Tại sao tôi lại phải rời xa Tử Dạ.
- Tử Dạ, anh ấy là của tôi. Vĩnh viễn cũng chỉ là của mình tôi. Cậu nghĩ vài giọt nước mắt của cậu sẽ khiến Tử Dạ động lòng sao?? Nói cho cậu biết, Bạch Tuấn Vũ tôi đã bên cạnh Tử Dạ 15 năm nay, tôi hiểu anh ấy hơn bất kì ai. Huống hồ gì tôi và Tử Dạ cũng định là sẽ kết hôn với nhau. Cậu không có cửa xen vào hạnh phúc của tôi đâu.
Nói rồi Bạch Tuấn Vũ quay người toan bỏ đi nhưng chưa được vài bước thì bị lời thách thức của Lục Huy làm dừng bước.
- Vậy cậu dám cá cược với tôi không?? Tử Dạ vốn chỉ xem cậu như em trai, anh ấy không hề có tình cảm gì với cậu chứ đừng nói gì đến kết hôn.
- Lục Huy cậu tốt nhất nên ngậm mồm lại!!
- Sao hả?? Cậu sợ sao??
* Chát *
- Đạo diễn Trịnh, em thấy cảnh này chưa ổn lắm. Có thể diễn lại một lần nữa không??
- Chuyện này.....
- Không sao đạo diễn Trịnh, cứ để đàn anh diễn lại đi. Với lại lúc nãy em diễn không ổn lắm nên cũng muốn xin quay lại.
- Thôi được rồi, chúng ta quay lại cảnh này. Máy...diễn!
* Chát *
* Chát *
* Chát * ×nnn
[ Con mẹ nó, hệ thống thối tha!! Ta còn phải đánh cậu ấy bao nhiêu cái nữa đây hả. Da mặt người ta đỏ hết rồi kìa, có còn là con người nữa không vậy?? ]
[ 911: Ký chủ, xin cậu hãy làm theo kịch bản ]
[ Kịch bản gì thế không biết. Tay của ông cũng đau lắm rồi này. ]
- Ngưng chút đi. Đạo diễn Trịnh em muốn nghỉ ngơi
- À được được, chúng ta thu xếp nghỉ một chút.
Chính Quốc không nói gì quay người bỏ đi, lúc này một vài người quay sang bu lấy An Hạo hỏi thăm. Đôi lúc còn bàn tán về thái độ hóng hách của Điền Chính Quốc và trách sự cam chịu của An Hạo.
Ngược lại bên phía Điền Chính Quốc yên ắng hơn hẳn, ngoài trợ lý Tại ra thì không còn ai dám đến gần cậu. Mà điều này càng khiến cậu hài lòng, ít người đỡ bị làm phiền. Những lúc như thế này rất thích hợp để cậu cày game a, cũng lâu rồi không chơi nên có chút nhớ nghề.
- Anh Chính Quốc, anh biết chơi game sao??
- Bộ có gì không được sao??
- Dạ không phải, chỉ là em không biết anh cũng có sở thích này. Sau này em sẽ ghi nhớ
- Không cần phải làm quá lên như vậy đâu.
Điền Chính Quốc còn đang chìm trong thế giới của mình thì nghe có đám đông ồn ào từ phía xa. Cuộc đời Chính Quốc cậu ghét nhất ba thứ, thứ nhất là bị phá đám lúc chơi game, thứ hai là đánh thức khi cậu đang ngủ, còn thứ ba chính là tự ý động vào đồ của cậu. Đang tính chuẩn bị mắng đám người ồn ào ngoài kia thì cậu phát hiện ngay trung tâm chính là một vị tổng tài rất soái ca nha. Người này sao lại có khí chất đến vậy a, khuôn mặt anh tuấn biết bao, mày rậm, mũi cao, môi mỏng, biết đâu đằng sau lớp áo sơmi kia lại chính là cơ thể mà bao nhiêu người thèm khát chứ chẳng đùa. Nhưng mà ai quan tâm chứ, ông đây vẫn chỉ đam mê với game thôi.
[ 911: Ký chủ cậu còn ngồi đó làm gì vậy?? ]
[ Đang giải lao, không ngồi đây chứ ngồi đâu?? ]
[ 911: Tôi không có ý này, nhưng mà nam chính thứ hai xuất hiện rồi. Người đàn ông lúc nãy bước vào phim trường chính là Kim Thái Hanh, tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Kim Thị đó. ]
[ Rồi sao?? ]
[ 911: Nhiệm vụ của cậu là phải tiếp cận Kim Thái Hanh và gây hiểu lầm giữa anh ta và An Hạo. ]
[ Cái nhiệm vụ gì mà trà xanh thế không biết. Ông đây không có hứng thú ]
[ 911: Ký chủ, cậu đừng làm khó tôi có được không.....huhu...... ]
[ Rồi rồi biế rồi. Ồn chết đi được. Xem ông đây diễn xuất này. ]
- Anh Thái Hanh, anh đến đây tìm em sao??
- Điền Chính Quốc???
- Phải, là em a. Anh Thái Hanh, em nhớ anh chết đi được ( nhớ cái mông nhà ông )
Kim Thái Hanh có chút hoang mang nhưng cũng không mấy bận tâm đến cậu. Hắn trực tiếp bước ngang qua cậu mà đi đến chỗ của An Hạo đang ngồi cách đó không xa. Điền Chính Quốc cũng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, cậu vội vàng ôm chặt lấy cánh tay hắn mà giữ lại.
- Thái Hanh, anh đi đâu vậy??
- Buông ra, tôi đến đây không phải để tìm cậu.
- Không tìm em thì anh tìm ai chứ?? ( Hứ, ông đây biết thừa là anh tìm An Hạo đó nhé )
- Cậu biết???
- Biết cái gì?? ( Tên này ấm đầu sao?? Nói gì đầu đuôi không liên quan hết vậy?? )
- Điền Chính Quốc, cậu mắng ai đó??
- Anh Thái Hanh, anh nói gì vậy?? Em có mắng ai đâu??
Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn cậu, chắc lúc nãy là anh nghe lầm thật. Lạnh lùng rút tay ra khỏi người của Điền Chính Quốc mà bỏ đi. Lúc này Chính Quốc định đuổi theo thì không cẩn thận ngã nhào về phía trước, kết quả kéo người phía trước ngã theo còn xui rủi trở thành tấm nệm cho cậu. Lúc này đột nhiên dụng cụ hỗ trợ quay phim rớt xuống đập vào cậu khiến đầu Chính Quốc chảy máu.
[ Con mẹ nó, hệ thống thúi. Trong kịch bản rõ ràng đâu có cảnh này. Đâu chết đi được. ]
[ 911: Sorry ký chủ, cái này là lỗi kỹ thuật chút. ]
[ Không biết, mau đền tiền thuốc men cho ông đi. Máu của Điền Chính Quốc này không phải muốn rơi là rơi nha. ]
( Rốt cuộc cậu ta đang nói nhảm cái gì vậy?? Hệ thống gì?? Còn tiền thuốc là sao?? )
- Điền Chính Quốc, cậu bước xuống khỏi người tôi ngay!!
- A...xin lỗi anh Thái Hanh. ( Ông đây cũng vì anh mà bị thương, không biết ơn thì thôi đi còn làm ra cái bộ mặt thối đó là sao?? )
Kim Thái Hanh lúc này mới ý thức được mọi việc, không phải hắn hoang tưởng mà bản thân thật sự có thể đọc được suy nghĩ của Điền Chính Quốc. Cậu ta đúng là diễn viên chuyên nghiệp, ngoài mặt thì vui vẻ một tiếng anh Hanh, hai tiếng anh Hanh. Vậy mà trong lòng cậu ta hắn lại bị mắng không tiết lời. Giỏi cho Điền Chính Quốc, để hắn xem cậu tiếp cận hắn là có ý gì. Đến lúc đó tiêu diệt cũng chưa muộn.
- Đàn anh, anh không sao chứ ạ?? Anh chảy máu rồi kìa.
Lúc này An Hạo lo lắng chạy đến đỡ Điền Chính Quốc lên, cậu vẫn nhập tâm nốt vai diễn của bản thân mà đẩy An Hạo ngã xuống đất.
- Tránh ra đồ xui xẻo, tại cậu mà hôm nay tôi gặp toàn chuyện không đâu.
- Cậu làm cái gì vậy hả??
Kim Thái Hanh đẩy cậu sang một bên mà chạy đến đỡ An Hạo đứng lên, còn cẩn thận phủi bụi bẩn trên quần áo trên người cậu ta xuống. Ánh mặt lạnh lùng như muốn giết người nhìn Điền Chính Quốc.
- ( Đúng đúng, tức giận với tôi đi. Mau lên, mau đánh tôi đi, mau làm tôi chết tâm đi. Sau đó kết hôn cùng An Hạo )
- Anh Thái Hanh....em.... ( Sao không làm gì hết vậy cái tên não lợn này. Anh có miệng không vậy hả?? Nói gì đi chứ?? )
Mức độ tức giận của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc đạt đến maximum. Nhưng hắn vẫn không nói gì với cậu, chỉ im lặng bế An Hạo lên và rời đi. Trong lòng hắn lúc này có vô số thắc mắc, rõ ràng hắn chỉ mới tương tư An Hạo thời gian gần đây. Dựa vào đâu cậu khẳng định hắn và An Hạo sẽ kết hôn với nhau chứ. Chuyện này chắc chắn còn ẩn tình, hắn phải từ từ điều tra xem rốt cuộc Điền Chính Quốc đang có âm mưu gì.
- Ủa gì kì vậy?? Lẽ ra theo kịch bản hắn ta phải tức giận với mình mới đúng chứ ta?? Sao im re vậy???
- Anh Chính Quốc. Anh không sao chứ?? Trán anh chảy máu rồi kìa.
- Ahhh, quên mất. Đau chết đi được.
- Để em băng bó cho anh.
- Ừ
Đến chiều, sau khi hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng Điền Chính Quốc lên xe trở về Điền Gia.
[ 911, Điền Chính Quốc ở thế giới này rốt cuộc có gia thế như thế nào? ]
[ 911: Điền Chính Quốc là cháu trai duy nhất của Điền Gia, từ nhỏ sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, được mọi người trên dưới Điền Gia cưng chiều nên tính tình hóng hách kiêu ngạo. Dù cậu bên ngoài có quậy phá cỡ nào thì trong mắt người Điền Gia cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc ham vui chưa hiểu chuyện. Đặc biệt Điền Chính Quốc được ông nội Điền yêu thương và cưng chiều hết mực, chỉ cần là thứ cậu muốn ông Điền cũng không tiếc tiền mua cho cháu. Có thể nói ông nội Điền là chỗ chống lưng vô cùng vững chắc của cậu. Chưa kể Điền Chính Quốc này lại là người có vẻ ngoài khá diễm lệ, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt cũng có thể khiến cho cả trăm người đàn ông nguyện vì y mà quỳ gối. Là một người khá có thiên phú trong nghề diễn xuất, nhiều năm liền nhận rất nhiều giải thưởng có giá trị trong và ngoài nước ]
( Hóa ra là vậy. Một người vừa có tài vừa có tiền lại có một gia đình tốt như vậy mà lại bị hủy hoại dưới tay mình sao?? Có đáng không chứ )
- Anh Chính Quốc.
- Có chuyện gì sao??
- Anh với ngài Kim có chuyện gì sao??
- Sao là sao?? ( rồi mắc giống gì nhắc đến tên não lợn đó?? )
- Đây là lần đầu tiên em thấy anh bị ngài Kim đối xử lạnh nhạt như vậy mà không buồn đấy. Có chút tò mò...
- Con người khi đã hết hứng thú rồi thì sẽ cảm thấy mọi thứ mình cố gắng trước đó cũng không còn cảm giác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro