chap 9: về nha ba mẹ ( 1, chap xàm khỏi đọc cũng được ☺️ )
Từ ngày xảy ra chuyện tới giờ chú vẫn không an tâm nên chú lắp thang máy thật, em nói đùa thôi ai ngờ chồng em nghe lời quá.
Gần chiều tối em đi học về thì thang máy được làm xong rồi, nhanh thật. Cũng tầm bốn ngày, chú còn cho người sơn thang máy màu hồng vẽ hình con thỏ nữa...
Em không quen đi thang máy, cứ lạ lạ sao á. Giống như em đang rơi xuống vậy và em sợ bị kẹt.
Mà em chắc chú sẽ không để chuyện đó xảy ra.
" Chú ơi, em đi học về rồi. " Em lao vào nhà với tốc độ của xe đạp.
Lao thẳng vào lòng chú, em nũng nịu:
" Chúuuuuuu, em muốn đi chơi. "
" Ngày mai chú chở em đi. "
" Em muốn về nhà ba mẹ Jeon. "
" Chú làm em giận sao, sao em lại về. "
" Aaaa em nhớ ba mẹ em lắm, xong em còn muốn qua nhà ba mẹ Kim nữa. "
" Được được đợi em tốt nghiệp chú chở em về. "
" Dạ. " Chú dà, lâu gần chít ai chờ nổi.
.
Một năm sau.
Sau khi tốt nghiệp xong chú và em quên luôn việc về nhà ba mẹ.
Đang ngủ đột nhiên em giật mình nhớ đến chuyện trước đó. Em lay người chú dậy.
" Chú, chú mai mình về nhà em nha. "
" Sao vậy? " Chú lờ mờ ngồi dậy.
" Chú hong nhớ hả, năm trước chú hứa với em sẽ chở em về mà. "
" Chú quên mất, mai chú chở em về, giờ thì đi ngủ nào. "
Chú ôm em nằm xuống, em nằm lên người chú ngủ một giấc ngon lành.
Sáng thức dậy em đã thấy chú soạn đồ xong hết rồi. Chú bế em đi vệ sinh, rồi dẫn em ra xe.
" Đi chơi, đi chơi....." Em lặp lại vài câu vô nghĩa, xong bụng em đói cồn cào.
Chú đưa em hộp cơm đã được chú chuẩn bị, chú nấu ngon lắm luôn. Em ăn no thì cơn buồn ngủ ập tới.
.
Tới nơi trời đã tối, em mờ màng được chú bồng vào nhà. Ba mẹ thấy em thì vui lắm nhưng vì em đang ngủ nên là sáng mai tính sau.
" Hưm, chú ơi tới rồi ạ? " Em mắt nhắm mắt mở hỏi chú.
" Ừm tới rồi, em ngủ đi mai đi thưa ba mẹ sau. "
" Vưng. "
Em vùi mặt vào hõm cổ chú hít hít rồi chìm vào giấc.
Sáng hôm sau khi chú tỉnh dậy, chú giật mình khi nhìn thấy em đang mơ màng ngồi trên bụng chú. Em đưa tay sờ sờ mấy múi bụng sau đó quay lưng lại sờ cái thứ trong quần của chú, em xoa xoa cho nó cứng lên buồn ngủ quá nên em ụp mặt xuống.
Chú xoay người em lại, hôn hôn cho em tỉnh. Sau đó chú nới lỏng cho em, đâm cự vật của chú vào.
Chú hỏi em sao sáng sớm mà lại đòi hỏi dữ vậy, thật ra là em mộng xuân đó chuyện bình thường mà phải hong?
Chú muốn em tự vận động vào buổi sáng nên giờ em đang nhún trên người chú nè mà sâu quá em chịu không nổi. Qua bao lâu em cũng không biết thì giờ tụi em đang ở dưới phòng khách nói chuyện với ba mẹ.
Nhà ba mẹ em cái gì cũng có, toàn ba mẹ tự trồng tự nuôi, hôm nay chú và em sẽ đi bắt cá.
Ba dẫn bọn em đến con mương nhỏ, kêu chú xuống dưới bắt còn em đứng nhìn. Chú giỏi lắm luôn bắt con nào trượt con đó nên ba em xuống phụ. Mà hôm nay sao á ba em cũng bắt không được luôn nên em kêu mẹ ra giúp.
" MẸ ƠI, RA GIÚP CON VỚI. " Em la to muốn khàn cổ thì mẹ hớt hãi chạy ra, mẹ tưởng em bị gì.
Mẹ Jeon lực điền bắt được quá trời con, mẹ đi đem nướng lên. Ngon bá cháy.
Ba Jeon dỗi mấy con cá nên đâm nó nát bét.
Chú cũng làm mình làm mẩy đâm nó không ra con cá nữa.
.
.
.
.
.
🐿️: Aaaaaaaaa t bí gòi mọi người giúp t dớiiiiiiii, chap này xàm nhảm lắm, chap này cho một ít thịt nè chap sau full cảnh luôn 🤌
Yan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro