Chap 14: " yêu em mãi mãi " ( end )
Trải qua bao nhiêu nhiêu năm bên nhau thấy được tình cảm, cùng trải qua đau khổ cùng vượt qua khó khăn rồi lại được hạnh phúc.
Em và chú đã ở bên nhau được mười một năm rồi.
Em cảm thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình. Ở bên chú em được an toàn, được che chở.
.
Em và chú có với nhau hai em bé, một trai và một gái và là song thai. Ngày chú nghe tin, chú đang từ công ty chạy ù về nhà. Chú nhảy tưng tưng hát líu lo nguyên ngày.
Chú chăm em từng chút một cận thận từng li từng tí. Bình thường chú đã về sớm với em rồi giờ có em chú còn về sớm hơn. Chú đem hết công việc về nhà để tiện chăm em hơn.
Đêm nào chú cũng nói chuyện với con, chú còn hôn bụng em nhiều hơn hôn em nữa, em giận dỗi lắm. Có thai nên tâm trạng em thất thường chú cũng biết ý mà luôn an cần, quan tâm không trách mắng em gì cả, em cảm thấy may mắn khi có một người chồng như chú.
.
Tôi đang làm việc thì bỗng nghe em gọi, em nói với tôi rằng em có em bé. Tôi mừng rỡ phóng như bay về nhà, láy xe lạng lách, đánh võng các kiểu thì cũng tới nơi.
Phi vào nhà ôm em quay tưng tưng rồi bỏ em xuống nhảy chân sáo về phòng, tôi xuống nấu cơm cho em ăn. Tuy có thai nhưng trông em khỏe hơn nhiều không kén món gì cả làm tôi cũng an tâm.
Tôi có đọc sách cho người mang thai thấy tâm trạng em thất thường như sách ghi, ban đầu tôi cũng khó chịu nhưng sau cũng quen. Tôi nghĩ cho em nhiều hơn, lắng nghe em tâm sự mỗi tối. Rồi hôn con và em ngủ, việc đem về nhà để tiện việc trông chừng em.
Em hậu đậu lắm nên tôi không an tâm chút nào, lo lắng nhiều khiến tôi bị stress nhưng cố gắng ổn trước mặt em sau lưng thì tôi tìm bác sĩ. Rồi thì cũng khỏi, tôi sợ em bị trầm cảm nên cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với em và trò chuyện nhiều hơn.
Ngày em sinh tôi hồi hộp lắm, cảm giác bồi hồi mà cũng hoang mang nhiều thứ. Tôi đọc sách rất nhiều nào là chăm con, chăm người sau sinh và một vài việc lặt vặt.
Gặp con lúc con còn đỏ hỏn, tôi khóc trong hạnh phúc, giao lại con cho ý tá tôi vào thăm em nhìn em thiếu sức sống, mặt mài tái nhợt tim tôi đau như cắt. Tôi thương em lắm, không có gì để diễn tả được tình yêu tôi dành cho em thế nào nên tôi dùng hành động để chứng mình đến khi già đi cho em thấy.
.
Khi con lên mười sáu, em giao lại con cho nội ngoại, còn em và chú thì an hưởng tuổi già sống bên nhau đến khi chết đi.
Rồi em và chú lại gặp nhau ở kiếp khác yêu nhau, rồi lại kết hôn. Quá trình lặp đi lặp lại không bao giờ nghỉ.
Vì em và chú là của nhau mãi mãi không bao giờ rời xa.
Em yêu chú!
Chú thương em!
End
.
.
.
.
.
.
🐿️: t sửa lại rùi nè, cảm ơn đã ủng hộ t trông thời gian qua, t cảm ơn rất nhiều. Ủng hộ truyện mới của t nháaa
Yan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro