Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nayeon hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng JK bị chụp thuốc mê. Rõ ràng Tzuyu chỉ nói rằng hãy hẹn gặp JK để cho cậu biết rõ bộ mặt thật của Taehyung. Nayeon hét lên:
- Anh đang làm cái quái gì....
Sau gáy một cỗ đau đớn truyền đến, Nayeon choáng váng ngã vật xuống sàn, bất tỉnh.
Tzuyu mở cửa bước vào, cười phá lên, mắt nhìn Nayeon nằm dưới sàn đất bẩn thỉu vì bị thuộc hạ của cô ả dùng gậy đánh lén, híp mắt: "Thứ con gái ngu xuẩn, nghĩ rằng tao sẽ thực sự giúp mày hay sao?"
Tiếp theo, cô ta hất mặt ra lệnh cho đàn em vác JK ra xe, bỏ mặc Nayeon ở đó.

Tại biệt thự.
TH liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 9h tối mà vẫn chưa thấy con thỏ nhỏ của hắn về, hắn có chút bức bối.
Rút điện thoại ra (điện thoại mới nhé), nhấn vào dãy số quen thuộc, không có tín hiệu. Hắn híp mắt. Nhấn vào 1 dãy số khác
- Alo? – Seung Ho nghe máy
- Alo, tôi Taehyung đây. JK có ở đó ko?
- Jungkook? Không, cậu ấy không có ở đây. Sau khi tan học, tôi thấy JK về nhà rồi mà.
- Không có.
- Alo, Tae.... – Seung Ho cảm thấy có chút lo lắng
Taehyung cúp máy, ko để cho đối phương nói gì thêm
Ngay lập tức, hắn mở hệ thống định vị, phát hiện ra JK đang ở một khách sạn ven ngoại ô phía Nam. Khuôn mặt của hắn càng lúc càng lạnh, đôi mắt xám đen sâu hun hút.
Ting...ting, điện thoại báo tin nhắn mới. Hắn mở điện thoại, tin nhắn từ số lạ

Choang! Chiếc điện thoại phi thẳng vào tường gạch với tốc độ kinh hoàng
- Khốn nạn! Hắn gầm lên
Đại não của hắn như muốn nổ tung, hình ảnh cơ thể thiếu niên trắng nõn mềm mại đang bị bóc trần bởi một tên khốn bẩn thỉu khiến ruột gan hắn như thiếu đốt. Hắn sẽ giết chết những tên khốn đó.
Rút ra một chiếc điện thoại khác, hắn gọi cho Minho:
- Jungkook xảy ra chuyện, gọi đàn em ngay lập tức!
Rõ ràng không hề gặp mặt trực tiếp, nhưng đầu dây bên này Minho vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu muốn toàn mạng thì tốt nhất nên xuất hiện trước mặt hắn trong vòng 5p, nếu không cuộc sống phía trước của cậu chắc chắn sẽ biến thành một mảng xám xịt.
Trên xa lộ, 5 chiếc xe con màu đen nối đuôi nhau lao vùn vụt, bất kể ai đi đường cũng phải ngoái đầu lại. Bên trong xe im phăng phắc, không ai dám hé răng nửa lời, tất cả đều chờ đợi cơn thịnh nộ của Kim lão đại. Hắn ngồi im như tượng, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng về phía trước, sắc lẹm như con thú trong chuyến đi săn của mình. Khí thế bức người của hắn khiến ngay cả những người xung quanh cũng hít thở không thông.

Chỉ 10 phút sau, 5 chiếc xe đã đỗ xịch trước cửa một khách sạn hạng sang. Có vẻ đã quá quen cách làm việc, một vài tên nhanh chóng di chuyển đến khu vực lễ tân, đe dọa nhân viên để lấy chìa khóa phòng, cả quá trình chỉ mất có vài phút. Chúng nhanh chóng dẫn đường cho Taehyung.
Cánh cửa vừa mở ra, cảnh xuân đã hiện trước mắt, chàng trai trẻ mái tóc đen nhánh mềm mại lòa xòa rủ xuống trán. Jungkook không mặc quần áo, chỉ có chiếc chăn hờ đắp từ hông xuống. Chỉ có mình cậu nằm trên giường. Taehyung rít qua kẽ răng:
- Tất cả cút ra ngoài cho tôi. Cấm nhìn!
- Dạ!- tất cả đồng thanh
Taehyung tiến đến bên giường, JK vẫn chưa tỉnh, những vết hickey tím hồng trên ngực và cổ cậu khiến hắn phát điên, bên trong như có ngọn lửa thiêu đốt. Kìm nén cơn tức giận, hắn lấy chăn quấn quanh người cậu, bế lên, siết mạnh cậu trong vòng tay săn chắc giờ phút này đã nổi đầy gân của hắn. Bị ôm chặt đến phát đau, JK bất giác rên khẽ. Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Xin lỗi em"
Bế cậu vào trong xe, hắn ra lệnh cho Minho:
- Đưa tôi và JK về biệt thự. Còn cậu nội trong đêm nay phải tìm được thằng khốn đó. Không thì cậu biết hậu quả rồi đấy
- Đã hiểu.
Ngoài công việc kinh doanh, Kim Taehyung còn điều hành một băng đảng ngầm tên Hắc. Minho là cánh tay phải của hắn trong tổ chức.
Về đến biệt thự, Taehyung bế JK lên phòng, đắp chăn cho cậu. Khuôn mặt JK hơi đỏ, 2 hàng lông mày nhíu lại có vẻ khó chịu. Hắn lấy tay vén nhẹ tóc mái của JK, hắn cảm thấy rất đau lòng, tự trách bản thân không bảo vệ cậu chu đáo.
Màn đêm tĩnh lặng, Taehyung nhẹ nhàng để JK ngủ tiếp, còn hắn thì lui ra khỏi phòng. Hắn còn việc quan trọng phải xử lý.
Minho gọi đến báo cáo tình hình:
- Đã tìm được đối tượng, một tên côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê.
- Kẻ chủ mưu?
- Tzuyu, có vẻ cô ta đã lợi dụng Nayeon để hẹn gặp JK. Cậu muốn xử lý thế nào?
- Cho thằng khốn đó sống ko bằng chết. Còn Tzuyu để đó cho tôi.
Minho cúp máy, đăm chiêu nhìn ra màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro