Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cảnh sắc bên ngoài khung cửa ngày một mờ ảo, cả cơ thể đau đớn chống chọi trong từng cơn đau khiến cậu trở lên thê thảm hơn bao giờ hết, trán cậu nổi đầy gân xanh, mắt cũng vì thế mà trợn trừng trông rất dữ tợn. Đối với cậu cơn đau này sẽ càng lúc càng dữ dội, chỉ đến khi cậu chết đi mới có thể hoàn toàn khống chế được nó.

Mỗi tháng khi trăng tròn treo lên đỉnh đầu, nếu như không có thuốc giải cậu sẽ trông chẳng khác gì một cỗ thi thể đang thối rữa, cậu phải chịu đựng sự thống khổ này đến khi nào đây? Tưởng chừng như mọi thứ đã sắp kết thúc, chỉ cần cậu ngừng thở là cơn đau sẽ tan biến thì bên ngoài có một thân ảnh đen bay vụt vào phòng, ngồi chễm chệ trước mặt cậu.

''Sao hả? Còn muốn chống cự?''

Cậu ngước ánh mắt nhìn lên y, nụ cười trên môi càng thêm phần tà mị.

''Giết ta đi, chỉ có cái chết mới khiến ta khuất phục ngươi''

Y nhân áo đen bước tới nhìn cậu rồi nói.

''Nam Tuấn sẽ không giết ngươi đâu! Ngài ấy hạ lệnh sai ta đến xem ngươi đang đau khổ đến thế nào, quả là tận mắt chứng kiến có chút thê thảm.''

Cậu ôm ngực nhổ ra một ngụm máu về phía hắc y nhân.

''Đúng là rất thảm, nhưng nghĩ lại xem... Nam Tuấn của các ngươi còn thảm hại hơn ta nhiều, haha...''

Nói tới đây cậu liền cảm khái cười lớn rồi nói tiếp:

''Không phải Công tử của các ngươi bị bệnh tim sao? Một kẻ suy yếu bị bệnh tật hành hạ sao không chết khuất đi. Sống chỉ là một phế nhân.''

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng liền bị hắc y nhân đánh một cước vào bụng của cậu, khiến cậu hộc thêm vài ngụm máu.

''Sao nào? Ta nói đúng quá nên ngươi tức thay cho chủ nhân à? Chủ tớ bọn ngươi đều là một lũ cầm thú.''

Hắc y nhân lộ rõ vẻ phẫn nộ siết chặt lấy cổ của cậu mà cười lạnh.

''Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà vẫn còn cố chấp sẽ khiến cho bản thân thống khổ và cùng cực, đừng tưởng vài lời khích của ngươi sẽ khiến ta thanh toàn cho ngươi, ta đây chính là khiến ngươi sống không bằng chết, cả đời khuất phục dưới chân Nam Tuấn.''

Nói rồi hắc y nhân ném cậu một cước bay thẳng xuống tửu lầu, nơi đây là tầng ba có thể thấy rõ được độ cao không thể nào đùa được, vậy mà hắn ta càng thêm hưng phấn dùng sức ném cậu như một thứ đồ vật bị vứt bỏ, giờ thì xong rồi, mong rằng ở độ cao này cậu sẽ chết một cách dễ coi nhất.

Thể xác tựa như đang treo hàng ngàn cân đá của cậu khi tiếp đất liền nghe thấy tiếng vỡ nát truyền khắp cả cơ thể, hay thật, vừa lúc gãy hết cả tứ chi.

______________

Sau khi cậu tỉnh lại chỉ thấy rằng bản thân đang ở Thính Trúc Điện, tay chân lành lặn không hề bị gãy như trong suy nghĩ của cậu, cậu mơ hồ nhận ra được sự việc liền trừng to mắt nhìn về phía cánh cửa lớn.

Hắn đến rồi, đến để giết chết cậu hay chỉ là để chiêm ngưỡng sự thống khổ của cậu?

Bên trong rèm trúc, thân ảnh của một nữ tử bước ra, nàng ta chính là cận vệ của hắn, là tay sai đắc lực của hắn, lần này nàng ta xuất hiện chắc hẳn cũng không phải việc tốt lành gì cho cậu.

''Nam Tuấn muốn gặp ngươi!''

Cậu không nói gì, cẩn thận xem xét biểu hiện của nữ tử này, nàng ta tên là Nguyệt Ánh.

Đi qua được Bỉ Ngan Điện cuối cùng mới tới được tẩm điện của hắn.

Cậu quỳ chân xuống, nhưng không hề cúi đầu trước hắn, cậu vẫn thẳng lưng nhìn về phía chiếc bình phong đang chắn trước mặt. Hắn đang ngồi ở đó, sau tấm bình phong kia, cậu vẫn không hề lo sợ mà vẫn chờ hắn ta ra phán quyết.

Đợi rất lâu chỉ truyền đến bên tai cậu là một tràng ho kéo dài vài giây, kèm theo đó là một giọng nói yếu ớt đến cực hạn của hắn.

''Ngươi là Chung Quốc?''

''Là ta.''

Hắn đang ngồi ở đằng sau tấm rèm kia nhàn nhạt lên tiếng.

''Sao ngươi lại đến đây?''

Rõ ràng là hắn phái người đến mang cậu đi, bây giờ lại giở ra chất giọng tra hỏi, đúng là nực cười.

''Giết ta đi.''

Cậu chỉ trả lời câu hỏi của hắn một câu ngắn gọn và đầy xúc tích, có thể thấy rõ quyết tâm được chết đi của cậu mãnh liệt đến cỡ nào, nhưng đáp lại lời nói của cậu chỉ là một trận ho kịch liệt. Cậu nghĩ thầm sao hắn không chết khuất đi cho khỏe người, sống vất vưởng như cái xác thế này chỉ khiến người khác thêm phần ghê tởm, đặc biệt là cậu, cậu cực kỳ căm hận hắn.

''Mạng ngươi không đáng.''

Cậu ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn, hắn chính là không cần mạng nhỏ này của cậu hay chỉ là tính mạng này của cậu không có giá trị gì với hắn, cậu đang định kháng cự ngay lập tức liền nghe thấy giọng nói của hắn có vài phần lãnh đạm:

''Năm xưa chính là ngươi đã đến bán thân cho ta chỉ vì muốn cứu cha ngươi, giờ ngươi đã là người của ta, đừng có mộng tưởng thoát ra được khỏi tay ta.''

Nghe được đến đây cậu liền dứt khoát đáp trả:

''Đúng, năm xưa ta đến cầu xin ngài cứu lấy phụ thân ta, hứa làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn công của ngài chứ không phải làm con cờ giết người thay cho ngài, một năm qua ta đã giết biết bao nhiêu mạng người, chỉ vì mục đích riêng của ngài mà hại chết bao sinh mạng, bọn họ không đáng tội, ngài đúng là không còn tính người.''

''Bọn họ đáng chết.''

''Cũng phải, nếu họ đáng chết thì Nam Tuấn ngài đây còn đáng chết gấp vạn lần.''

Lời nói kia vừa dứt thì Nguyệt Ánh liền dùng chiếc roi da đánh lên trên lưng của cậu, chỉ một cái vung tay đã khiến cho lưng cậu loang lỗ những vết máu trông vô cùng đáng sợ, nhìn lại trên roi da mới thấy trên thân dây kia còn dính nhớp cả thịt lẫn da người vào roi mây. Đúng là bảo vật của Thính Trúc Điện. Đánh người xong cũng không quên mang thêm chứng tích.

Giọng của nam nhân kia lại một lần nữa yếu ớt mà vang lên:

''Nguyệt Ánh, ngươi lại tùy tiện nữa rồi.''

Nguyệt Ánh tức giận thay mặt cho chủ tử liền nói:

- Nam Tuấn, cậu ta chính là không biết trời cao đất dày, dám ăn nói không phép tắc như thế với ngài, đáng phải bị trừng phạt.''

Nam nhân kia không trả lời nàng ta, thấy hắn im lặng, cậu liền cười thành tiếng, nói:

''Haha... Buồn cười thật. Từ khi nào mà tất cả mọi thứ đều phục tùng một tên bệnh hoạn như thế này, đến cả thở còn không thở nổi mà cũng muốn một tay che trời. Nam Tuấn... Chung Quốc ta nói cho ngài biết dù ngài có cho ta ăn 100 con cổ trùng thì ta cũng không sợ, ta chính là muốn nhìn rõ bộ mặt thật của ngài.''

Nói rồi cậu dùng sức mà lao tới, đánh một cước huyền phong vào chiếc rèm trúc kia, phút chốc rèm trúc tốc biến, bên trong tấm rèm không còn thấy bóng dáng của nam nhân kia đâu nữa, chỉ để lại một vài vết máu dưới mặt đất, không lẽ nào!?... Không lẽ nào cậu đã đánh trúng y sao?

Chưa kịp định thần lại, Nguyệt Ánh lập tức lao tới dùng một chiếc roi da quật về phía cậu, cậu tự biết sức lực của mình đang vô cùng hạn hẹp lên chỉ có thể chống cự ít ỏi vài trận rồi liền tìm cách rời khỏi Trúc Viện, nếu Nam Tuấn vừa nãy đã bị cậu đánh trúng thì cơ hồ bây giờ nàng ta cũng không truy đuổi cậu, chắc chắn là sẽ ở lại ứng cứu cho hắn.

Sau khi đến Nam Thành, cậu cố gắng tìm được một nơi để lánh nạn, chờ đợi vết thương ở sau lưng khỏe hẳn rồi sẽ tìm ra đủ mọi cách để thoát khỏi đám người của Thính Trúc Viện, cậu biết lần này trốn chưa chắc đã được an toàn, sau này sẽ không thể tránh khỏi một trận huyết chiến chứa đầy mùi vị của máu tanh. Bây giờ cách tốt nhất cậu lên làm là tìm cho ra được Cửu Liên Hoàn, sau này nếu cậu gặp lại đám người kia, thì cũng sẽ tìm một đường sống cho chính bản thân mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro