Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1?

"Cha...cha ơi cha.." cậu nhóc tầm 10 tuổi đang chứng kiến cảnh cha mẹ nằm dưới sàn lạnh với vũng máu tươi.

Cậu đi lại từng người mà lay họ dậy nhưng dường như họ đã chìm vào giấc ngủ sâu.Thẫn thờ bước ra khỏi căn nhà đó buồn bã,nước mắt cậu cứ đua nhau chảy xuống cái áo màu xám nhạt rồi dần ướt một vùng áo.Hai tay ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ vì quá lạnh,cơ thể cậu vốn đã rất yếu ớt nên không thể làm gì lên hồn cả.

Cậu đứng trước một trại trẻ mồ côi,cái bảng gỗ bị lệch đi có gắn chữ Trại Trẻ Seomji.Bà Sơ đang ngồi đan áo cho một bé nào đó trong trại trẻ thì nghe tiếng lay cửa.Nhìn cậu thê thảm quá,quần áo xộc xệch chân tay thì dơ hầy những vết bùn.Bà chạy ngay ra mở cửa rồi đỡ cậu vào.

Sau khi tắm rửa và bận cho cậu một bộ quần áo mới,bà SeoJi hài lòng cười rồi xoa đầu cậu.Xếp cho cậu một cái nệm cùng với cái gối nhỏ và chăn hình con gấu.Cậu nằm xuống thiếp đi,bà sơ cũng đi ra ngoài.

Cậu nhóc ấy - Kim Taehyung từ khi về trại trẻ càng trở lên ngông cuồng và sắt đá.Sơ toàn phải đi dọn mấy cái bãi đánh nhau của cậu và bọn trẻ bên trại trẻ Jimos.Hôm nay còn cả gan đập gãy chân một cậu bé khiến sơ tức giận mà đưa cậu về nhà rồi hỏi chuyện.

"Kim Taehyung?Tại sao con lại đánh gãy chân Kang Songju?"bà nghiêm túc hỏi.

"Là nó..nó chửi con trước,nó bảo con vô học này kia..nên con" cậu ấp a ấp úng không nói lên lời.

Bà Sơ im lặng một hồi rồi đi ra ngoài,thường mấy vụ này sơ sẽ để cho cậu suy nghĩ lại những việc mình làm xem nó đúng hay nó sai?Nhưng lần này cậu không nói được gì mà chỉ im lặng xin lỗi thằng nhóc hống hách kia.

15 năm sau,giờ hắn cũng đã trưởng thành và là một tổng giám đốc của công ty Bất Động Sản VieKim.Hắn rất chú tâm vào công việc,thi thoảng còn đến bar giải khuây nỗi buồn.Bà Sơ năm xưa khiến hắn bị chạnh lòng...

Hồi đó năm hắn 15 thì có hội xã hội đen đến giết chết tất cả ở trong đây kể cả trẻ em.Đúng là loại ác nhân,hắn may mắn thoát được nhưng lại cảm thấy có lỗi với Sơ.

Quay trở lại công việc,hắn ngồi giải mấy tệp hồ sơ rắc rối rồi quay qua bấm gõ máy tính liên tục một hồi lâu thì cũng chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ hắn thấy bóng dáng một tên đàn ông cầm dao đâm ba mẹ hắn.

Hoảng sợ tỉnh lại,nhìn kĩ rõ hơn là ông Jeon,một đối tác làm ăn khiến hắn luôn bực bội vì cách hợp tác quá sơ sài và gây khó chịu.Nhưng cũng chịu bởi vì hắn không muốn mất một mồi ngon như vậy...Trong cơn mơ hắn chỉ thấy bóng dáng còn mặt thì khá mờ nên không rõ.Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa.
"Cốc..cốc..cốc"
"Ai?"

"Jeon Tổng và con trai ngài ấy muốn gặp ngài thưa Kim Tổng"cô thư kí bước vào báo cáo.

"Mời họ vào"

Em làm tạm xem có hay không thoii à..tập 2 sẽ dài hơn nên mong có người ủng hộ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro