Mưa
Hôm nay trời vẫn đổ mưa, mưa như trút nước. Bên ngoài, cậu dầm mưa cố chạy mặc cho chân tay lạnh ngắt, khuôn mặt ửng hồng lên
'' hộc...hộc... Taehyung...anh chờ em nhé!... Em nhất định sẽ tìm được anh... m...mà ''-cậu nói đứt quãng
Jungkook ngoan cố cứ chạy mãi chạy mãi đến khi gặp bóng hình quen thuộc. Gắng sức chạy thật nhanh đến bên anh bỗng 'phịch' cậu ngã rồi, gượng đứng dậy trong đau đớn và gọi thật to '' TAEHYUNG!!! '' Anh quay đầu lại nở nụ cười hiền hoà với cậu '' Jungkookie! ''
Cậu đến bên anh và ôm chặt anh vào lòng anh cũng vòng tay qua ôm lấy người mình yêu, sao thân hình nhỏ bé này lại gầy gò, khuôn mặt hốc hác đến thế! '' Anh nhớ em! '' khóc, Jungkook khóc oà trong vòng tay Taehyung như một đứa trẻ '' Em cũng nhớ anh lắm hức...hức ''. ''Kookie của anh ngoan nào, nín đi khóc sẽ xấu lắm đó!'' Anh cười hiền dỗ dành cậu '' Kookie này, em đừng buồn nhé! Đây là lần cuối ta được ở bên nhau!!! ''
'' hức...hức...anh đừng rời xa em...có được không?...em sợ sẽ mất anh lắm!!! hức...''
'' Jungkook à nhưng đó là sự thật anh đã chết rồi!! '' một giọt hai giọt anh khóc rồi khóc thật rồi '' khi không có anh em sống thật tốt nhé!! ''
Jungkook nghẹn ngào không nói nên lời nhìn anh khóc lòng cậu đau như cắt bất giác vặn ra nụ cười méo mó làm anh yên lòng ''anh bảo em không khóc mà sao anh lại khóc thế kia''
'' anh xin lỗi em!! Anh không thể ở bên em suốt đời rồi! đến lúc anh phải đi, em sống tốt nhé!!! Anh...yêu...em!''-anh từ từ tan biến vào những giọt mưa lạnh buốt kia để cậu một mình giữa phố xá không một bóng người '' Em cũng yêu anh! '' rồi ngã khuỵ xuống khóc nấc lên nhưng đâu ai nghe thấy tiếng mưa hoà vào tiếng khóc, nước mắt lẫn vào hạt mưa. Cảm giác mất đi người mình yêu là như thế đó! Đau thấu tận tâm can!
FLASHBACK
___________________
Ngày hôm ấy trời trong xanh tuyệt đẹp anh cùng cậu ra công viên chơi , Jungkook có vẻ háo hức lắm nắm tay anh chơi hết trò này đến trò khác, nhìn Jungkook vui anh cũng vui theo rồi hai người đi ăn kem, cậu băng qua đường nhưng chiếc xe tải kia lao về phía cậu với vận tốc rất nhanh, phanh thắng lại không kịp.
''JUNGKOOK!!! '' anh chạy đến đẩy cậu về phía trước lấy thân mình thế chỗ cậu. ' RẦM ' anh bị chiếc xe tông trúng đầu đập vào mặt bê tông, máu loạn cả một vùng, bấy giờ Jungkook mới kịp hoàn hồn, ý thức chuyện gì đang xảy ra cậu chạy về phíc anh đang nằm '' Taehyung Taehyng anh mau tỉnh dậy đi...đừng ngủ nữa...đừng làm em sợ mà Taehyung... Máu...máu nhiều quá. Cấp cứu cấp cứu đâu...xin hãy cứu lấy anh ấy đi!!!''-cậu gào thét, hoảng loạn. Bất chợt trời đổ cơn mưa, giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Anh dù trong đau đớn cố vươn tay chạm vào mặt cậu, bàn tay anh đầy vết trầy xước và máu ''Jung..kook...anh...sẽ không...sao đâu...''- anh nói đứt quãng ''Xin anh...xin anh đừng nói nữa cấp cứu đến rồi!!''
——————————
Trong bệnh viện
Anh đang nằm trong phòng phẫu thuật . Còn cậu ở ngoài đứng ngồi không yên '' Taehyung anh phải sống anh phải sống ''
Phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ Jung Hoseok (bạn thân Tae) bước ra lắc đầu và nói '' xin lỗi em, Jungkook cậu ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu, máu tụ lại ở nơi đó thành một vết bầm, cơ hội sống của cậu ấy chỉ còn 3% thật sự rất xin lỗi anh đã cố gắng hết sức!''- nói xong anh rời đi
Cậu chết lặng tại chỗ, đi đến bên anh đưa ngón tay lên mũi anh vẫn còn chút hơi thở, anh chỉ còn 3% sống cố nói một câu '' anh yêu em! ''. Đáp lại câu nói của anh '' em cũng yêu anh! '' rồi anh trút hơi thở cuối cùng. Cậu bật khóc, mím chặt môi đến bật máu ngăn tiếng nấc phát ra. Cậu khóc đến mắt sưng húp thiếp đi từ lúc nào không hay.
END FLASHBACK
_________________
Chuỗi ngày sống thiếu anh của cậu đã đến. Cậu không ăn không uống nên càng gầy gò ốm yếu hơn cuộc sống của cậu luôn tràn ngập trong nước mắt và đau đớn, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cả hai rồi tuôn nước mắt...
Sau đó vì đau buồn mà cậu mắc phải một căn bệnh ung thư ác tính, chỉ sống thêm chừng 3 tuần
Bạn bè của cậu cũng đến thăm an ủi nhưng họ không dám ở lâu vì biết cậu cần yên tĩnh
_________________
Trong căn phòng tối ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ căn bệnh của cậu lại tái phát làm cậu mệt mỏi cố gắng lấy lọ thuốc trên bàn khi bàn tay chạm được lọ thuốc cậu mất đà ngã xuống thuốc văng tung toé
'' hộc...hộc..hộc......em mệt quá...Taehyung à!...hộc...hộc... Em đang đến bên anh đây! '' hơi thở cậu nhẹ dần nhẹ dần rồi tắt hẳn. Trên môi nở nụ cười
Cậu-là đang đến bên anh đấy đến bên người mình yêu thương nhất.
-chốn thiên đàng-
''Ngốc! Anh bảo sao hả? Hãy sống thật tốt mà! Em đó không có anh là sống không nổi mà!'' - anh mắng yêu cậu
''Đúng đó! Người ta không có anh là sống không nổi mà!!''- giờ hai người đã ở bên nhau và hạnh phúc mãi mãi
______________
Cơn mưa đã mang anh đi...
______________
Đây là oneshot đầu tay của mình.
Mọi người đọc và nhận xét nhé! Lần đầu tập viết nên chưa hay lắm thông cảm nhe
-nguyên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro