Chap 1: Gặp gỡ
"Không ! Con không bao giờ chấp nhận việc đó."
Kim Taehyung tức giận đập bàn khiến cho cả nhà đều giật mình. Hắn vừa nghe thấy chuyện điên rồ nhất trong cả cuộc đời của hắn, tuyệt đối đây chỉ là một giấc mơ điên khùng nào đó mà thôi. Bà Kim thấy con trai có vẻ mất kiểm soát liền lại an ủi:
"Bố con chỉ là đang tìm ra phương án tốt nhất cho cả con và Susu thôi ! Con cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ, chẳng nhẽ cứ để thằng bé thiệt thòi hoài vậy sao ?"
Kim Taehyung bất lực đỡ trán, mỗi lần nhắc đến con trai hắn liền cảm thấy mình không còn chút lí lẽ nào để cãi lại hai người lớn nữa. Ông Kim rất điềm tĩnh uống trà, việc con trai ông phản đối hoàn toàn nằm trong dự liệu của ông. Chỉ là ông biết chắc nếu có cháu trai thì mọi thứ ông tính toán đều sẽ thành công.
Quay lại thời gian ngày hôm qua ông Kim - Kim Jae Hwa đã gặp lại người bạn của mình là ông Jeon - Jeon Chung Hee. Hai người nói chuyện rất lâu thì ông Kim biết được rằng ông Jeon đã lui về sau từ lâu, mọi công việc kinh doanh của gia đình đều do con gái cả và con trai út quán xuyến. Tâm sự một hồi ông Jae Hwa mới biết con trai út nhà họ Jeon mới chia tay một cậu trai yêu từ hồi đại học, hiện khiến ông Jeon rất phiền lòng. Vừa nhắc đến đó lão Kim liền nghĩ đến con trai của mình, tên nhóc vừa già vừa khó tính, cũng làm ông phiền lòng khá nhiều.
Để mà nói thì từ cấp 3, Kim Taehyung đã không giấu diếm về việc mình không có hứng thú với phái nữ. Ông bà Kim cũng chưa từng phản đối con trai, bởi lẽ với ông bà thì việc con hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Vậy nên Taehyung hoàn toàn được tự chọn lựa tình yêu của mình. Nhưng vào năm Taehyung 21 tuổi, một cô gái đã đến nhà tìm anh với cái bụng bầu khiến bà Kim lên cơn đau tim suýt chút nữa phải nhập viện. Hoá ra là do cô ta bỏ thuốc gài Taehyung nên ông bà Kim kiên quyết chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu. Sau chuyện này Kim Taehyung liền bài xích mấy mối quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung cho cậu con trai nhỏ. Chính vì thế mà giờ Susu đã 6 tuổi rồi nhưng Taehyung vẫn không tiến thêm được bước nào đến thế giới loài người. Cũng không phải không có người đến muốn ở bên cạnh anh nhưng hầu như người nào cũng muốn xa lánh Susu nên Taehyung thật sự không thể nào chấp nhận được.
Lần này ông Kim nhắc đến việc muốn anh kết hôn với con trai nhà họ Jeon, anh liền bực tức, một cậu trai mới 22 tuổi thì có thể yêu thương và chăm sóc Susu đến đâu chứ. Không chỉ thế cậu ta là thiếu gia nhỏ của cả gia đình, liệu có thể làm người lớn được không chứ ? Hay Susu nhà anh lại phải chăm ngược lại cậu thiếu gia đó ? Anh thật sự không muốn có thêm một đứa con nữa đâu.
Thế nhưng mọi phản ứng của Taehyung gần như vô hiệu lực khi bà Kim đã đưa ra quân bài cuối cùng đó là Susu. Bà đã chuẩn bị sẵn sàng khi bảo giúp việc đưa Susu từ trên nhà xuống và nhẹ nhàng hỏi cháu trai:
"Su à con mau nói cho bố của con nghe là con muốn có thêm một người ba đi. Nếu không có con sẽ rất buồn lòng đúng không con ?"
"Thật ra con cũng không buồn lắm đâu. Nhưng bà bảo con buồn thì chắc là con buồn thật đấy ạ !" - Susu đã được mua chuộc nghiêm túc trả lời.
Mặt Taehyung liền méo xệch khi nghe con trai nhỏ nói như vậy và tổng kết lại buổi họp gia đình là buổi tối anh vẫn phải đi gặp cậu trai nhà họ Jeon kia. Susu nhìn bố mình bất lực mà chỉ biết nhún vai, ai bảo đàn ông mà không có chính kiến thì phải chịu thôi. Cậu chỉ nghe theo tiếng gọi của đồ ăn ngon mà ông bà nội hứa sẽ mua cho thôi.
Để nói về Susu thì tên thật của cậu bé là Kim Do Yoon - một cái tên theo bà nội sẽ mang lại điềm lành và may mắn cho cậu bé sau này. Su sinh vào tháng 9, ông bà luôn nói đó là tháng mạnh mẽ và luôn mong mai sau cậu cũng sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách mạnh mẽ. Từ nhỏ Do Yoon đã ở với ông bà nhiều hơn là với bố vì công việc của Taehyung phải đi công tác khá nhiều. Su cũng không phải giống mấy đứa trẻ khác hay bám bố mẹ nên Taehyung rất yên tâm về con trai mình. Tính cách của Susu thì y hệt với bố, khó gần và có chút kiêu ngạo, bởi lẽ cậu bé luôn xuất sắc dù cho những việc nhỏ nhất tại trường học. Chính vì vậy mà Do Yoon có khá ít bạn và dường như cậu cũng không quan tâm đến điều đó lắm. Ông bà ban đầu thấy cháu trai có suy nghĩ trưởng thành thì khá vui mừng nhưng về sau thì lại thấy đáng lo khi mà Su thích thu mình lại trong thế giới của mình. Chính vì thế ông bà càng phải quyết tâm giúp Su có người ở bên cạnh chăm lo và để ý thằng bé, ngoài hai ông bà già yếu không có sức chơi đùa cùng cháu - cũng như người bố quá bận bịu vì có như không có là Taehyung.
Tối hôm đó, Taehyung miễn cưỡng mặc vest nhìn con trai đang hí hoáy vẽ tranh ở góc phòng mà than phiền:
"Ông bà hứa sẽ mua cho con màu mới hay giấy vẽ xịn để con có thể bán đứng bố thế hả Su?"
"Cả hai đều không phải! Bà hứa sẽ mua cho con kẹo giới hạn của hãng Chips mới ra đó. Siêu ngon luôn nha!" - Su vừa cất màu vẽ vừa trả lời.
"Bố chỉ đáng giá một gói kẹo thôi sao con trai?" - Taehyung ảo não trả lời
"Không hề nha, gói kẹo đó đắt lắm đó! Thế là bố cũng có giá rồi còn gì nữa !" - Su nhún vai trả lời.
"Nếu con còn không thay quần áo bị màu vẽ bôi bẩn thì bố sẽ cho con ngủ hành lang đó."
Su nghe thế nhanh chóng chạy vụt vào nhà vệ sinh để thay đồ trước khi ông bô mình lại giận cả chém thớt. Vừa thay đồ Do Yoon vừa an ủi Taehyung:
"Ui bố nghĩ nhiều làm gì! Bố chắc gì đã ở nhà nhiều với chú ấy bằng con chứ, quan trọng là con chứ bố thì cũng có quan trọng mấy đâu trời!"
Taehyung càng không thể hiểu thằng nhóc này nói chuyện giống ai mà có thể ngứa đón như thế. Nhưng mà Su nói cũng có lí vì đa phần anh đi làm về muộn hoặc là đi công tác nên chắc cũng sẽ ít chạm mặt với cậu trai kia. Mà Su ở nhà với cậu ta thì có ổn hay không nhỉ ? Taehyung cũng phải suy nghĩ về việc này nhiều hơn. Không biết cậu ta sẽ chăm Su hay Su chăm cậu ta nữa.
Đúng 8h cả nhà Kim đã có mặt tại khách sạn Ocean, ông Kim gọi điện thoại nói chuyện vài câu rồi cả nhà nhanh chóng vào trong. Ở tại phòng riêng của khách sạn, cả nhà Jeon đều đã ngồi đợi sẵn sàng đón tiếp. Nhìn thấy bà Jeon, bà Kim đã vui vẻ ôm lấy người bạn lâu ngày không gặp, vui vẻ hỏi thăm sức khoẻ nhau. Sau đó mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, từ đầu đến cuối mọi người đều nhận ra Jungkook đều không ngẩng mặt lên một chút nào. Đợi mọi người ổn định, ông Jeon mới lên tiếng:
"Cháu chắc là Taehyung nhỉ ? Để bác giới thiệu con trai bác, đây là Jungkook. Thằng bé vừa tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Seoul. Nào Jungkook đứng lên chào hai bác và chào anh Taehyung đi con."
"Cháu chào hai bác! Em chào anh ạ!"
Lúc này cả nhà Kim mới nhìn thấy rõ mặt Jungkook, rõ là một cậu trai rất anh tuấn và đáng yêu. Nhưng sao trên gò má lại có nhiều mẩn đỏ thế kia ? Jungkook chào hỏi mọi người xong lại lúng túng ngồi xuống và cúi mặt, dường như cậu rất rụt rè. Taehyung nhìn thấy gương mặt của Jungkook thì có hơi sững sờ, anh đang liên tưởng đến một cậu thiếu gia ăn chơi và kênh kiệu nhưng Jungkook không phải người như thế. Có lẽ vì mẩn đỏ trên mặt mà cậu mới ngại ngùng với mọi người. Susu không cần nói gì, cậu bé tụt từ trên ghế của mình xuống, lấy trong túi ra hộp kem dưỡng của mình rồi tiến về phía Jungkook. Su đặt hộp kem vào tay Jungkook rồi nói:
"Chú không ngẩng mặt lên thì sao có thể gắp đồ ăn được ạ ? Chú không đói sao ạ?"
"Cảm ơn bé con!" - Jungkook dù bất ngờ những vẫn mỉm cười trả lời.
Cả nhà Kim thấy Susu lần đầu nói chuyện với người lạ thì đều rất mừng, chứng tỏ cậu bé đã có hảo cảm với Jungkook. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, không khí liền bớt ngượng ngùng hơn ban đầu. Kết thúc bữa ăn cả hai bên thống nhất được ngày kết hôn cho Taehyung và Jungkook sau ba tháng nữa thể theo nguyện vọng của Taehyung, ngoài ra thì Jungkook sẽ chuyển đến sống với Taehyung để dễ làm quen hơn.
Ngồi trên xe Taehyung tiện câu chuyện liền thắc mắc về vết đỏ trên mặt Jungkook, khi mà ông bà Kim liên tục khen rằng cậu rất đáng yêu:
"Sao mặt cậu ta lại có mấy vết đỏ thế mẹ? Trông không giống bị dị ứng bình thường đúng không ạ?"
"Ai thằng bé cũng thật đáng thương! Vốn là cậu bé đáng yêu mà gặp phải người tồi tệ. Mẹ thấy Min Kyung - bác gái Jeon ý, kể là đợt trước yêu người yêu cũ, Jungkook vốn bị dị ứng với nhiều thứ đồ mà cậu người yêu cũ kia cứ bắt Jungkook phải ăn nếu không sẽ chia tay. Lần đỉnh điểm nhất là Jungkook còn phải nhập viện, thế nên ông bà Jeon mới bắt buộc Jungkook phải chia tay. Khuôn mặt bị như thế là di chứng do uống thuốc dị ứng nhiều quá, không biết về sau có hết được không nữa. Thật là tội nghiệp quá đi mà!"
Bà Kim vừa nói vừa thở dài thương cảm, lúc này Susu từ trang của trường Đại học Mỹ thuật tìm được ảnh của Jungkook, cậu bé liền đưa ông bà nội xem:
"Đây là chú Jungkook đúng không ạ?"
Ông Kim nheo mắt nhìn vào cậu trai tóc ngố đeo kính trong ảnh tặc lưỡi:
"Trông đâu có giống đâu Su!"
"Thì tại nãy chú ý đeo kính áp tròng đó ông! Cháu thấy chú ý hợp với kính áp tròng hơn là kính thường!" - Su tỏ ra hiểu biết nói.
Ông bà Kim cũng chỉ biết cười trừ trước ông cụ non của cả nhà. Ông bà biết được rằng Do Yoon thật sự ưng ý Jungkook rồi.
Lúc về nhà Taehyung mới hỏi con trai:
"Con thấy chú ý thế nào ?"
"Con thích mắt của chú Jungkook !"
P/s: kkkk bảnh đã trở lại đây cả nhà ơi
mong rằng cả nhà sẽ đón nhận em bé mới này nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro