Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mang thai

2 tháng sau.

Jeon Jungkook xách cặp đi ra từ phòng, ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc đi thẳng ra hướng cánh cửa.

Trong phòng bếp, một nhà ba người đang ngồi ăn vẫn diễn ra hằng ngày. Dường như cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh, một cái liếc mắt hay mở miệng cũng không có.

Vì đơn giản chỉ là không có gì để nói. Hơn nữa... Cũng có ai muốn nghe cậu nói đâu?

" Từ giờ ta sẽ đưa con đến trường với Eun Hee."

Giọng nói khàn đặc phát ra từ phòng bếp, Jungkook tay vịn chặt cánh cửa, đồng tử có chút co lại. Khoé miệng kiên định nói:

" Không cần. Con sẽ tự đi."

Cậu nói xong thì liền bước đi mà không ngoảnh đầu nhìn lấy một cái. Thuận tay lấy trong túi một máy nghe nhạc đã cũ. Ánh mắt lại trở nên đờ đẫn, nhưng cũng bình yên đến kì lạ.

Cậu nhắm mắt, đôi chân vẫn chậm rãi bước đi. Dường như đã quen thuộc với con đường này, nên chỉ cần nhắm mắt cũng có thể biết bản thân đã đi được đến đâu.

Tiếng hát vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng, ấm áp. Khiến cậu nhớ thương, lại có chút mất mát đến khó thể tả.

Từng câu từng chữ, cậu như khắc sâu trong tâm trí, một vị trí nhất định mà không ai có thể thay thế được.

Giọng mẹ cậu hát rất hay. Nhưng tiếc rằng, người đã không còn nữa...

[...]

Đã trải qua 2 tiết rồi, hiện tại đã là giờ giải lao. Cậu chán nản, bàn tay miết nhẹ chiếc máy nghe nhạc, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ.

Mọi chuyện sẽ trở nên bình thường nếu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đều không như chúng ta mong muốn.

Một vài người lại gần cậu, là một trong những đám con trai trong lớp. Bọn họ khoác vai cậu, không quên giựt chiếc máy nghe của cậu.

" Xem nào Jeon Jungkook, mình thấy cái này đã cũ lắm rồi. Sao cậu không chịu vứt nó đi chứ. Hay là cậu không có tiền để mua? "

Một trong số bọn họ lên tiếng, cũng là người hiện đang giữ chiếc máy nghe nhạc của cậu. Những người xung quanh nghe thấy thế thì liền cười phá lên.

" Phải, đúng là tôi không có tiền. Nhưng điều đó đáng cười lắm sao? "

Jungkook cũng không im lặng mà lên tiếng liếc nhìn từng người. Đồng tử cậu có chút co lại, ánh mắt trở nên phức tạp đến khó coi.

Một người khác lại nghiến răng, lớn tiếng nhìn cậu buông lời.

" Mày nói chuyện cho đàng hoàng, mày nghĩ mày là ai hả? "

Người định xông lên thì người kế bên đã cản lại. Người kế bên trông có vẻ là kẻ dẫn đầu của bọn họ. Trên người đeo không ít trang sức đắt tiền, hẳn cũng là dạng không phải bình thường.

Hắn ta cũng không nhịn mà nhìn cậu mỉa mai căm ghét.

" Này, cười thì có làm sao chứ. Cũng là một chiếc máy đã lỗi thời thì có gì đáng quan trọng? "

Hắn im lặng một hồi rồi lại nhìn cậu nói tiếp:

" Chẳng lẽ là mẹ mày sao? Nhưng hình như tao nhớ thì mẹ của mày đã chết rồi... nhỉ? "

Khoé miệng hắn nhếch lên, nhìn cậu rồi gặng từng chữ khinh bỉ.

Jungkook xiết chặt tay vào da thịt, cậu nghiến răng. Khuôn mặt không biết lúc nào đã đỏ bừng lên, trên cổ hằn lên những sợi gân màu xanh.

Cậu bật đứng dậy, vươn bàn tay nắm chặt cổ áo hắn lại gần, giọng nói của cậu tràn đầy sự phẫn nộ.

" Mày lấy cái quyền gì mà nhắc tới mẹ tao. Mày thích dẫm lên người khác lắm phải không. Thằng khốn."

Sự chịu đựng của một người chính là giới hạn. Nhưng nếu vượt qua giới hạn của một người, thì kết quả sẽ không dừng lại ở sự chịu đựng nữa. Và cậu cũng không ngoại lệ.

Jungkook không nương tay mà vung mạnh nắm đấm vào mặt hắn. Hiện giờ cậu, chính là đã không còn sợ chết mà van xin nữa.

Động tác diễn ra trong tích tắc, khiến tất cả những người đang có mặt ở đó mà kinh mắt nhìn cậu. Vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cơ thịnh nộ này của cậu.

Jungkook nhìn người bị cậu đánh ngã lăn dưới đất, cư nhiên giựt lại chiếc máy nghe nhạc của mình rồi bước ra ngoài. Được vài bước thì cậu bỗng khựng lại.

Từ đằng sau có ai đó đang chạy lại phía cậu. Trên miệng cũng không ngừng buông câu chửi rửa.

Lại là tên đó, hắn dùng tay đẩy vai cậu xoay lại, tay kia mạnh mẽ vung sức đấm vào khuôn mặt cậu. Jungkook vì không kịp phản kháng mà ngã lăn dưới sàn, khoé môi bị va chạm mạnh mà rỉ máu.

Cậu choáng váng, còn chưa kịp định hình thì bị đánh tới tấp. Nhưng lần này không chỉ mình hắn, mà cả bọn ban nãy cũng xông tới đánh cậu.

Cho đến lúc cậu đã mất đi ý thức, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc máy nghe nhạc.

[...]

Đến lúc cậu tỉnh lại, bản thân không biết lúc nào đã được đưa vào bệnh viện. Cậu nặng nề mở mắt, trước mặt cậu là một màu trắng xoá. Ngoài ra, cảm nhận đầu tiên của cậu đó là đau.

Jungkook nhìn xuống cơ thể đầy vết thương của mình, đôi mắt liền nhíu lại. Bất giác nhìn sang bàn tay trái đang được truyền nước biển, cậu cau mày, cảm giác khó chịu cùng cực. Vì sao lại đi đến nước này?

Khoảng một hồi sau đó thì có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến gần cậu. Cậu có thể nhận ra đó là bác sĩ. Nhưng khi ông ấy nhìn cậu, vẻ mặt lại có gì đó không hài lòng. Cũng có chút thương cảm tội nghiệp.

" Cháu tỉnh rồi sao. Xem nào, cháu cần một ngày để có thể xuất viện. "

Vị bác sĩ kiểm tra sơ lượt cho cậu, nhìn sự chuyên nghiệp của ông cậu cũng khâm phục trong lòng không ít. Ông có vẻ là một người rất tài giỏi ở bệnh viện này. Thật vẫn may khi ông nói là cậu không bị thương quá nghiêm trọng.

Jungkook nghe lời vị bác sĩ nói thì liền thỏ thẻ hỏi:

" Cháu không thể xuất viện ngay sao? "

Vị bác sĩ đã có tuổi nghề cậu nói thì có chút hiu mắt. Trong giọng nói có hơi trách cậu xen lẫn quan tâm.

Ông rốt cuộc không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại thành nông nổi như thế. Nhưng thật tình ông cũng cảm thấy thương cho cậu. Bởi bị đánh đến cơ thể tan nát như vậy này nhưng lúc được đưa vào, trên tay vẫn giữ chặt chiếc máy cát-xét đó.

" Cháu có thể không nghĩ cho mình, nhưng cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Đứa con của cháu không có tội. "

Đứa con, đứa con gì chứ!?

Cậu trố mắt kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trước mặt. Cậu không nghe lầm phải không? Chuyện đó.. làm sao có thể!

Vị bác sĩ thấy cậu tỏ vẻ bất ngờ thì ân cần đáp:

" Cháu vẫn chưa biết sao? Cháu có thai, đã được 2 tháng rồi."
________________________________________

Lại xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người.
Mình không cố ý đâu, mình cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn:<<

Hãy đọc và đừng quên cmt suy luận kịch bản với mình nha. Những cmt của các cậu chính là động lực đối với mình~

Chúc mọi người một ngày tốt lành><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro