Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Người chủ trì cuộc họp Hội đồng cổ đông đứng trên bục, giọng nói đều đều nhìn một lượt những người ngồi phía dưới.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được mở ra hôm nay với nội dung cách chức Chủ tịch của Chủ tịch Kim Taehyung. Bỏ phiếu biểu quyết sẽ được quyết định theo hình thức bỏ phiếu kín. Trước mặt quý vị...

Cánh cửa phòng họp lúc này đột ngột được mở ra.

Các cổ đông đồng loạt nhìn về phía hai người đang bước vào.

Một cậu nhóc khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đi theo sau là thư kí riêng của Chủ tịch Kim Taehyung.

Một vài người giật mình khi nhìn thấy cửa mở ra, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi.

Nếu lúc này Kim Taehyung bất ngờ xuất hiện thì những người ngồi trong căn phòng này hẳn sẽ không thể sống yên ổn được.

Nhưng mà cậu nhóc kia là ai chứ?

Jungkook không chút ngập ngừng tiến về vị trí Chủ tịch đang bỏ trống phía trên cùng, bình thản ngồi xuống. Namjoon cũng đi theo sau, ngồi xuống vị trí quen thuộc ở bên phải của cậu.

- Thư kí Kim, việc này là sao đây? Vị trí của Chủ tịch đâu phải ai muốn ngồi là ngồi bừa như thế được.

Tối hôm qua Namjoon đã cho cậu xem qua một số tư liệu về các đại cổ đông, còn đặc biệt nhắc nhở cậu lưu ý người đàn ông này.

Giám đốc Joo của Xây dựng VK, đây chính là người trước nay luôn đối đầu cùng Taehyung cũng là người bị tình nghi lớn nhất trong vụ tai nạn giao thông lần này.

Jungkook híp đôi mắt lại, hai tay để lên bàn đan vào nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong như có như không.

- Giám đốc Joo thật là nóng vội. Tôi thấy thật ra việc ngồi bừa ở vị trí Chủ tịch này dù sao cũng không bằng việc âm thầm muốn chiếm dụng chiếc ghế này. Ông nói xem có phải không?

Namjoon biết rõ chuyện Taehyung và Jungkook không cùng huyết thống, bây giờ lại nhìn thấy hai người thật ra cũng có điểm tương đồng.

Jungkook bình thường nhìn trẻ con như vậy, lúc nghiêm túc lại mang trên người loại thần thái sắc bén đến kì lạ.

Ở bên cạnh Kim Taehyung suốt tám năm qua, ít nhiều cậu cũng chịu ảnh hưởng từ anh đi.

- Xin lỗi đã phá ngang cuộc họp, xin tự giới thiệu tôi là Kim Jungkook, là người nhận ủy quyền từ Chủ tịch tập đoàn VK Kim Taehyung.

Jungkook cũng ngại nhiều lời cùng loại người này, quay đầu ném đến một ánh mắt không chút thiện cảm cho mấy người trong phòng.

Namjoon đem giấy tờ đến một bên máy chiếu lên màn hình lớn, xác nhận thân phận nhận ủy quyền hoàn toàn hợp pháp của Jungkook.

Trong phòng họp nhất thời sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch.

Bỗng dưng ở đâu ra có một người nhận ủy quyền của Kim Taehyung chạy đến. Mặc dù chỉ là một đứa nhóc trông không khó đối phó nhưng bên cạnh cậu ta không phải còn có Thư kí Kim sao? Đã vững vàng bước vào đây như vậy hẳn cũng đã có chuẩn bị trước đi.

- Nội dung cuộc họp cũng đã được thông báo rồi. Đừng để ý đến tôi nữa, chúng ta tiếp tục tiến hành chứ? – Jungkook hướng về phía người chủ trì cuộc họp nói. – Dù sao mục đích của những người ngồi trong căn phòng này đều rất rõ ràng rồi không phải sao?

Namjoon nghĩ rằng, lúc này Kim Taehyung ở đây nhất định sẽ mỉm cười.

Cậu nhóc do anh nuôi lớn, chỉ sau một đêm đã thật sự trưởng thành rồi.








*








Jungkook mang tinh thần của một người đang ngồi xem kịch hay, viết lá phiếu của mình xong liền đảo mắt một lượt nhìn từng người trong phòng họp.

Dù sao nếu lúc này bọn họ có thể cách chức được Taehyung, vậy thì chức vụ Giám đốc đại diện tạm thời trong thời gian chờ mở cuộc họp Hội đồng cổ đông kế tiếp để tìm Chủ tịch mới chắc chắn sẽ rơi vào tay cậu.

Chỉ bằng số cổ phần cậu nắm trong tay và một Namjoon Seo ở bên cạnh, ai có thể nói gì được.

Bằng cách nào đi chăng nữa, mấy người cũng không lấy được chút lợi lộc gì, bỏ phiếu thuận còn có khả năng bị người ta ghi thù.

Ai nấy đều nhìn đến Giám đốc Joo mặt mày biến sắc ngồi một bên. Tưởng rằng mọi thứ đã được sắp xếp chu toàn rồi lại không ngờ đến một tên nhóc con xuất hiện không đúng lúc này làm mọi kế hoạch của ông đều đảo lộn hết cả.

- Toàn bộ cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu xong. Quá trình kiểm phiếu xin phép được bắt đầu.

Người chủ trì cùng hai nhân viên đi đến bên bàn kiểm phiếu, rất nhanh đã có kết quả.

Anh trở lại trên bục, lau lau mồ hôi đang túa ra ướt trán.

Tình huống này, đúng là thay đổi một cách chóng mặt.

- Tôi xin được thông qua kết quả kiểm phiếu. Ba phiếu trên tổng số ba mươi phiếu thu được đồng ý nội dung cách chức Chủ tịch của Chủ tịch Kim Taehyung. Hai mươi bảy phiếu còn lại là phiếu để trống. Theo luật đây là phiếu không hợp lệ. Vì thế, tôi xin tuyên bố, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cách chức Chủ tịch Kim được bác bỏ.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của cả Namjoon và Giám đốc Joo.

Biết rõ lần này không thể thua được nhưng đến hai mươi bảy lá phiếu bị bỏ trống, xem ra đều bị Jungkook làm cho sợ hãi rồi.

- Chỉ bằng mấy tờ giấy không có căn cứ này, cậu nghĩ mình có thể trèo cao sao? Chủ tịch Kim hiện tại đang mất tích, còn chưa rõ sống chết ra sao. Vụ tai nạn của Chủ tịch, biết đâu lại liên quan đến cậu thì sao? – Giám đốc Joo không cam lòng nói.

-Ở đây tôi có một đoạn video ngắn được quay cách đây hai tháng. – Namjoon lấy ra một chiếc usb nhỏ màu đen, cắm vào máy tính trực tiếp phát video lên màn chiếu.

Jungkook nắm chặt lòng bàn tay lại, cố gắng không để hình ảnh người đàn ông trên màn chiếu làm cậu bật khóc.

Đoạn video ngắn gọn chưa đến hai phút chiếu hình ảnh Kim Taehyung cầm trong tay giấy tờ ủy quyền và xác nhận toàn bộ giấy tờ là hợp pháp, do chính anh quyết định. Anh đặt bút ký từng giấy tờ nhìn qua cũng không hề thấy do dự lấy một lần.

Đoạn video vừa kết thúc, các cổ đông đều đồng loạt thở phào. Bỏ phiếu trống chính là một quyết định đúng đắn của họ.

- Hay cho câu Chủ tịch còn đang mất tích, chưa rõ sống chết ra sao. - Jungkook thu lại tâm trạng của mình, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. - Nếu không phải ở đây có vài người nổi lòng tham thì tôi đương nhiên sẽ không xuất hiện. Bên phía cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận, Giám đốc Joo đã nhìn ra điểm nghi vấn trong vụ tai nạn sao? Có thể chia sẻ một chút thông tin không?

Giám đốc Joo nhất thời nghẹn họng. Chính là giận quá mất khôn, càng nói lại càng sai.

- Nếu có người nghi ngờ giấy tờ và chữ ký ở đây là giả đều có thể đưa đến bộ Pháp Y để kiểm chứng lại. Giám đốc Joo, chúng ta đều là những người không thẹn với lương tâm mà phải không? Nếu đã không còn chuyện gì nữa, cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc.

Jungkook không có ý định nán lại đây lâu, đứng dậy đi về phía cửa phòng.

Vừa bước chân ra ngoài cậu liền hít mạnh một hơi.

Lúc ở trong phòng cậu vài lần quên mất cả thở, bị không khí ngột ngạt bên trong dọa sợ không ít.

- Jungkook, cháu vẫn ổn chứ? – Namjoon nhìn cậu vừa ra ngoài liền thay đổi sắc mặt, đi đến hỏi han.

- Cháu không sao. Nhưng cháu đã làm tốt phải không?

Namjoon gật đầu, đặt tay lên vai giúp cậu bình ổn lại tâm trạng.

Một cậu nhóc mười tám tuổi được Kim Taehyung cưng chiều như thế, đối mặt với áp lực nặng nề mà không hề sợ hãi. Như vậy đã là rất tốt rồi.

- Hôm qua chú nói đến Hội đồng cổ đông có tất cả ba mươi hai người nhưng hôm nay bỏ phiếu lại chỉ có ba mươi người? - Jungkook lúc này mới nhớ đến thắc mắc ban nãy của mình.

Hai người đi song song trên hành lang. Nhân viên đi ngang qua đều bị hai vệ sĩ đi bên cạnh dọa sợ, vội vàng tránh đi.

- Giám đốc Min của Truyền thông VK và Giám đốc Ha của Khách sạn VK đều vắng mặt. - Namjoon lật tập tài liệu trên tay. - Hai người họ trước giờ vẫn luôn giữ vị trí trung lập. Hiện tại không có mặt trong cuộc họp này cũng coi như nghiêng về phía chúng ta hơn một chút.

- Vậy phải gặp mặt hai người một lần chứ? Cháu nên làm gì tiếp theo đây?

- Hai người này và Giám đốc Joo trước giờ có thể nói nắm trong tay ba điểm trọng yếu của tập đoàn VK nhưng may mắn ở chỗ tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Trước giờ Kim Taehyung luôn để Giám đốc Min và Giám đốc Ha tự do phát triển, không chèn ép nhưng vẫn giữ họ trong tầm kiểm soát. Vì thế họ cũng không quá mức ác cảm với Chủ tịch Kim.

- Không cần phải kéo họ theo, chỉ cần để họ giữ thái độ trung lập như bây giờ cũng là đủ rồi.

- Phải. Việc này để chú xử lý. Dù sao cháu đột nhiên xuất hiện với những người bản tính bảo thủ như họ sẽ dựng lên lớp phòng ngự vững chắc hơn.

- Cháu hiểu rồi.

- Chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề nảy ra trong thời gian tới nhưng hiện tại tình hình đã tạm thời ổn định. Chúng ta lúc này chỉ có thể chờ Chủ tịch Kim sớm quay trở về thôi.

Nhưng mà người đó...bao giờ mới chịu trở về đây?








*








Hoseok nhìn đống dây dợ chằng chịt trên người Kim Taehyung, toàn thân trên dưới đều quấn qua một lớp băng bó.

- Không phải nói cuộc phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi sao?

- Đúng là tiến hành rất thuận lợi nhưng để dự đoán chính xác thời gian tỉnh lại của Chủ tịch Kim thì... - Vị bác sĩ thở dài một hơi. - Đầu và phần ngực Chủ tịch chịu tổn thương nghiêm trọng lại mất quá nhiều máu. Thời gian đưa Chủ tịch đến đây cũng mất khá lâu, di chuyển liên tục lại làm phẫu thuật ở nơi cơ sở  vật chất còn chưa hoàn thiện thế này. Nếu không phải đều là các bác sĩ hàng đầu trong nước được Chủ tịch lựa chọn lúc trước thì sợ rằng...

-Được rồi, đừng nói nữa. - Hoseok xoa xoa huyệt thái dương. Thức trắng gần hai ngày làm cậu không còn sức để nghe mấy lời này nữa rồi. - Cần bổ sung cái gì, cần bác sĩ chuyên khoa nào cứ nói. Bất cứ thứ gì để khiến Kim Taehyung tỉnh lại.

-Vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài sắp xếp.

Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Hoseok đổ cả người lên ghế sofa.

- Cướp được cái mạng của cậu từ tay tử thần về thật chả dễ dàng gì. Tôi mệt mỏi rồi, cậu cũng đừng để mọi người chờ đợi quá lâu, Taehyung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro