Chap 14
Hoseok nhìn Taehyung cùng Jungkook từ trong xe bước xuống, tâm trạng trong phút chốc trở nên vô cùng phức tạp.
- Cậu trở về?
- Ừm, trở về ăn Tết cùng gia đình. – Taehyung cười cười, đem áo khoác trên người cởi xuống. – Không chào đón sao?
- Đây là nhà cậu, có thể không chào đón sao? – Hoseok cầm lấy áo khoác, lại nhìn đến Jungkook. – Jungkook, cháu vào phòng thay đồ đi. Áo khoác dính tuyết rồi, sẽ bị cảm đó.
- Vâng. – Jungkook đi được hai bước chân, nhớ ra gì liền quay đầu lại nói. – Chú Hoseok, cháu muốn uống sữa nóng.
- Đã biết. Mau đi thay đồ đi.
Taehyung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Ba tháng không trở về đây, cảm giác thật giống như bản thân là khách đến chơi nhà rồi.
- Công việc thế nào? – Hoseok xuống bếp pha cho Jungkook cốc sữa nóng, thuận tiện pha một bình trà ấm cho hai người.
Anh và Taehyung bình thường vẫn gọi điện hàng ngày, nhưng hầu hết đều nói về Jungkook. Những việc ở công ty đã có Namjoon giúp đỡ, anh cũng không biết gì nhiều để tham gia vào.
- Trước Tết âm sẽ chính thức lên nhận chức Chủ tịch.
- Mọi việc đều thuận lợi? – Hoseok vẫn là cảm thấy không ổn. Chỉ trong ba tháng cũng quá nhanh đi.
- Chưa đâu. Tất cả đều đang rục rịch chờ lật bài ngửa rồi. – Taehyung cầm tách trà trong tay, uống một ngụm rồi mới nói tiếp. – Không lẽ lại có chuyện dễ dàng như vậy sao?
- Cậu làm Tổng giám đốc bảy năm nay, toàn bộ đều nắm trong lòng bàn tay. So với vị trí Chủ tịch kia cùng lắm là thay đổi tên gọi mà thôi.
Taehyung không đáp lại.
Thời gian gần đây làm việc nhiều đến độ tinh thần đều trở nên căng thẳng, hiện tại về nhà càng không muốn nhắc đến mấy chuyện này.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chuyện đó chưa? – Hoseok rụt rè hỏi.
- Chuyện gì? – Taehyung làm bộ nghe không hiểu, mắt hướng về phía phòng của Jungkook.
- Cậu biết tôi là đang nói đến chuyện gì mà.
- Cậu nghĩ câu trả lời của tôi là gì? – Taehyung xoay tròn cốc trà trong tay. Không phải anh không cố gắng mà là không cách nào quên được rồi.
- Vậy cậu định làm thế nào với Jungkook? – Hoseok thở dài. – Việc này, với Jungkook mà nói, nhất định sẽ rất khó chấp nhận.
- Tôi sẽ tự tìm cách.
Trong phòng khách đột ngột trở nên im lặng một cách bất thường.
Hai người không ai nói thêm câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Chuyện tình cảm không thể nào dùng lí trí mà quyết định được.
- Ba, chú Hoseok.
Jungkook từ trong phòng chạy ra, trên người mặc một chiếc nỉ mỏng cùng quần ngủ, gấp đến mức quen cả đi dép.
- Con làm sao thế? – Taehyung đi đến, lấy dép đi trong nhà xỏ vào chân cho cậu. – Có chuyện gì xảy ra sao?
Jungkook một tay cầm điện thoại, vì kích động mà tay run run.
Những gì cậu vừa mới nghe là thật phải không?
- Ba, Riki, cậu ấy sắp trở về đây rồi.
- Riki? – Taehyung nhíu mày. Cái tên này nghe rất quen thuộc.
- Là...là cậu bạn lúc đó cùng con ở cô nhi viện. – Jungkook giơ điện thoại lên. – Sau khi cậu ấy được nhận nuôi liền trở về Nhật Bản, cũng mất luôn liên lạc từ đó đến tận bây giờ.
Taehyung nhớ đến cậu nhóc Riki năm đó rời đi, Jungkook còn trốn trong phòng tắm khóc một mình.
Hiện tại kể từ thời điểm đó cũng đã gần bảy năm rồi, bỗng dưng lại trở về sao?
- Riki, cậu ấy... Cậu ấy liên lạc với chú Seokjin. Cậu ấy còn nói sẽ về đây tìm con.
Taehyung không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì?
Ghen tuông sao?
Trước đây cho rằng Jungkook ở cô nhi viện có thể có một người bạn thân là chuyện tốt.
Sau khi cậu nhóc đó rời đi cũng chưa từng nhớ đến, càng đừng nói đến chuyện coi như đối thủ.
Nhưng hiện tại Jungkook đối với cậu bạn thân nhiều năm không gặp, vừa nghe tin đã kích động đến vậy.
Trong lòng vẫn còn nhớ nhung nhiều như vậy? Thật sự không phải chỉ là tình bạn lúc thơ ấu?
- Đã lâu như vậy, sao bây giờ cậu ta mới liên lạc với con. – Taehyung lạnh lùng nói.
- Không phải... – Jungkook cảm thấy thái độ của ba nuôi sau khi nghe chuyện trong liền thay đổi. Không rõ có phải là mình nói gì sai rồi không.
- Không phải cái gì?
- Riki nói, về đến Nhật Bản thì bị mất liên lạc. Tìm kiếm nhiều năm mới có thể tra được số điện thoại của cô nhi viện. Cậu ấy còn nói, cậu ấy đã qua mười tám tuổi rồi, lập tức có thể tự mình đi tìm con.
- Những lời này có thể tin tưởng được sao?
Jungkook im lặng không nói.
Cậu còn nghĩ, ba nuôi nghe được tin bạn thân cậu trở về Hàn Quốc, nhất định sẽ thấy mừng cho cậu.
Năm đó Riki rời đi, ba nuôi cũng biết cậu có bao nhiêu là đau lòng.
Hiện tại tại sao thái độ của ba nuôi lại kì lạ như vậy chứ?
*
Taehyung cùng Jungkook vừa làm hòa chưa được bao lâu đã tiếp tục chiến tranh lạnh.
Bầu không khí lần này rõ ràng còn căng thẳng hơn so với lần trước.
Bữa sáng Giáng sinh ấm áp, vui vẻ trong trí tưởng tượng của Jungkook hoàn toàn bị phá hỏng.
Cậu ngồi đối diện Taehyung, không buồn đụng đũa vào đồ ăn.
- Jungkook, đang chê đồ ăn chú làm sao? – Hoseok ngồi giữa, cảm thấy tình hình không ổn đành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trước.
- Không có. – Jungkook cười cười. – Tại cháu không thấy đói lắm.
- Vậy cũng cố ăn một ít đi. Bữa sáng rất quan trọng mà.
- Vâng. – Jungkook gật gật đầu, lén lút nhìn ba nuôi của cậu một cái. – Ba nuôi, lát nữa con ra ngoài đi chơi với bạn.
- Ừm. – Taehyung lạnh lùng đáp lại, bỗng dưng đứng dậy muốn trở về phòng làm việc. – Hoseok, giúp tôi gọi Thư kí Kim đến biệt thự một chuyến đi.
Jungkook nhìn theo Taehyung, khẽ thở dài.
Ba nuôi của cậu thời gian gần đây thật khó hiểu. Vừa độc đoán vừa khó tính.
Cậu thật sự không thích cách ba nuôi ép cậu sống dưới sự che chở của anh mãi thế này.
- Jungkook, dạo gần đây ba cháu rất bận rộn cũng rất mệt mỏi. – Hoseok nhẹ giọng nói. – Duy chỉ đối với cháu, ba cháu mới hành động như thế thôi.
Hoseok cũng không thể nói, chính là ba cháu đang có ý nghĩ muốn độc chiếm cháu.
Chỉ nghĩ cũng không muốn nghĩ, đừng nói đến việc để cho Jungkook biết.
- Cháu biết, nhưng chú Hoseok, cháu cũng không còn nhỏ nữa.
Jungkook biết rõ ba nuôi muốn bảo vệ cậu. Nhưng không phải là bảo vệ một cách độc đoán thế này.
Trong tiềm thức của Jungkook lúc này bỗng dưng xuất hiện ý nghĩ muốn thoát ra.
Thoát khỏi kìm kẹp của Taehyung, thoát khỏi người ba nuôi này của cậu.
*
- Jungkook, ở bên này.
Jungkook xuống khỏi taxi, nhìn sang phía bên đường đối diện.
Jimin cùng Jaemin đứng đó, làm loạn một góc đường mà gào tên cậu.
- Hai người đến lâu chưa? – Jungkook chạy đến, hai tay đút vào túi áo khoác. – Cứ vào bên trong trước đợi cũng được mà. Bên ngoài lạnh lắm.
- Gì chứ? Không đứng đây đợi cậu có tự tìm được đường không? – Jimin rùng mình một cái, vội vàng nói. – Thôi vào trong trước đi.
Vào mấy ngày nghỉ lễ mà không thể đi chơi xa, lựa chọn của ba người đương nhiên là trung tâm thương mại.
Jaemin là người rành mấy chỗ này nhất. Chưa được nghỉ đã lên kế hoạch tìm đến trung tâm thương mại tổng hợp mới mở này.
- Chúng ta làm gì trước đây? – Jimin nhìn quanh một vòng.
Ngày nghỉ lễ nên người ra vào càng đông đúc hơn.
- Em đặt vé xem phim rồi. – Jaemin giơ điện thoại lên kiểm tra lại. – Mấy ngày này kiếm được chỗ xem phim cũng thật mệt chết.
- Được, vậy trước hết đi xem phim. Hết phim đi ăn trưa là vừa nha.
Jungkook không phản đối, lẽo đẽo đi theo sau.
Ánh mắt cậu vô tình lướt qua một cửa hàng gần đó.
Cậu sờ sờ lên chiếc khăn quàng trên cổ mình.
Cậu còn chưa mua quà Giáng sinh cho ba nuôi nữa.
- Jimin, Jaemin, hai người lên trước đi. Mình muốn vào cửa hàng này một chút.
- Anh muốn mua lễ phục sao? – Jaemin liếc nhìn cửa hàng theo hướng chỉ tay của Jungkook. – Đồ ở đây thật sự đắt lắm đấy.
- Anh mua làm quà. – Jungkook gãi gãi đầu. Nếu mua quà cho ba nuôi của cậu, đương nhiên phải là đồ đắt tiền rồi.
- Vậy tớ với Jaemin lên trước. Tầng năm nha.
Jungkook vẫy vẫy tay hai người, đi vào bên trong cửa hàng.
Cậu trước giờ cảm thấy đàn ông trưởng thành, mặc trên người một bộ lễ phục vừa vặn người, chính là biểu tượng của sự thành đạt.
Đặt lên người ba nuôi của cậu, chắc chắn sẽ rất hợp đi.
- Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ? – Nhân viên bán hàng nhìn qua bộ dạng học sinh của cậu, nhẹ nhàng tiến đến.
- A, cháu muốn mua một bộ lễ phục làm quà. – Jungkook ngập ngừng nói. – Một người tầm hai mươi bảy tuổi.
- Xin mời đi theo lối này. – Nhân viên bán hàng với cậu nhóc đáng yêu rất có cảm tình, dẫn cậu vào gian hàng phía bên trong.
Jungkook suýt chút nữa bị choáng ngợp.
Cậu trước giờ chưa chọn quần áo cho ai, bây giờ mới thấy không phải là việc dễ dàng gì.
Từ việc chọn một bộ đồ đẹp, sao cho phù hợp với người mặc, còn phải xem kích cỡ nữa.
- Người đấy, cao khoảng từng này.
Jungkook giơ giơ tay lên miêu tả lại cho nhân viên bán hàng. Bình thường cậu chỉ đứng vừa vặn đến tai ba nuôi của cậu, hơn nữa ba nuôi cũng rất gầy.
Cậu vất vã nửa ngày mới có thể chọn được một bộ lễ phục ưng ý.
Ba cậu mặc màu đen là đẹp nhất.
Ít nhất nhận được quà của cậu xong, hai người coi như cũng có thể làm hòa đi.
- Thật ra bộ lễ phục này rất đắt. – Nhân viên bán hàng ái ngại nhìn cậu. Mức giá này với học sinh trung học thì làm sao có khả năng. – Đây là mẫu mới nhất, cũng là hàng giới hạn nữa.
- Không sao ạ. – Jungkook nhìn qua giá tiền. Cậu đếm mấy số không nhiều đến mức muốn hoa mắt rồi. – Chị giúp em thanh toán vào đây.
Nhân viên bán hàng nhận lấy chiếc thẻ màu đen trong tay cậu.
Đây là thẻ thanh toán không giới hạn từ chức vụ Giám Đốc trở lên trong tập đoàn của họ.
Cậu nhóc này, là ai vậy???
Jungkook hoàn toàn không để ý đến mấy ánh mắt kỳ quái của nhân viên trong cửa hàng nhìn cậu, trong lòng tâm tình cảm thấy thoải mái không ít.
Người đó là ba của cậu, là gia đình duy nhất của cậu.
Sự xuất hiện của Riki làm sao có thể gây ra rạn nứt tình cảm giữa hai người được chứ.
Cậu cần phải trưởng thành, ba nuôi cũng cần có thời gian làm quen với việc đó. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro