[15]
Không biết Taehyung và Jungkook đã làm gì nhưng cuộc chạy đua không hiểu sao sau một hồi lại biến thành trò "mèo đuổi chuột".
"Ta về trước rồi nhé!" Taehyung hai tay chống nạnh cao ngạo nhìn Jungkook đang không cam tâm nghiến răng ken két.
"Ngươi ăn gian! Rõ ràng ta sắp về đích rồi ngươi lại kéo áo ta!" Jungkook phụng phịu, đôi chân ngắn cũn nện bộp bộp trên đất.
"Cái đó là do tay ta dài, ngươi không thể trách ta được." Dứt lời, Taehyung còn làm mặt xấu, thè lưỡi trêu Jungkook.
Nhưng phải công nhận một điều, sức lực của Jungkook không thể xem thường được. Đáng lẽ người chiến thắng là Jungkook chứ không phải cậu.
Ồ nhưng như vậy thì sao, cuối cùng thái tử điện hạ ta vẫn là người về đích trước còn gì? Thắng cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì chịu thôi!
"Dù sao thì, nể tình hôm qua ngươi gọi ta hai tiếng ca ca, lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn một cái đùi gà quay." Taehyung dáng vẻ vẫn cao ngạo như cũ nhìn xuống Jungkook.
Và sự thật, đồ ăn luôn là phương pháp giải quyết tốt nhất đối với Jungkook. Tiểu hoàng nam không còn giậm chân bộp bộp, cũng không nhăn nhó nữa.
"Ca ca~Ta còn muốn ăn thêm bánh hoa quế nữa~Nha~" Jungkook giả bộ làm nũng, hai má phồng lên, đã vậy đưa tay lên bụng xoa xoa. Gì chứ làm nũng là nghề của cậu.
Taehyung không muốn khẳng định, nhưng trong một phút giây nào đó, cậu thực sự đã nghĩ rằng bé con đang làm nũng trước mặt mình vô cùng đáng yêu...
"Cũng... cũng được thôi. Cho dù ta không muốn thì phụ hoàng của ta cũng sẽ không cho phép ta đối xử tệ với ngươi đâu."
Jungkook đột nhiên cảm thấy Taehyung không còn là "ca ca ác quỷ" của ngày hôm qua nữa.
Hai đứa nhỏ đã trở nên thân thiết hơn rồi chăng?
"Vậy, thêm một cái đùi nữa nha~" Jungkook phụng phịu đưa một ngón tay lên trước mặt.
"Ngươi muốn không, để ta đem ngươi vào trong bếp nấu lên luôn?!" Taehyung nhíu mày.
"Ta không muốn! Không muốn!" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy thì, không-được-đòi-hỏi!" Taehyung nói xong như thường lệ lại kéo tai Jungkook lắc lắc.
Chậc, có vẻ còn lâu lắm...
Khoan, hình như có gì đó sai sai...
"E hèm..." Ngài Oh Kihun đáng thương nãy giờ bị hai đứa nhỏ cho ra rìa bây giờ mới được lên tiếng.
Taehyung và Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra cả hai vẫn còn trong thời gian học.
"Có vẻ cả thái tử và hoàng nam đã hoàn thành bài khởi động rồi? Vậy, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay thôi."
Oh Kihun ngoài mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng nước mắt đang chảy dài bảy thước. Ông giận lắm nhưng lại không thể đắc tội với thái tử và hoàng nam được.
"Có thể cho thần biết, đây là gì không?" Kihun từ bên hông rút ra một vật đưa đến trước mặt Taehyung và Jungkook.
"Là kiếm!" Jungkook nhanh nhảu đáp.
"Đúng vậy, hôm nay, chúng ta sẽ luyện kiếm." Kihun nói, dõng dạc chắp tay ra sau lưng, quan sát nét mặt của hai đứa trẻ.
Lại cái gì nữa đây?! Luyện kiếm?!
Taehyung trố mắt nhìn. Trong khi đó, Jungkook lại dường như rất thích thú.
"Thần sẽ làm mẫu một vài động tác đơn giản, sau đó thái tử và hoàng nam sẽ lên đây thực hiện lại động tác đó. Không cần phải chính xác hoàn toàn, thần chỉ muốn kiểm tra khả năng nắm bắt, độ nhanh nhạy của thái tử và hoàng nam thôi."
Kihun nói xong liền ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Ông hít sâu một hơi, bình tĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ. Động tác nhanh đến mức khiến Jungkook và Taehyung chỉ kịp nghe một tiếng "xẹt" của kim loại cắt vào không khí.
Từng đường kiếm vững chắc vung ra, vô cùng chuẩn xác và không hề nao núng.
Bên dưới, Jungkook và Taehyung miệng đều sắp rơi xuống đất đến nơi. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tài nghệ của vị võ sư tài ba họ Oh, quả nhiên mở mang tầm mắt. Chẳng trách hoàng thượng Kim Chanhoo lại rất trọng dụng ông.
Kết thúc là một đường kiếm thẳng chém xuống cắt đôi chiếc lá đang rơi, động tác không hề có một sơ hở nào.
Jungkook và Taehyung tròn mắt nhìn Oh Kihun tra kiếm vào vỏ.
"Oa, kỳ diệu quá đi mất!" Jungkook đến giờ vẫn chưa khép miệng lại được.
Taehyung cũng không hơn gì. Hai mắt cậu vẫn còn đang trợn tròn.
"Ngoài cha ta thì đây là lần thứ hai ta được chiêm ngưỡng những đường kiếm đẹp đến vậy đó!" Jungkook phấn khích nói.
"Vậy sao? Ta... ta thậm chí còn có thể làm tốt hơn hai người đó!" Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Jungkook khiến Taehyung không thể kiềm chế cái cảm giác muốn thể hiện bản thân lại.
Cho nên, có câu cái miệng hại cái thân quả không sai...
"Thật sao?!" Jungkook vừa nghe xong lập tức mở to hai mắt.
"Đương... đương nhiên rồi! Ngươi cứ chờ xem, lúc đó đừng có mà hết hồn đến cả hàm cũng rơi xuống đất nha!" Taehyung mạnh miệng, đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Đúng lúc đó, Oh Kihun cũng lên tiếng.
"Được rồi, bây giờ ai sẽ lên trước đây?" Ông vừa nói vừa tinh ý quan sát Jungkook. Ông khá tò mò về thực lực của đứa nhỏ này. Đang dự định mời Jungkook thì một cánh tay khác đã nhanh hơn một bước giơ lên.
"Ta muốn lên trước!"
Thái độ hăng hái lạ thường của thái tử hôm nay khiến Oh Kihun hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Ông cũng rất muốn biết năng lực xuất thần của vị thái tử này ra sao.
"Vậy, mời thái tử." Oh Kihun nói rồi nở một nụ cười ẩn ý với Taehyung.
Taehyung quẹt mũi, đứng dậy phủi phủi đất trên mông xuống. Trước khi đi còn không quên lườm Jungkook một cái, miệng lầm bầm:"Nhớ nhìn cho kĩ!"
Ngoài mặt mạnh miệng vậy thôi chứ lúc vừa chạm vào thanh kiếm tay Taehyung liền run cầm cập, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Thanh kiếm này sao lại nặng dữ vậy?! Ta nguyền rủa ngươi!!
Khuôn mặt Taehyung từ đỏ dần chuyển sang màu xanh rồi. Căn bản cậu có biết phải làm gì trước tiên đâu!
Gì chứ đây là lần đầu tiên cậu cầm kiếm đó, nói chi là luyện kiếm?!
Bên tai là giọng của Oh Kihun vang lên thúc giục, càng khiến Taehyung thêm rối trí.
Nhưng thân là thái tử, là một vị vua tương lai của đất nước này, cậu không thể nói hai lời, như vậy còn ra thể thống gì?
Ta sẽ làm được! Chỉ là kiếm thôi mà! Thái tử cao quý ta chỉ cần huơ huơ vài đường là các người đủ lác mắt rồi!
Nghĩ là làm,Taehyung hai tay giữ chặt thanh kiếm, đôi mắt dần bình tĩnh trở lại.
Cậu vung kiếm ra, mấy đường kiếm lắt léo cứ thế mà tiến tới, mấy chiếc lá vàng trên cây rụng xuống, gió thổi mạnh tung áo "chàng kiếm sĩ". Cảnh tượng hết sức phong trần nha.
Này này, đừng nói mọi người đã nghĩ như vậy thật chứ?
Xin lỗi nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Kim thái tử thôi. Sự thật thì...
"Ca ca, ngươi đang múa điệu gì vậy? Bộ trước khi đấu kiếm đều phải như vậy sao?" Jungkook hai mắt tròn xoe ngây ngô hỏi.
Trong khi đó Oh Kihun đứng bên cạnh mặt trông rất khó coi. Vì sao? Vì ông đang cố hết sức để không phải bật cười thành tiếng đấy.
"Ngươi yên lặng! Ta vẫn chưa ra đòn cuối cùng đâu!" Taehyung vừa di chuyển vừa trừng mắt hét lớn.
Đột nhiên có một chiếc lá rơi xuống ngay trước mặt, Taehyung chợt nhớ đến động tác cắt lá điêu luyện của Oh Kihun lúc nãy.
Ta nói, người phi thường không thể làm những việc tầm thường được. Thay vì chém từ trên xuống Taehyung lại quyết định sẽ làm điều ngược lại. Thế là cậu dùng hết sức lực vung kiếm từ dưới lên. Nhưng xui thay, không biết do dùng lực quá mạnh hay do cầm không chắc mà thanh kiếm đã trượt khỏi tay Taehyung.
Và đương nhiên, thanh kiếm theo đà bay vèo lên trời.
Sau đó, thanh kiếm cắm phập xuống đất, ngay sát bên cạnh chỗ Taehyung đứng.
"Thái tử, ngài không sao chứ?" Oh Kihun hốt hoảng chạy đến hỏi han.
Nếu không nhờ ông phản ứng nhanh búng hòn đá làm trượt đường bay của kiếm thì Taehyung chẳng thể nào vẫn còn nguyên vẹn đứng đó ôm đầu né kiếm như bây giờ được rồi.
"Ta... ta không sao! Ngươi nghĩ thái tử ta là ai mà dễ chết như vậy được chứ?!"
Mặc dù vừa thoát chết trong gan tấc mà miệng lưỡi vẫn còn mau lẹ như vậy thì có vẻ không sao thật.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy...
"Phụt..." Oh Kihun bụm miệng, cố không cười ra thành tiếng. Ông không muốn bị đem ra tứ mã phanh thây đâu.
Nhưng dường như có người gan còn lớn hơn trời nữa.
Jungkook nãy giờ cười đến bò ra đất, đến mức hàm của cậu sắp rơi xuống như lời Taehyung vừa nói lúc nãy luôn rồi.
Mặt Taehyung bây giờ chẳng khác cái bánh bao chiều là bao nhiêu.
Cậu vừa mới làm cái trò gì thế này?! Thật là mất mặt muốn chết! Đã vậy còn bị một tên nhóc kém tuổi hơn cười vào mặt! Ai thấu được nỗi nhục này đây?
"Ngươi đó! Cười cái gì?! Chán sống rồi đúng không?! Mau lên đây!" Taehyung gằn giọng, trừng mắt to mắt nhỏ với Jungkook.
Thái độ đáng sợ của Taehyung khiến Jungkook có chút hoảng. Cậu khẽ rụt người lại, lúc sau mới từ từ đứng dậy.
"Đến lượt ngươi đó. Làm không tốt thì khỏi có đùi gà quay hay bánh hoa quế gì nữa." Taehyung cười khẩy, hất đầu về hướng thanh kiếm đang cắm trên mặt đất.
Để xem thực lực của ngươi đến đâu mà dám cười thái tử điện hạ ta! Một lát ta cười lại thì đừng có trách!
Nhưng Taehyungie à, trước khi nói cậu có suy nghĩ xem xuất thân của Jungkook là gì không? Thằng bé là con của một trong những vị tướng quân tài ba nhất cái đất nước này đó. Cậu nghĩ con của tướng quân chẳng lẽ lại không có năng lực sao?
Bằng chứng là ngay cái lúc Jungkook vừa rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất ánh mắt cậu nhóc lập tức thay đổi, đôi mắt tập trung cao độ, không hề giống với tên nhóc Jeon Jungkook sáu tuổi suốt ngày đòi ăn như bình thường nữa.
Cảm giác như một cơn gió lạnh vừa thổi qua khiến Taehyung lạnh sống lưng không thở ra nổi. Cậu nhìn chằm chằm những đường kiếm sắc bén được vung ra, mặc dù chưa hoàn hảo như của Oh lão sư nhưng chuyển động của Jungkook vô cùng thuần thục, không hề có động tác dư thừa nào.
Ngoài việc ăn, ngủ thì Jungkook còn đam mê với việc luyện võ. Mỗi lần phụ thân rảnh rỗi cậu thường xin người dạy võ cho mình. Nhìn thân hình có tí xíu mũm mĩm vậy thôi nhưng thể lực của Jungkook tốt lắm.
Quay lại với Kim thái tử, vị tiểu hoàng đế tương lai vẫn chưa thể tin vào mắt mình những gì vừa diễn ra. Hai mắt cậu lúc này còn mở to hơn cả lúc nhìn Oh lão sư nữa.
Khác với hai người kia, Jungkook không kết thúc bằng cách chém lá hay "quăng kiếm", cậu xoay một vòng, tay thoăn thắt di chuyển thanh kiếm, mũi kiếm bén nhọn nhanh như cắt hướng thẳng đến trước mặt Taehyung rồi dừng lại.
Khoảng cách giữa mũi kiếm và cổ Taehyung lúc này là đúng một li, không hơn không kém.
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro