Gần như xa cách
Một ngày mới lại bắt đầu, đối với họ một ngày mới là một khởi hành mới. Nhưng với taehyung thì không, ngày hôm nay em Jeon jungkook chính thức rời bỏ anh rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hiện tại là 7:00 sáng cậu vừa mới thức dậy sau một ngày mệt mỏi thì đã nghe tiếp lục cục dưới bếp, lông mày cậu khẽ nhăn nhẹ
" Anh đang làm gì vậy?"
" Em dậy rồi hả, anh đang nấu bữa sáng cho chúng ta. Đây em nhìn xem đúng món em thích nhé"
"..."
Cậu im lặng không nói gì, chỉ đứng đó im lặng nhìn anh. Cậu thật sự thấy "Thương Hại" anh tại sao cứ phải làm những chuyện vô bổ này? Cậu từ trước đến nay đều không cho những thứ anh làm vào mắt.
" Em ăn xong rồi hẵng đi được không em"
Đó là lời khỉnh cầu của taehyung với cậu, chỉ là một bữa ăn đơn giản cũng phải cầu xin? Jungkook cũng thật sự là quá tàn nhẫn rồi.
" Không, thật sự không được em đã có hẹn rồi"
" Lại là anh ấy, tại sao vậy? Tại sao không bao giờ em nghĩ cho anh thế"
"Jungkook nhà em thật quá tàn nhẫn, anh cũng biết đau mà em..."
" Em không ép anh, tự mình làm tự mình chuốc lấy anh còn khiển trách em, thôi đi taehyung anh vô lý vừa thôi,anh thật sự rất phiền phức đó"
Cậu khó chịu nói ra những câu nói tàn nhẫn. Đúng vậy ngay từ đầu cậu không sai, anh tự chuốc lấy giờ còn trách cậu thật sự quá vô lý.
Nói xong cậu hậm hực bỏ về phòng bỏ lại anh với đống suy nghĩ.
Là do anh cứng đầu hay do cậu quá tàn nhẫn. Anh không biết và không muốn biết. Anh muốn trốn tránh sự thật. Anh luôn như vậy luôn nhường nhịn cậu đến cùng, nhưng có một điều anh không chắc. 'thật sự anh có đang làm đúng không?'
Một ngày mới, tưởng chừng sẽ vui vẻ bên nhau, nhưng có lẽ là không được rồi... anh nhìn bàn với một đống đồ ăn chỉ lặng lẽ cười nhạt. Thật sự anh có thể bảo vệ cậu mãi không đây?
Cậu đi xuống lướt qua anh chỉ để lại một câu nói.
" Em nghĩ chúng ta như thế này mãi sẽ không tốt, anh thử nghĩ xem chúng ta có nên dừng lại không?"
Lời nói nhẹ nhàng với chất giọng ngọt ngào của cậu nghe rất thích tai. Nhưng sao lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy? Cậu và anh mới chỉ hẹn hò mới có 7 tháng thôi mà. Cậu thật sự muốn rời bỏ anh sao?
Anh đứng chôn chân ở đó vài phút, người đã đi từ lâu rồi nhưng anh vẫn nhìn ra ngoài cửa. Giây phút này thật sự anh rất tuyệt vọng, phải làm sao đây phải làm sao để níu giữ cuộc tình viễn vông này. Anh vẫn như thế vẫn tìm cách níu giữ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Anh luôn chọn tìm cách cứu vớt còn cậu luôn chọn cách buông tay.
Thật sự quá mệt mỏi rồi, mới sáng sớm mà đã hút cạn năng lượng của anh rồi. Anh ngồi xuống nhìn vào đĩa bánh anh tự tay làm cho em. Chắc giờ nên vứt nó đi rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro