Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

》six《


- Chú... _ JungKook đang làm bài thì lại gọi

- Sao thế ? _ TaeHyung hỏi

- Nếu cháu được nhất khối, hoặc là đứng top trong trường... Chú có thể đáp ứng một yêu cầu của cháu chứ ?

- Có lẽ.

- Em sẽ tự lược bỏ từ "lẽ", chú cứ chờ đấy, em sẽ đứng nhất cho chú xem. _ JungKook hào hứng tưởng tượng đến lúc cậu được tuyên dương trước toàn trường

- Chưa biết trước được chuyện gì đâu nhóc ! _ Mắt Kim TaeHyung lộ rõ ý cười

- Chú im lặng cho cháu ôn bài nàoooo !! _ JungKook mở miệng trêu chọc

- Ngoan ngoãn làm bài đi.

_____

  Kể từ lúc được Kim Lưu Manh làm gia sư, việc ăn uống của Jeon Thỏ Bếu đúng bữa hơn hẳn, vả lại còn không bỏ mứa. Chuyện đó khiến mẹ Jeon mừng thầm trong lòng, không biết con rể đã dụ dỗ Jeon thỏ cái gì nữa ?!

  Ngày thi cuối kì của JungKook rất nhanh chóng mà đến. Về phần JungKook ? Đương nhiên là vẻ mặt lộ rõ vẻ tự tin. Đến bạn cùng lớp còn bất ngờ, vì khi trước cứ đến hôm thi, Jeon JungKook đều sẽ vác cái mặt đưa đám của mình vào lớp, mọi người trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn cậu đã ôn rất nhiều, nhưng lúc phát bài thì kết quả của cậu lại chẳng đâu vào đâu cả.

  Việc Jeon JungKook tươi tỉnh cùng với vẻ mặt tự tin ngày hôm này là chuyện không thể ngờ đến, rất xứng đáng được đăng lên trang bìa báo trường. Haizz, hẳn là sau khi thi xong sẽ có bão hoặc thiên tai nào đó chẳng hạn ?

  Cho đến hôm phát đề, tất cả mọi người lo lắng không thôi, riêng cậu chỉ đọc lướt qua đề thi một lần, nhếch môi một cái rồi rất nhanh đã nộp bài. Mọi khi đến hết giờ cũng đừng mong Jeon JungKook xong bài, giáo viên cũng trố mắt nhìn cậu rồi đó... Hay chưa ?

  Cứ tiếp tục như thế, nhờ vào sự chỉ dạy của Kim Gia Sư cùng với sự phấn đấu nổ lực của Jeon Thần Đồng, mọi bài thi cậu đều vượt qua một cách dễ dàng.

___

  Chiều tối trước hôm tổng kết, Jeon JungKook phóng sang nhà Kim TaeHyung gõ cửa. Không lâu sau đó cánh cửa liền mở ra, TaeHyung vẻ mặt có chút gọi là ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đổi về vẻ mặt thường ngày.

- Chú ơi, em nói chú nghe cái này nhé, hiện tại em đang rất tự tin rằng mình sẽ được nhất trường đó. Chú liệu có còn nhớ lời hứa kia kia không ? _ JungKook hào hứng

- Lời hứa kia kia ? _ Kim TaeHyung phì cười

- ... Chú không nhớ ạ ? _ JungKook héo héo nhìn TaeHyung

- Đương nhiên là nhớ rồi. _ TaeHyung ôn nhu nhìn JungKook, thật tò mò, chẳng biết cậu sẽ muốn hắn thực hiện điều gì nữa

- Ngày mai là tổng kết, em sẽ trở về với tin vui cho chú đó nha. _ JungKook hí hửng chạy... à là phóng như bay về nhà

_____

  Hôm đó, giáo viên và lớp của JungKook được một phen bất ngờ. Jeon JungKook dù có nhốt trong phòng 100 ngày để ôn cũng chẳng đậu nay đã được hạng nhất toàn trường.

  Riêng cậu chỉ thong thả bước lên nhận tiền thưởng với giấy khen, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ, rồi ung dung về chỗ ngồi trước bao ánh mắt cảm thán.

  Sau khi buổi tổng kết diễn ra, JungKook hào hứng lên xe bus, mong cho xe đi nhanh thêm xí để cậu về bên tình yêu của đời mình.

  Jeon JungKook vừa đặt mông xuống giường liền lấy điện thoại ra, bấm nút gọi cho ai đó được lưu tên là "Chú Người Yêu".

- Yeoboseyo ?

- KIM TAEHYUNGG !! Em được nhất trường rồi nhé !

- JungKook ? Làm cách nào mà em có được số của tôi ?

- Mau dẹp câu chuyện khô khan của chú vào đi ! Em được nhất trường rồi, nhất trường, nhất trường đó ! Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần !!

- Rồi rồi ! Nói xem nhóc muốn anh thực hiện điều gì ?

- ...

- Yeoboseyo ? _ TaeHyung lên tiếng để chắc chắn rằng đầu dây bên kia vẫn  chưa ngắt máy

- Chú Kim TaeHyung...

- Anh đây ?

- Chú... có nguyện làm chú người yêu của Jeon JungKook này không ?

- Sao cơ ...? _ Kim TaeHyung đang vừa nghe máy vừa kí văn kiện, nghe xong câu đấy của JungKook liền dừng tay

- EM HỎI CHÚ CÓ MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM KHÔNG ?? MÀ DÙ CHÚ CÓ KHÔNG ĐỒNG Ý THÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, VÌ ĐÂY LÀ ĐIỀU CHÚ BUỘC PHẢI THỰC HIỆN !! _ JungKook sợ rằng hắn sẽ từ chối bèn đưa ra biện pháp cuối cùng

- Ai nói anh sẽ không đồng ý ? Anh nguyện ý làm người yêu của nhóc mà.

Tút... tút... tút....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro