》nine《
Thời gian Kim TaeHyung quen biết Jeon JungKook đến nay đã tròn 6 tháng, hắn và cậu đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc.
Tối đó, JungKook mơ thấy một giấc mộng rất khủng khiếp đối với cậu. Trong mơ, Kim TaeHyung vì không thể chờ cậu thêm nữa nên đã bỏ cậu mà đi.
Hắn đám cưới với một chị gái, trông xinh lắm. Hắn còn gửi cả thiệp cho cậu đến dự.
Vậy mà tại sao luôn xuất hiện cảm giác không cam tâm ? Chú chỉ là của cậu mà thôi, mãi mãi là của cậu.
Sáng hôm sau, JungKook xuống ăn sáng cùng với gương mặt không thể nào u ám hơn. Mẹ Jeon cũng vì thế mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, căn nhà phi thường im lặng.
Ăn sáng xong cậu đến trường, gương mặt vẫn không thay đổi. Thậm chí còn trầm mặc suy nghĩ về chuyện gì đó trong giờ học, giáo viên nhìn thấy muốn nói cũng chẳng nói được...
Vì sao ? Vì họ sợ cậu đấy, xung quanh cậu bấy giờ là một luồng sát khí dày đặc chẳng biết từ phương nào lưu lạc đến.
Đến chiều, TaeHyung lại rước cậu như chuyện đã làm suốt 6 tháng qua. Trên xe, bầu không khí vẫn không khác mấy. JungKook im lặng, TaeHyung lái xe.
Kim TaeHyung thắc mắc cậu có chuyện gì nhưng lại chẳng dám hỏi. Sợ vợ quá cũng không tốt, nhưng thôi bệnh sợ vợ nhà Kim được truyền từ đời tổ tiên đến đời con cháu mà. Điển hình như ba hắn vậy, đầu đội trời chân đạp đất ngẩng mặt lên mà sống, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi mẹ hắn..
- Ở một diễn biến khác... -
- Ạt chíu-- _ Ông Kim nhăn mặt, hình như có ai vừa nhắc đến ông thì phải !?
- Quay lại hiện trường cũ -
TaeHyung nuốt nước bọt cái ực, dùng hết can đảm lên tiếng
- Ừm... JungKook ? Hôm nay em có chuyện gì mà im lặng vậy ?
- Chẳng sao cả.
JungKook vừa trả lời cọc lóc với hắn phải không ? Đây là mơ đúng chứ ?! Ai đó giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng này đi !!
- Nào, kể anh nghe xem có chuyện gì ? _ Hắn ôn nhu hỏi han
Khi hắn vừa dứt câu, Jeon JungKook đột nhiên òa lên khóc khiến TaeHyung không kịp trở tay. Vừa luống cuống vỗ về vừa tự hỏi bản thân đã nói gì làm cậu khóc.
- J-J-JungKook ?? Tại sao em lại khóc ?! Anh đã nói gì sai sao ?!
- Hức... Kim TaeHyung là đồ đáng ghét... Đồ ngốc.. Tên khốn nạn, tên lưu manh, tên không có tiền đồ... Tên không có kiên nhẫn !! ... Hức...
Kim TaeHyung trong trạng thái hoang mang lái xe đỗ bên lề đường. Quay sang lo lắng
- Tại sao lại khóc ? Ngoan, nói anh nghe ! _ TaeHyung ôm JungKook vào lòng
- Hức... TaeHyung... Chú có chắc là sẽ đợi em được không..?! _ JungKook ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên hỏi hắn
- Chắc chắn.
- Chú hứa chứ..?
- Hứa.
- Chú soái ca phải đợi em đó... Chú mà không đợi thì em sẽ đến phá đám cưới... Hức... _ Nói đến đây, nước mắt của JungKook lại trực trào
- Được được, chú đây sẽ đợi em. Hứa danh dự đấy. _ TaeHyung nhìn JungKook bằng ánh mắt kiên định, khẳng định chắc nịch
- ... Mau lái xe đưa dâu về ra mắt mẹ vợ... _ JungKook cúi thấp mặt nhưng vẫn lộ ra hai lỗ tai đỏ au
JungKook bây giờ cực kì đáng yêu, đáng yêu đến phi thường. TaeHyung hắn không nhịn được mà bế cậu ngồi lên đùi hắn, hôn trán cậu một cái rồi giữ nguyên tư thế đó lái xe đi.
Alo, FBI ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro