Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

yuna khá bất ngờ với lời chào từ jungkook. bà vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, cậu có vẻ khá trốn tránh khi bà mở lời bắt chuyện với cậu

-"chào con"- yuna mỉm cười đáp lại cậu-"cô khá bất ngờ khi thấy hai đứa tới đây đó."

jungkook lúc này gần như quên sạch những gì taehyung và cậu đã bàn với nhau khi ngồi trên xe. cậu quay đầu nhìn hắn cầu cứu nhưng dường tín hiệu sos không đến được với người cần nhận

taehyung chắc chắn thấy được ánh mặt cầu cứu lấp lánh kia. tuy nhiên, hắn hoàn toàn không có ý định giúp jungkook lần này. hắn vẫn kiên định với suy nghĩ của mình rằng: đôi khi có những vấn đề mà bản thân cậu phải là người tự giải quyết mới được

yerin thấy jungkook khó xử thì cũng chẳng làm khó cậu. cô bước tới bên cạnh cậu rồi tặng cậu một cái ôm

-"jungkook à, em thật sự rất tuyệt vời đó. chị biết em sẽ tới đây với chị và chusan mà."

đột nhiên được khen khiến cậu không biết nên phản ứng lại như thế nào mới phải

jungkook vui vẻ hẳn lên. yerin ôm cậu như vậy tức là cô không hề giận cậu rồi có phải không?

chusan nhìn hai người đang ôm nhau thì bĩu môi. cậu nhóc khẽ lẩm bẩm trong miệng "cái đồ thiếu nghị lực" rồi định quay lại vào bên trong nhà

-"chusan!"- đột nhiên yerin gọi tên khiến cậu dừng hành động của mình- "em mau lại đây đưa jungkook đi tham quan nhà của chúng ta đi."

bị gọi mặt điểm tên khiến chusan vô cùng bất đắc dĩ. cậu nhóc vẫn còn giận jungkook vì những lời cậu đã nói hôm qua đấy nhé

-"em không muốn đâu."- chusan trả lời cô

jungkook thấy chusan từ chối dẫn mình thì vô cùng luống cuống. cậu biết ngay chusan vẫn đang còn giận cậu mà

yerin nhíu mày, cô lặp lại lời nói của mình thêm một lần nữa nhưng lần này giọng nói mang vẻ áp bức không cho người khác có quyền từ chối

-"đây không phải một lời nhờ vả chusan. em mau lại đây đưa jungkook đi tham quan nhà chúng ta đi."

cậu nhóc hậm hực bước xuống cầu thang. đứng trước mặt jungkook, chusan giơ tay ra trước mặt cậu

-"anh nắm lấy tay em. em dắt anh đi tham quan nhà em."

jungkook hồi hộp đưa tay mình đặt lên tay chusan. cậu nhóc khẽ kéo tay cậu đi vào trong khuôn viên của cô nhi viện

yuna nhìn 3 người yerin jungkook và chusan căng thẳng thì cũng có chút lo lắng. bà đang tính hỏi chuyện với yerin thì cô đã nói trước, khuyên bà nên nghỉ trưa

-"viện trưởng, ngài nên nghỉ ngơi thôi. chuyện ở đây ngài có có thể để cho con phụ trách."

nghe yerin nói vậy, bà biết ngay cô không muốn nói về việc này. bà thở dài, việc của lớp trẻ bà cũng chẳng dám bận tâm nhiều. càng để ý có khi chúng nó còn nghĩ mình phiền phức

-"được rồi. mọi chuyện cô để lại cô con cả đấy yerin. nếu có vấn đề gì nhớ phải cho cô biết đấy nhé."

trước khi hoàn toàn tiến vào trong nhà, bà còn cố ý nói vọng ra ngoài

-"mấy đứa không được bắt nạt jungkook đâu nhé. cô thấy chusan có vẻ hậm hực với thằng nhỏ lắm đấy."

yerin mỉm cười, gật đầu. bà nhận được cái gật đầu từ cô thì lúc này mới yên tâm đi vào nhà

-"cô là sherlly đúng chứ?"

taehyung đứng đó được một lúc bây giờ mới lên tiếng

-"cậu điều tra về tôi sao cậu kim?"

yerin không trả lời người taehyung nhắc tên có phải cô hay không mà chỉ nghiêng đầu hỏi lại hắn

taehyung nhún vai, thản nhiên thừa nhận

-"ngay từ đầu tôi đã thấy cô khá quen rồi. hôm qua chợt thấy ảnh cô trên web nên mới nhận ra thôi."

yerin khẽ "ồ"một tiếng, rõ ràng chẳng hề tin lí do sứt sẹo này của hắn

-"không ngờ cậu kim cũng hứng thú với lĩnh vực mà tôi đang làm sao."

-"biết chút ít."- taehyung mỉm cười- "sherlly, tên thật shin yerin, là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. không ngờ cô lại là cô nhi ở cô nhi viện của cô yuna đấy."

yerin mỉm cười

-"có gì mà không thể chứ? thế cậu kim có chuyện gì muốn nói với tôi?"

-"cô tiếp cận jungkook là có mục đích đúng chứ?"

-"phải"- yerin thoải mái thừa nhận- "mẹ cậu đã nhờ viện trưởng gọi tôi về để chữa bệnh cho chú nhỏ của cậu đấy."

taehyung nhíu mày. hắn không ngờ mẹ hắn lại chủ động mời người về chữa bệnh cho jungkook

-"bệnh của chú nhỏ có chữa được không?"

-"tất nhiên là có."- yerin gật đầu- "bệnh của jungkook không khó nhưng cũng chẳng dễ. không khó ở chỗ: nó rất dễ để đưa cậu nhóc này ra khỏi vùng an toàn, tuy nhiên chẳng dễ ở điểm: cậu nhóc này đã lớn và hình thành được suy nghĩ riêng của mình nên muốn đưa cậu nhóc ra khỏi vùng an toàn có chút khó khăn."

-"vậy nên cô mới kích thích chusan nặng lời với jungkook ngày hôm qua để khiến chú nhỏ của tôi cảm thấy có lỗi, từ đó dẫn đến việc hôm nay chú nhỏ muốn tới đây?"

-"không sai. jungkook quá đơn thuần và tốt bụng. muốn cậu nhóc vượt ra khỏi vùng an toàn thì phải đánh thẳng vào vấn đề mà cậu nhóc luôn trốn tránh, vấn đề đó chính là 'cô nhi viện' và 'viện trưởng'."

-"cô còn biết những gì nữa?"

-"cậu kim quan tâm jungkook tới vậy nhưng mà lại cũng chẳng biết gì nhiều về chú nhỏ của mình nhỉ? trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu nói cho tôi biết cậu đã biết những gì rồi?"

taehyung im lặng. hắn thật sự chẳng biết gì ngoài những bài báo hắn đã tìm hiểu trên internet hết

-"cậu không biết nhiều đúng chứ? tôi biết trên mạng cũng đã đưa tin về vụ việc này. hẳn là cậu cũng mới chỉ đọc qua vài bài báo đó thôi nhỉ?"

yerin khẳng định. taehyung nghe những lời này từ cô thì cũng chẳng hề phủ nhận

-"tôi chẳng thể nói gì với cậu về jungkook hết. tôi nghĩ cậu biết nhiều vì cậu thật sự rất quan tâm tới cậu bé đó nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi. mẹ cậu kim chẳng tin tưởng cậu kim lắm nhỉ?"

taehyung nghe tới đây thì nhíu mày nhìn yerin. giờ hắn mới thật sự để ý, mẹ hắn thật sự không tin tưởng hắn thật

hắn biết đôi khi bản thân vô tâm nhưng với chú nhỏ hắn thật sự rất để tâm tới cậu cơ mà

-"cô là bác sĩ mà nói chuyện đâm thẳng vào người khác như vậy sao?"- taehyung có chút khó chịu với mẹ mình nhưng nghĩ tới giọng điệu đâm chọc của yerin thì hắn thấy khá đặc biệt

-"tôi chỉ ngọt ngào với những người như jeon jungkook thôi."- như nhớ ra điều gì, yerin hỏi hắn "cậu kim có muốn trao đổi số điện thoại với tôi không?"

-"hả? làm gì vậy?"- taehyung thắc mắc

-"đột nhiên cảm thấy sẽ có lúc cậu cần đến tôi thôi."

taehyung chẳng có lí do gì để từ chối ý muốn của người trước mặt. hắn rút điện thoại trao đổi số và tài khoản xã hội với yerin

đạt được yêu cầu của mình, yerin lặng lẽ cất máy. cô mời taehyung vào phòng khánh rồi rót nước, bày bánh mời hắn

hàn huyên được một lúc, taehyung có chút lo lắng cho jungkook. hắn buột miệng hỏi một câu: "không biết lúc này chusan đang đưa jungkook đi đâu nhỉ?"

yerin nhún vai: "làm gì thì cũng chắc chắn là đang theo con đường trị liệu của tôi thôi. cậu muốn uống thêm trà không?"

————————————

-"đây là nhà ăn của bọn em. đi thẳng về phía trước là khu nhà ở."

chusan nắm tay jungkook chỉ từng phòng cho cậu xem. nhóc ban đầu có chút giận jungkook vì cậu nói không đúng về viện trưởng nhưng vì lời xin lỗi và thái độ của cậu đối với viện trưởng hôm nay đã thành công khiến chusan đã bớt giận cậu rồi đó. chỉ còn giận một tẹo thôi

-"chuchan...."- giọng nói ngọng nghịu phía sau vang lên - "chuchan đi ngụ..."

jungkook và chusan quay đầu lại, đằng sau chính là sungkwan. có vẻ bé mới ngủ dậy, tóc mái bị lật về phía sau, trên tay còn cầm gấu bông màu vàng nhạt

-"anh chinh!"- hai mắt sungkwan sáng rực lên khi thấy jungkook. bé nhanh chóng chạy về phía trước rồi ôm chầm lấy cậu

-"anh bế bế..."- bé giơ hai tay lên để cậu tiện đường bế lên. jungkook có kinh nghiệm từ lần bế trước, lần này thạo hơn nhanh chóng chiều theo ý bé

sungkwan được bế thì thích lắm. bé ôm lấy chú gấu vàng của mình rồi gục đầu vào lòng cậu

-"anh mau đưa sungkwan để em bế thằng bé quay về phòng cho."

chusan thấy bé chui tọt vào lòng jungkook như vậy thì có chút không vui. nhóc vẫn đang còn giận jungkook một chút xíu nữa đó! ấy vậy mà sungkwan lại bảo cậu bế như vậy

nghe lời yêu cầu của chusan, jungkook có chút luống cuống. cậu chỉ vừa mới bế sungkwan được một chút thôi. nhưng mà cậu biết chusan vẫn đang giận mình nên đành phải trả lại sungkwan cho cậu nhóc

cảm giác được jungkook không còn bế mình nữa, sungkwan thả gấu bông xuống đất, ôm chặt lấy cổ của cậu

-"không cho chu...chusan bế."

cánh tay giơ lên không trung của chusan khựng lại. cái thằng nhóc sungkwan này! thấy người đẹp thì lập tức quên người nhà mà. nhóc giận dỗi quay người đi

biết bản thân sẽ vẫn được jungkook bế, bé yêu cầu cậu nhặt gấu bông lên cho mình rồi gục đầu vào lòng cậu

jungkook sau đó nhanh đuổi theo chusan. ban đầu cậu tính chạy nhưng thấy trên tay mình là sungkwan nên cậu không dám, lỡ cậu chạy nhanh khiến bé bị ngã thì không ổn

cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chusan. cậu nhóc lúc này đang ngồi xổm phía bụi cây ở khu vườn đằng sau cô nhi viện

-"chu...chusan đang làm... làm gì vậy?"- jungkook tiến tới, khẽ hỏi

cậu nhóc giật mình vì tiếng nói phát ra từ phía đằng sau. quay đầu thì bắt gặp jungkook nên liền thở phào

-"anh không ở trong đó đi còn ra ngoài này làm gì?"- chusan biết thừa là jungkook đi tìm mình nhưng mà vẫn cố ý hỏi

-"tìm... tìm chusan. sungkwan ngủ... ngủ mất rồi."

cậu nhóc nghe vậy liền đứng dậy, rửa tay ở vòi nước gần đó rồi bế sungkwan lên thay cho jungkook

-"tay anh đỏ hết rồi kìa. bé sungkwan nặng lắm. anh mỏi tay mà cũng không biết..."- đang tính nói "mà không biết nhờ người khác bế hộ hay sao" nhưng nhận ra bản thân mình là người bỏ đi trước nên cậu nhóc đành im miệng

-"không... không sao."- jungkook khẽ lắc đầu- "anh... anh không sao."

-"tại sao hôm nay anh lại đến đây?"- chusan nói ra lời thắc mắc ở trong lòng cậu từ lúc đến giờ -"anh tới đây vì thương hại em ư?"

trong lòng cậu nhóc căng cứng lại chờ câu trả lời từ jungkook. là một cô nhi, chusan hiểu lòng thương hại là một thứ gì đó đụng chạm tới lòng tự trọng của nhóc. chỉ cần jungkook gật đầu, nhóc sẽ lập tức dẫn cậu ra khỏi đây và không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa

-"thương... thương hại là gì?"- jungkook khó hiểu nhìn cậu nhóc. cậu chưa bao giờ gặp từ này hết

chusan thở dài, nhóc đã đánh giá cao jungkook rồi. tuy nhiên sâu trong lòng, chusan mừng thầm vì nếu cậu không hiểu thương hại là gì thì làm sao cậu có thể có nó trong lòng được chứ

nghĩ tới đây, chusan vui vẻ hẳn. cậu nhóc mỉm cười, đứng dậy, dắt tay jungkook đưa bé sungkwan vào phòng ngủ rồi dẫn cậu tới khu vui chơi của mọi người ở đây

-"em sẽ dẫn anh tới chỗ gia đình em. anh phải niềm nở với mọi người đó nhé."

jungkook gật đầu liên tục. chusan nhận được cái gật đầu từ cậu, lúc này mới dẫn cậu ra khuôn viên của cô nhi viện

-"mọi người ơi, đây là jungkook bạn của mình. mọi người mau tới làm quen với anh ấy đi."

trái tim jungkook đập "thịch" một tiếng. chusan gọi cậu là bạn tức là cậu nhóc không còn giận cậu nữa. cậu ngây ngô nở nụ cười rồi lại bẽn lẽn, bé tiếng làm quen với những người sắp thành bạn mới của cậu

-"mình... mình là jeon jung...jungkook. rất vui khi... khi được làm quen với... với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro