•Chap 7
Sáng hôm nay khi Taehyung thức dậy,anh hơi bất ngờ vì thấy phần giường bên cạnh đã trống trơn,anh loai hoay nhìn xung quanh tìm kiếm nó,thì bất chợt thấy nó đang ngồi nhăm nhi thưởng thức tách trà còn nghi ngút khói bên chỗ sofa. Nó đang uống trà,nghe thấy tiếng động liền liếc qua nhìn,thì thấy anh đã thức,nó đặt tách trà xuống bước về phía anh.
-Chủ nhân,buổi sáng tốt lành.
-Ừm. Buổi sáng tốt lành. Mà sao hôm nay Kookie thức sớm vậy?
-À ta cũng đang định nói với chủ nhân. Chủ nhân,hôm nay cho phép ta về thăm Cha mẹ được không?
-Hôm nay à? Được. Kookie cứ về thăm cha mẹ đi. Đi cẩn thận nhé. Có cần anh đưa đi không?
-Cảm ơn chủ nhân. À không cần đâu,ta đi với YoonGi hyung. Chủ nhân ở lại cẩn thận nhé,YoonGi hyung sắp đến rồi ta đi đây.
-Ừ.
Nói rồi JungKook biến mất,Taehyung đi đến bên cửa sổ thì thấy JungKook đang đứng nói chuyện với YoonGi rồi cả hai vào xe chạy mất. Anh cũng không nhìn theo chiếc xe nữa nhanh chóng đi vscn rồi đến công ty.
-------
-YoonGi hyung. Tại sao lần này anh bắt em về vậy? Bình thường em ra ngoài mẹ Jeon dù có nhớ cỡ nào cũng chưa từng gọi em về. Ở quỷ giới có chuyện gì à?
-Cũng không có gì nghiêm trọng. Em về rồi sẽ biết.
Sau khi cuộc hội ngắn của YoonGi và JungKook kết thúc thì chiếc xe rơi vào khoảng không yên tĩnh tiếp túc lăn bánh về phía trước. Đi được một khoảng thời gian thì chiếc xe dừng lại ở bìa rừng. Cả hai bước xuống xe,đi về phía chân của vách núi cao trước mặt,JungKook dùng sức mạnh của mình mở ra một xoáy đen bự,xoáy đen đó chính là cánh cửa bước vào Quỷ giới. Vừa bước vào trong xoáy đen ở phía sau lưng cả hai đã biến mất,không gian xung quanh hai người lúc này tối om. Bỗng 'Phụt' một cái,những cây đuốc có ngọn lửa màu xanh lam hai bên hành lanh cháy lên,kéo dài từ cửa vào đến cuối hành lang. Lúc này JungKook đã quay về hình dáng thật của mình vì ở Quỷ giới lúc nào cũng là ban đêm. Có thể nói lời nguyền chẳng có tác dụng gì với cậu ở đây nhưng chỉ có tác dụng khi cậu ở thế giới loài người. YoonGi vừa đi vừa nhìn cậu cảm thán.
-Kookie của hyung thật lợi hại,đúng là không thể xem thường.
-Hả? Sao hyung nói vậy?
-Em lúc nãy đang trong dạng trẻ con sức đã giảm đi vài phần vậy mà vẫn mở cánh cổng rộng đến vậy đúng là con của đại công tước có khác.
-Đương nhiện rồi. Kookie của hyung không chỉ mạnh mà còn vô cùng đẹp trai nữa.
Coi kìa coi kìa,anh mới khen tí mà nó lại bắt đầu tự luyến rồi. Không biết nó giống ai nữa,haizzz...
Tới cuối hành lang hiện ra trước mắt cả hai là hình ảnh quê nhà thơ mộng,khung cảnh đẹp đẽ thân thuộc...nhưng thật ra đó là đối với họ,còn nếu là bạn mà vừa bước ra khỏi dãy hành lang dài mà thấy cảnh trước mắt,bạn sẽ chỉ ước gì mình chưa tồn tại. Cuối dãy hành lang này chẳng khác nào cái đài quan sát nó ước chừng cao 1000m mà không gian trước mặt toàn là xương mù mờ mờ ảo ảo không gian xung quanh tất nhiên là buổi tối rồi nhưng nếu là màu đen không thì đã không có gì đáng nói,trong màu đen hình như còn thấy được màu tím tím hoặc đỏ đỏ ấy nhìn rất là quỷ dị. Cảm xúc khi đứng trên đây đúng là thơ mộng như JungKook và YoonGi thấy đúng là cmn không diễn tả bằng lời được.
JungKook nở nụ cười tươi,háo hức,bung đôi canh đen to sau lưng mình ra hét lớn với YoonGi
-YoonGi hyung! Cùng đua nào.
Nói rồi vèo đi mất. YoonGi không nói gì nhưng cũng bung cánh ra bay đi,đuổi sát nút JungKook. Cả hai bay với tốc độ ánh sáng,chỉ còn cách mặt đất có 10m nhưng không ai chịu giảm tốc độ thế nên không bao lâu đã nghe được tiếng 'Đùng' vang dội,trước cổng lâu đài uy nga sang trong đã có một cái hố sâu 5m.
Một lát sau có hai thây ma... à không,phải là hai anh em GaKook trường lên từ cái hố. Vừa leo lên JungKook cười khì khì nói với YoonGi
-YoonGi hyung chẳng chịu nhường Kookie gì cả,YoonGi hyung hết thương Kookie rồi a~~
-Tao nổi hết da gà rồi. Dẹp.
Lúc cả hai đang sôi nổi,thì cánh cổng sắt to lớn mở ra. Từ bên trong bước ra dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tỏ ra khí thế to lớn uy nghiêm,kế bên là một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu,tươi cười nhìn cả hai. Theo phía sau hai người là một dàn những con ma người hầu không có khuôn mặt.
Người đàn ông đó không ai khác chính là cha Jeon,đại công tước Quỷ giới. Ông nhìn cả hai nói.
-Mới về mà đã phá nhà ta à,còn trong bộ dạng này,thật hết nói nổi. Mừng hai con trở về.
-Mừng hai con trở về.
Người phụ nữ đó tất nhiên là mẹ Jeon. Bà mỉm cười bước lại đỡ cả hai,sau câu nói của bà những người hầu phía sau cũng cung kính hô
-Mừng cậu chủ,thiếu chủ đã về.
-A...mẹ! Kookie nhớ mẹ quá đi. Kookie cũng nhớ cha nữa.
-Thôi! Cả hai nhanh chóng thay đồ. Rồi xuống phòng ăn.
-NAE!!! - đồng thanh.
Không thể tin được YoonGi lạnh lùng,băng lãnh trong mắt mọi người bây giờ đây chẳng khác gì đứa con nít như JungKook...
----Sau khi tắm---
-Bây giờ cả hai đang ngồi nghiêm chỉnh,mặt lạnh trên bàn ăn. Tại vì sau khi tắm xong mới biết mình đã làm trò con bò trước mặt mọi người,nên bây giờ tỏ ra lạnh lùng để cứu vớt cái hình tượng của mình. Haizzz... thật ngại ghê.
Bà Jeon ngồi nhìn hai đứa mà cố nhịn cười,mấy nó còn hình tượng để cứu vớt à? Ông Jeon ngồi nhìn hai đứa con với vợ mình khẽ lắc đầu... lớn hết rồi còn đâu...haizzz....
Khẽ hắng giọng ông nói
-E...hèm...hôm nay cha gọi con về là để bàn về chuyện.........................
---------------
Đừng quên vote cho Mun nhá! 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro