Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 4

  Sau khi anh xử lí xong hết công việc thì cũng đã 5 giờ chiều. Anh bước vào phòng lay lay cái cục bông tròn tròn trên giường.

-Kookie~ . Dậy nào. Chúng ta về thôi.

-.....

-Kookie ngoan,thức dậy về nhà nào.

-ư... ưm...ta không dậy đâu,cho ta ngủ đi chủ nhân.

-Kookie dậy đi,em ngủ lâu lắm rồi đó.

-......zzzz...zzz...

Thiệt là,nó nói được vài câu đã ngủ nữa rồi. Anh đành phải bế nó về thôi. Lúc bước ra khỏi thang máy tất cả nhân viên thấy anh đinh chào thì

-Chào Chủ T....

-Không cần phải chào,giữ trật tự đi.

-Vâng *nói khẽ*

Anh bế nó xuống gara,mở cửa xe,mọi động tác của anh điều rất nhẹ nhàng sợ nó thức,khi đã đặt nó yên vị nằm ở hàng ghế sau thì anh bắt đầu khởi động xe về nhà.
  Khi về đến nhà cũng đã 6 giờ anh xuống xe rồi đi đến mở cửa xe nhẹ nhàng bế nó lên,anh không biết mình tại sao lại đối xử tốt với nó nữa,chẳng lẽ anh đã xem nó là.......con của mình rồi à. Vội lắc đầu vì cái suy nghĩ không thể nào với vẫn hơn của mình. Bước đến gần cửa anh ra hiệu giữ im lặng với người hầu hai bên khi họ định chào anh.
Anh bế nó đi thẳng lên phòng mình,dặt nó nằm ngay ngắn trên giường rồi đi tắm. Anh tắm xong cũng đã 6.30pm,nhìn đồng cũng đã 6.30pm vậy là còn 30' nữa là nó trở về hình dạng thật.
Anh cầm cái laptop lại sofa ngồi tiếp tục làm việc,sau một khoảng thời gian khi anh đang chăm chú xem thông tin về tập đoàn Min Thị thì hướng giường hình như có ánh sáng anh ngước mặt lên xem thì thấy xung quanh thằng nhóc đang có ánh sáng tỏ ra giống hình đôi cánh rất to rồi bao bộc lấy toàn bộ cơ thể nó...nhưng đừng nghĩ cảnh tượng anh thấy giống bộ phim nào đó,nhân vật trong phim sẽ tỏ ra ánh hào quang hình đôi cánh thiên thần xung quanh cảnh tượng sẽ trở lên tươi sáng nha. Anh cũng ước cảnh mình thấy cũng giống như vậy nhưng thứ anh thấy là khác,nhưng mà nó cũng không tệ nói thật thì nó còn đẹp hơn cơ. Lúc anh ngước mặt lên thì anh thấy cơ thể nó như được nâng lên cao,từ cơ thể nó có những tia màu đỏ đen chạy ra tạo thành hình một đôi cánh,cảnh tượng xung quanh thì lại lạnh và âm u đến đáng sợ. Một lát sau thì cái thứ giống đôi cánh đó bung ra,trước mắt anh bây giờ là một chàng trai khuôn mặt góc cạnh nước da trắng mịn,sóng mũi không quá cao,đôi môi vẫn vậy vẫn đỏ mộng hồng hào,đôi mắt đang nhắm lại tạo cho người xem như đang thấy cảnh ác quỷ đang ngủ say,mà giờ anh mới để ý hình như còn có phụ kiện đi cùng hay cái này mới là hình dạng thật của nó? Bây giờ sau lưng nó thì có đôi cánh đen,trên đầu thì có cặp sừng gần giống của quỷ dạ xoa màu đen,ở miệng nanh đã lú ra một tí rồi,nếu để ý kỉ còn thấy được cái đuôi của ác quỷ nữa,trên người nó vận một bộ đồ phong cách Châu Âu cổ cũng đen luôn,anh nghĩ chắc nó là fan cuồng của màu đen. Đang suy nghĩ thì anh nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau của mình trước mặt cũng không thấy nó nữa.

-Chủ nhân,người thất thần quá,người thấy ta đẹp quá nên bị mê hoặc rồi à hay là... người đang cảm thấy sợ hãi khi thấy hình dạng thật của ta?

  Nó nở một nụ cười tươi chưa từng thấy nhưng trong nụ cười đó lại như có như không làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Nó vẫn giữ hình dạng khi nãy nhưng  cánh thì nó biến đâu mất rồi. TaeHyung sau một hồi thất thần thì như tĩnh lại nở nụ cười kéo nó không biết từ khi não đã đứng trước mặt anh ngồi lên đùi mình.

-Sợ thì hình như không có. Vậy chắc là anh đã bị Kookie mê hoặc rồi a~~~

Nó nghe xong mặt hơi phím hồng,bởi vì nó không lường trước được câu trả lời của TaeHyung. Nó cứ nghĩ TaeHyung sẽ sợ nó rồi không cần nó nữa chứ. Vì nó ngồi ngược sáng nên TaeHyung không thể thấy được biểu cảm trên mặt nó. Sau một hồi thì nó mới để ý tư thế ngồi có gì đó sai sai,nó đang ngồi trên đùi của TaeHyung nhưng sai ở chỗ là hai chân của nó đang vòng qua hai bên eo của TaeHyung nhìn cái tư thế...nó mới ám mụi làm sao,mặt nó lại hồng lên một mãng vội đẩy TaeHyung ra dịch chuyển ra phía cửa nói

-Chủ nhân ta đói rồi,chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi.

-Ừm...anh cũng thấy đói rồi.

  Trên đoạn đường đến phòng ăn anh có để ý thấy nó hình như là không dám lại gần anh,anh thật sự rất muốn cười,anh biết tại sao hồi nãy nó đẩy anh ra mà,đúng là dễ thương~~
Khi hai người bước vào phòng ăn và cùng nhau dùng bữa thì quản gia và hầu xung quanh đã có một trận thắc mắc. Ủa cậu trai kia là ai vậy?. Không phải đáng lí ra cậu chủ phải ăn cơm với cậu bé đáng yêu hôm qua sao? . Cậu trai này đến từ khi nào vậy sao mình không thấy?...v..v...vv..
   JungKook thì lo ăn cơm không để ý đến ai,còn TaeHyung thì biết mọi người xung quanh đang thắc cái gì nhưng anh cũng lười giải thích có giải thích họ cũng chưa chắc tin.

---tua thời gian ăn

-Kookie,lên đây ngủ với anh.

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

-Chủ nhân à,ta thắc mắc nhà của ngươi to vậy chẳng lẽ không có phòng trống à? Tại sao ta phải ngủ chung với ngươi?

-Tại anh thích. Nào lại đây làm gối ôm cho anh đi.

-Hừ...

-Kookie của anh ngủ ngon.

-Chủ nhân. Ngủ ngon.

-Sao vậy giận à?

-....

-Sao không trả lời anh?

-Ngủ rồi.

-thằng nhóc này...thật là.

---------------

Mọi người đừng quên cho mik một ☆ nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro