•Chap 16
Tuy nói là bỏ đói Taehyung nhưng thật ra là cậu chỉ cho anh ăn một chén chứ không đến nổi bỏ đói. Đến tối mặc cho Taehyung năn nỉ,JungKook chỉ hé cửa văng cho anh cái gối rồi tuyệt tình đóng cửa lại.
-Hừ,Kim Taehyung lần này anh biết tay tôi.
Nói xong rất mãng nguyện nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon.
Còn Taehyung thì sao? Haizzz... còn sao nữa,anh chỉ có thể uất ức,ngoan ngoãn cầm gối sang thư phòng. Bỗng anh chợt nhớ ra một điều,mặt liền gian đến không thể nào gian hơn
-Không phải ngày mai Kookie sẽ chỉ là một đứa trẻ sao? Hừm,bé con à,ngày mai để tôi xem em làm gì được tôi.
~~~~~ Ò ó o o~~~~~~
-Kookie đáng yêu~~ dậy nào.
Jungkook nghe tiếng ai đó gọi tên mình,khẽ cựa quậy,mơ màng mở mắt,và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt chuẩn dê già của Taehyung.
Jungkook theo bản năng *của một người phụ nữa :))* ôm chăn che ngực lùi về phía sau,ánh mắt cảnh giác nhìn Taehyung.
-Sao anh vào đây được? Anh định làm gì tôi?
Taehyung nhìn phản ứng của cậu cười ra nước mắt,cố nhịn cười nói
-Đây là phòng anh tất nhiên là phải vào được rồi. Hôm qua định vào nhưng sợ em đánh,nhưng giờ thì không cần sợ rồi. Anh định làm gì em à? Thế...em nghĩ anh sẽ làm gì?
Taehyung nở nụ cười râm,tiến gần JungKook nhưng lại dừng lại,liếc mắt nhìn cậu giọng quân tử * mà mặt đã đỏ lên vì nhịn cười*
-cưng đang nghĩ cái gì đen tối phải không. Nhưng rất tiết,anh cũng rất muốn,nhưng với hình dạng này của cưng, anh không chỉ bốc lịch dài hạn,mà còn nổi tiếng trên cộng đồng mạng quốc tế.
Jungkook nghe Taehyung nói vậy,liếc mắt nhìn xuống cơ thể mình.
Trời ạ,xém tí cậu quên mất hình dạng mình,haizzz.... lại quay về dạng con nít rồi. Hay sau này bảo Taehyung ngày nào cũng làm để cậu được ở dạng người lớn nhỉ?
Vừa nghĩ xong JungKook mặt chuyển hồng liền,Jungkook ơi là Jungkook mầy đang nghĩ cái gì vậy,aaa... xấu hổ quá,tên Taehyung kia mà biết suy nghĩ của cậu chắc cậu thắt cổ tự tử mất.
Taehyung nhìn muôn vàn sắc thái trên mặt cậu. Nhìn cưng thật đấy. Nhìn vào cánh tay trái,hừm cũng trễ rồi. Anh bảo cậu vscn nhanh cùng anh đến công ty sắp trễ rồi.
Jungkook nhìn Taehyung mắt giật giật. Cậu khẳng định hắn chắc chắn có vấn đề về hệ thần kinh. Vì sao cậu nói vậy à? Tên Taehyung kia khi nãy nhìn vào tay rồi hối thúc cậu nhanh lên sắp trễ. Hừ giờ này chỉ mới 6h công ty hắn không phải 7h mới làm sao? Với lại cmn nó hắn xem đồng hồ bằng siêu năng lực à? Trên tay hắn có cái đồng hồ nào đâu. Jungkook à,muốn không Bình Thường như hắn thì nên đứng cách li hắn 1 mét phòng ngừ bệnh điên lây qua đường hô hấp ┐(´д`)┌
Lắc đầu,chặc lưỡi xong cậu cũng bước vào vscn rồi ăn sáng,cùng Taehyung ngồi trên chiếc Lamborghini có 543$USD à. Chiếc xe hiên ngang vượt mặt các xe trên đường cao tốc và thắng một cách đẹp mắt trong bãi đỗ xe của công ty Kim Thị đứng hàng đầu thế giới.
Bước xuống xe Jungkook mặt không cảm xúc nói với Taehyung /(mặt không cảm xúc hay là đang trắng xanh lẫn lộn?)\
-Trong xe có con nít. Lần sau.... đừng sử dụng cái tốc độ ánh sáng đấy. Muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à? Hừ tự anh ngắm đi.ヽ(`⌒´メ)ノ
---------------------------------------------------
Huhu....ta sợ không đăng chuyện mn sẽ chờ. Z mà đăng rồi chẳng ai đọc. Tủi thân ghê 。・゚゚*(>д
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro