Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh đẹp trai rất lưu manh

Trời vẫn còn mưa nên vào giờ cao điểm cũng không kẹt xe lắm, anh khách hàng đẹp trai quyết định mời Jeon Jungkook ăn tối tại một nhà hàng Tây.

Dù gia đình nhà cậu thuộc hàng khá giả, nhưng cũng không thường xuyên đến những nơi sang trọng để dùng cơm. Đơn giản vì từ bé Jungkook đã được dạy phải biết tiết kiệm, ăn một bữa cơm cũng không cần khoa trương như vậy. Nhưng mà lần này lại khác, hôm nay được đi ăn với anh khách hàng đẹp trai, nên cứ ăn một bữa. Dù xác suất mình tự tay trả tiền không cao, nhưng bàn tính nhỏ trong đầu cậu cũng cẩn thận gõ lạch cạch. Rất may trong người luôn có đủ tiền, không cần lo lắng.

Cả hai chọn vị trị ăn tại ghế lô, giờ này khách có hơi đông nên không gian yên tĩnh vẫn làm người ta thoải mái nhất.

Thức ăn ở đây thật sự đánh bay cái mệt của Jungkook chỉ trong vòng ba nốt nhạc. Sau khi chị nhân viên dọn bàn, Jungkook lễ phép mời anh khách hàng đẹp trai trước, sau đó mới tự mình động đũa.

"Anh mau ăn a, để lâu sẽ mất ngon đó." 

Đối phương ừ một tiếng, cũng động đũa. Đầu tiên gắp cho cậu một miếng cá, sau đó nghiêm túc dùng cơm. Jungkook ngạc nhiên cảm ơn, cũng ra trò gặp lại cho anh một miếng gan ngỗng béo ngậy. Bầu không khí cứ như vậy mà hài hòa hơn một chút.

Đợi đến nửa bữa cậu mới nhớ ra một chuyện, hình như mình còn chưa biết tên người ta. Jungkook đành quay sang hỏi người đang rất "ngoan ngoãn" ăn cơm,

"Anh khách hàng đẹp trai, vừa rồi tôi quên mất phải hỏi tên anh là gì?"

Cái chất giọng thuần khiết pha chút khả ái này thật mẹ nó làm "anh khách hàng đẹp trai" sặc cơm, vội vàng dùng khăn giấy lau khóe miệng, uống thêm một ngụm nước mới thu hồi được dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Lúc bày trong đầu anh hoàn toàn chỉ tập trung vào năm chữ "anh khách hàng đẹp trai", lấy đâu ra thời gian quan tâm vấn đề trọng yếu trong câu nói kia? Nghĩ đối phương thật sự quá khích người , ngay tại bữa cơm cũng có thể bán manh câu dẫn, khóe miệng anh nhẹ nhàng câu lên, ánh mắt cũng tối đi vài phần.

"Cảm ơn vì lời khen của em, tôi tên Kim Taehyung."

Jungkook gật đầu, uống một chút rượu vang, cười cười nhìn Taehuyng.

"Vâng, tôi tên Jeon Jungkook, 21 tuổi."

Kim Taehyung cười thầm, đắn đo xem có nên bảo cậu nhóc đối diện trình ra chứng minh nhân dân hay không. Nhưng nhớ đến vừa rồi mình còn cùng người ta đứng ở công ty MHK liền không nghĩ tới nữa. Thế nhưng dù là vậy vẫn phải trêu một chút, quá lừa người.

"Thật không, tôi còn tưởng em chưa 18."

Jungkook hơi ngạc nhiên, đúng là mình có hơi trẻ so với tuổi thật, nhưng cũng không có nhỏ vậy đâu. Rõ ràng anh khách hàng đẹp trai này trêu cậu.

"A, anh đừng nghĩ anh đẹp trai liền thích nói bậy nha."

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong giang phòng nhỏ, khiến Jungkook tức giận, giơ tay nâng ly rượu vang đắt đỏ uống cạn. Khuôn mặt giận dỗi hơi đỏ cộng với men rượu đã ngà say, chất giọng liền mềm mại hơn nhiều.

"Vậy....em thử chính minh xem?"

Bộ dáng Kim Taehyung lúc này khác hoàn toàn với anh khách hàng đẹp trai phong nhã, lịch thiệp ban nãy. Trước mặt Jungkook lúc này lại là một nam nhân thành thục đầy sắc tình. Dường như men rượu đã làm cho cả hai trở nên quen thuộc đến kì lạ, dù chưa gặp gỡ và tiếp xúc quá 2 giờ.

Tửu lượng của Jungkook không quá thấp, nhưng vừa rồi uống vào là loại rượu mạnh nên giờ đây cả khuôn mặt đều như tôm luộc. Mà trong ánh mắt của Taehyung, đây đích thị là màu sắc gợi tình, tươi mới và rất ngọt ngào.

"Được thôi, anh đừng có mà hối hận."

Jungkook đứng lên khỏi ghế của mình, tiến dần về phía Taehyung ở đối diện bằng điệu bộ lảo đảo. Đặt mông ngồi xuống trên đùi của người ta, cánh tay vòng qua cái cổ tráng kiện. Mâu sắc Taehyung lúc này tối sầm, choàng tay qua vòng eo của cậu nhóc gợi tình, bên dưới cảm nhận một tầng thịt dày áp sát lên, con mẹ nó quá kích thích.

Đôi mắt Jungkook chứa một tầng hơi nước mỏng, làm tầm mắt nhìn về phía người nam nhân không quá rõ, vốn dĩ chỉ muốn lại gần nhìn rõ hơn một chút, giờ đây lại biến thành áp sát mặt người ta. Chính cậu còn thấy mình gợi tình huống chi là Taehyung. Ngượng ngùng lúc này mới tự mình cảm nhận được, cậu liền muốn cách xa ra thì đã bị một bàn tay to ấm giữ chặt đầu, tức khắc hơi ấm ẩm ướt ở môi truyền thẳng tới tim.

Jungkook đưa tay muốn đẩy cái đầu đang chiếm tiện nghi của mình ra nhưng lại bị nắm chặt đưa ra sau lưng, chỉ có thể ngồi im chịu đựng đôi môi bị cắn, sau đó ngoan ngoãn hé miệng để nam nhân xâm nhập vào. Miệng lưỡi từ trong ra ngoài đều bị liếm qua, ngay cả điểm mẫn cảm ở dưới lưỡi cũng được âu yếm, khoái cảm truyến tới quá nhanh, quá mạnh làm cậu thoát ra một tiếng rên ngọt ngào, mạnh mẽ đâm thẳng vào màng nhĩ của Taehyung. Anh nhịn không được liền trêu đùa thêm một phen.

"Tiểu Jeon phát tao rồi?"

Đầu óc Jungkook đã dính thành một mớ hỗn độn, nghe không ra ý tứ trêu chọc của người kia, ngốc manh phản kháng.

"Không được gọi tôi là tiểu Jeon....a....mau bỏ ra ngay..."

Lời còn chưa thành câu trọn vẹn, Jungkook đã cảm nhận được đầu nhũ bên phải bị tay người nắm lấy. Đầu nhũ đáng thương cách lớp áo sơ mi trắng không chịu nổi đứng thẳng lên, bộ dáng kháng nghị rõ ràng. Bởi uống rượu nên làn da Jungkook ửng đỏ lên, màu sắc nhũ thủ cũng hồng hồng, cách một tầng vải mỏng càng tăng thêm phần ngon miệng. Ý niệm ăn hiếp người trong lòng ngực của Taehyung dần lớn hơn, lực trên tay càng mạnh dần, sau đó dứt khoát cởi ba hàng nút trên cùng của Jungkook, trực tiếp đi vào.

Quả thật như mong đợi, đầu nhũ đáng yêu đã dựng đứng, hồng hồng đáng yêu hấp dẫn người khác âu yếm. Jungkook giờ phút này mới cảm nhận được nguy hiểm, liền bắt đầu hối hận. Trong lòng thầm đem mình ra chửi vạn lần, vì cớ gì tự dâng mình lên miệng sói, để người ta trêu chọc thế này. Rượu đã làm cho cậu bé cả người thoát lực, tựa vào lòng ngực đối phương, dù trong lòng đang phản kháng nhưng miệng nhỏ đô đô lại phát ra lời ngon ngọt.

"A, mau buông ra nha, rất khó chịu."

"Khẩu thị tâm phi." Taehyung vừa tức vừa buồn cười, thỏ nhỏ tự mình dâng lên cho người ta, giờ đây còn chống đối. Nhưng cái má nộn nộn, trắng nõn trước mắt làm người thật động tâm, không nghĩ ngợi, anh liền dứt khoát cắn lên một ngụm. Con mẹ nó quả nhiên ngon miệng.

Jungkook đang mơ màng thì ăn đau, cánh tay nhỏ yếu ớt chống đỡ trên lồng ngực to lớn với ý đồ đẩy ra, liền bị bàn tay ấm áp nắm chặt. Trong lòng thầm phỉ nhổ anh khách hàng đẹp trai này không có tự trọng, nãy giờ đã ăn đậu hũ của cậu hơi nhiều rồi đó. Miệng nhỏ mếu mếu, nước mắt cũng chực trào. Tấm thân ngọc ngà này còn chưa cho ai hiếp đáp thế này đâu.

Taehyung buông tha đôi má bị chính mình cắn đến hồng lên, nhìn một chút liền liếm lên lần nữa, âu yếm nó như đang chuẩn bị xơi một cái bánh mochi vị đào. À không, lần này là vị thỏ con. Đang dang dở thì chợt nghe tiếng thít thít của ai kia, được rồi, anh thừa nhận mình đùa hơi quá. Thả Jungkook ra, chỉnh sửa lại quần áo hơi rối loạn của cậu bé, để cậu chỉnh tề ngồi vững trên đùi mình, hơi thở ồ ồ phun ra trước mặt đối phương, giả bộ hung dữ.

"Khóc cái gì?". Chính mình được hầu hạ sung sướng còn khóc thế này, rốt cuộc là ai chịu khổ chứ.

Jungkook giương đôi mắt mọng nước, thêm đôi má bị cắn đỏ, bonus đôi môi đỏ au khi nãy bị hành hạ, hung hăng trừng thủ phạm.

"Anh cắn tôi...hức..."

Taehyung triệt để cứng rồi.

|End chương 2|

ღ Phác Tố Mẫn ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro