Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau khi các bạn trẻ bàn xong kế hoạch, Hoseok được giao nhiệm vụ đi chuẩn bị mọi thứ cho tối mai. Còn Taehyung cùng Jungkook đi đến nhà hàng trước.

Từ đầu đến cuối Jungkook luôn là người trầm mặc nhất. Đã ai nói rằng khi nhắc về bố mẹ của mình Jungkook càng trở nên lạnh lẽo chưa, cứ như là ở Bắc Cực hay Nam Cực vậy. Jungkook vốn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, mặc dù được Jung Myun nhận nuôi và yêu thương như con ruột nhưng cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Lúc đó cậu rất muốn biết tại sao họ lại làm vậy. Và giờ thì cậu đã biết khi cậu đọc hồ sơ của Lee Jung. Cậu là con bà cả, Lee Chang là con bà hai. Khi bố cậu lấy mẹ của Lee Chang là lúc Lee gia đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, buộc phải kết hôn. Khi đó mẹ cậu đang mang thai cũng đành chấp nhận việc chồng mình lấy vợ mới. Sau khi công ty LC được hồi phục thì cũng là lúc mẹ cậu hạ sinh. Nhưng người phụ nữ kia lại có âm mưu tống cổ hai mẹ con cậu ra khỏi Lee gia. Bà ta nói với ông Lee rằng đứa trẻ bà cả sinh ra sẽ làm cho Lee gia nhanh chóng sụp đổ nên phải bỏ nó. Đêm ấy, mẹ cậu phải cấp cứu vì bị trượt chân, bà đã mất sau khi cậu sinh ra. Hai con người độc ác kia đã mang cậu bỏ vào hẻm tối. Tại sao trên đời này lại có người độc ác đến thế, ngay cả con ruột cũng không quan trọng bằng tài sản sao?

Jungkook ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào đôi đũa như muốn bẻ gãy nó, cả người tỏa ra một làn khí hắc ám đến Taehyung cũng phải rùng mình.

Thấy cậu đáng sợ như vậy, Taehyung bèn lên tiếng:

- Cậu... không sao chứ??

Tiếng gọi của Taehyung kéo cậu lại với hiện thực. Cậu giật mình quay qua chỗ Taehyung.

- À, tôi... tôi... không sao.

Cùng lúc đó, Hoseok cùng Daniel cũng tới.

- Tae cún, gọi đồ ăn nhanh đi, anh mày đói muốn lả rồi đây._ Hoseok gạt hình tượng sang một bên, uể oải nằm ra bàn.

- Yah, đã bảo đừng gọi là cún nữa mà, nghe không??_ Taehyung mặt đen như đít nồi xù lông lên với Hoseok. Gọi như thế cũng xấu hổ lắm chứ.

- Được rồi, nhanh đi!! Anh sắp chết dói rồi.@@_ Hoseok nhún vai cho qua, tiếp tục với công việc xin ăn.

Sau khi ăn xong cũng là 3h chiều. Mọi người ai về nhà nấy. Jungkook nói với Taehyung rằng cậu có việc, lát sẽ về. Lúc đầu anh cũng nghĩ ngợi nhưng cũng đồng ý cho cậu đi. Jungkook lái xe của Taehyung đến thẳng quán bar ở trung tâm thành phố. Cả ngày hôm nay cậu đã nghĩ về chuyện đó nên phải tìm đến rượu, trước đây cũng thế mặc cho dì Jung Myun nói mãi nhưng vẫn không nghe.

Jungkook đã cởi bỏ lớp hóa trang. Cậu ngồi trong góc tối, nốc hết chai này đến chai kia và không có ý định dừng. Cậu đã ngồi đây cũng được 5 tiếng rồi.

- Em ngồi với anh được không?_ Ở đâu xuất hiện một cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc không kín lắm đứng trước mặt Jungkook.

- Người đẹp muốn?_ Cậu đưa ly rượu cho cô.

Cô nhận lấy, uống hết rồi ngồi xuống cạnh Jungkook.

- Anh có chuyện buồn?_ Cô đưa tay với lấy chai rượu nhưng bị Jungkook chặn lại.

- Baekhyun hyung, anh không cần phải giả bộ nữa. Sao lại ra đây? Chanyeol hyung không cho anh uống rượu còn gì? Hay lại cãi nhau rồi?_ Chỉ có vài cử chỉ của đối phương mà cậu đã nhận ra được đồng nghiệp.

- Aaaa... Chỉ có em là nhận ra thôi. Hắn ta đúng là một tên đáng chết, dám đi gái gú rồi về bảo là anh đi công việc. Phét thấy mồ!!_ Cô gái vừa nãy đã hiện nguyên hình là cậu thanh niên có gương mặt búng ra sữa với mái tóc xám khói càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu.

Byun Baekhyun: 20 tuổi. Trong cùng tổ chức với Jungkook. Làm việc chuyên nghiệp không kém gì Jungkook, bạn thân nhất trong tổ chức với cậu. Người yêu của Park Chanyeol - sát thủ chuyên nghiệp đồng thời cũng là một tổng tài khét tiếng. (Byun Bún)

Jungkook nhìn Baekhyun giận dữ nốc từng ly rượu mà cũng phải mỉm cười và cậu bỗng nhiên lại thấy Baekhyun có cái gù đó giống với Taehyung?? Sao lại nghĩ đến hắn cơ chứ aishh...

- Anh ực uống vậy ực thôi, về đi!! Chanyeol hyung ực mà nhìn anh thế này chắc ực xử đẹp em mất..._ Jungkook giật ly rượu trên tay Baekhyun, nói với giọng lèm bèm, say xỉn.

- Mặc kệ hắn ta. Mà cậu mới là người đáng lo ế. Về đi, cậu say rồi. Nhà chú ở đâu, anh đưa chú về??_ Cậu nhìn Jungkook đang lơ mơ rót rượu mà không nhịn được dí đầu Jungkook một cái rồi mắng.

- Em... ực...chưa...ực...ực... say...ực..._ Jungkook vừa nói xong đã đổ rạp trên bàn để Baekhyun phải sa mạc lời với thanh niên này.

Baekhyun nhìn tình trạng trước mắt, haizz bây giờ phải đưa cậu ta về. Nhưng biết cậu ta ở đâu mà đưa về. Thế là Baekhyun quyết định dùng cách gọi điện thoại cầu cứu người thân. Cậu lần mò tìm điện thoại. Mở danh bạ ra, giờ này thì chắc bà dì kia cũng đắp chăn rồi. Lướt tiếp thì thấy cái tên "Tổng tài 4D" cậu bèn ấn vào vì hầu hết những người Jungkook lưu trong phần số 1 đều biết chỗ ở của cậu.

Ở nhà, Taehyung chưa thấy cậu về cũng sốt sắng định đi tìm nhưng biết cậu ở đâu mà tìm bèn đi đi lại lại cho bớt lo. Nghe tiếng điện thoại, anh nhanh chóng với lấy. Nhìn thấy tên cậu trên màn hình, anh cũng thấy bớt lo.

- Này, sao vẫn chưa về? Biết mấy giờ rồi không??_ Taehyung nói mà như hét lên. Ở đầu dây bên kia có người sắp ném điẹn thoại đi xa hàng mấy cây chuối.

- À, tôi là bạn Jungkook. Cậu ấy đang say, anh biết nhà cậu ấy không?_ Phải mất một lúc Baekhyun mới ổn định lại thính giác.

________

Taehyung bước vào quán, tia mãi mới thấy cậu ngồi trong góc. Anh chen qua đám người đến chỗ cậu.Nhìn đống chai rỗng trên bàn đến người nằm gần đấy mà đến quỳ. Sao có thể uống nhiều vậy cơ chứ??

- Cảm ơn cậu._ Taehyung bế thốc Jungkook lên rồi quay qua  Baekhyun cảm ơn. Nhìn cậu nhóc này... không lẽ là vợ của Chanyeol??_ Ế, Baekhyun?? Cậu về đi! Chanyeol hyung đang tìm cậu đấy. Anh ấy nói là về thu dọn mai đi du lịch kìa.

-Thật á??? Vậy mấy hôm nay..._ Baekhyun đang khó chịu khi nghe cái tên của hắn, nhưng sau khi nghe từ 'du lịch' thì mắt lại sáng hết lên. Hóa ra chỉ là hiểu nhầm sao??

- À..._ Taehyung chưa kịp nói xong thì trước mặt chỉ còn lại khói trắng và cậu trai kia đã biến mất. Bó tay bất lực.

Taehyung đưa Jungkook về phòng, bây giờ trên người toàn mùi rượu ngửi thôi cũng thấy say nhưng biết phải làm sao bây giờ. Anh lau mặt cho cậu rồi ngồi thất thần một lúc. Taehyung giờ còn say hơn cả Jungkook. Nhìn gương mặt như thiên thần đang ngủ mà muốn thủng mặt người ta. Sao con người này đẹp đến vậy, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đến vô tận. Nhìn cậu lúc ngủ làm cho cảm giác muốn bảo vệ của anh lại dâng trào. Ngồi bần thần một lúc, Taehyung mới chịu lết xuống bếp tìm đồ ăn, cả tối có ai nấu cho Taehyung ăn đâu.

- Hết ngày-

--------------------------------

Đoạn cuối hơi nhạt nhỉ??? Thiếu muối. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro