8
Chiếc xe Lamborghini dừng lại ở trụ sở KH. Jungkook đánh xe vào gara đã kín xe, chọn mãi mới được một chỗ trống mà chỗ đó lại ở trên cùng, thoáng nhất, rộng nhất luôn.
*Flashbacks*
Jungkook đã chuẩn bị xong. Hôm nay cậu cải trang thành một cô gái rất xinh, thân hình nóng bỏng, mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngang lưng với bộ váy màu đen để lộ bờ vai và cổ trắng nõn. Cậu mở cửa bước ra ngoài. Cảm giác có gì đó đang tiến về phía mình, theo phản xạ quay lại thì chiếc chiều khóa xe đã ở trong tay rồi. Mặc dù đi giày cao gót nhưng nó vẫn không ảnh hưởng đến kĩ năng của cậu. Jungkook đang ngơ ngác không hiểu chiều khóa ở đâu thì...
- Lấy xe đi!_ Taehyung bước đến nói.
- Tôi???_ Jungkook chỉ tay vào mặt mình thắc mắc._ Nhưng tại sao tôi lại phải lái xe cơ chứ??
- Cậu không lái thì thôi. Ở nhà đi._ Taehyung khoanh hai tay trước ngực, không vừa đối lại Jungkook.
- Ở nhà thì ở nhà. Hứ_ Jungkook liếc Taehyung rồi đi thẳng vào nhà, ném luôn chiều khóa về phía Taehyung.
- Ừ. Ở nhà thì cậu đi chợ nấu cơm nhá! Trưa tôi không ăn... cơm...ở...nhà!!!_ Taehyung chưa kịp nói xong thì chiếc chiều khóa trên tay đã biến mất, còn Jungkook đã ổn định ngồi trên xe đi ra cửa. Tội nghiệp, ngày nào cũng bị bắt nạt. Nhưng mà vừa nãy, nếu không nhìn thấy cái nốt ruồi dưới môi Jungkook thì chắc anh cũng chẳng biết đó là cậu. Đâu có ai biết rằng Taehyung đã đứng đó nhìn cậu rất lâu rồi! Lâu nay đâu có ai có thể làm anh đứng lại nhìn lâu đến thế kể cả nam lẫn nữ, và tất nhiên cậu là người đầu tiên.
*Present*
Cả hai bước xuống xe. Jungkook đứng ở bên kia mắt phóng tia lửa về phía Taehyung.
- Nhìn gì? Đi thôi._ Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đấy của Jungkook, Taehyung cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Đáng sợ quá đi!!
Taehyung dẫn Jungkook lên tầng trên. Đi đến đâu, người ở đó dù đang bận đến đâu, hay đang làm gì cũng đều tách ra hai lối, đứng ngay ngắn, hơi cúi đầu chào Taehyung. Hóa ra Taehyung trong thế giới ngầm lại có địa vị cao thế này. Ngưỡng mộ thật nha!!
- Chào cậu, chủ tịch Kim Taehyung!_ Từ xa, một người đàn ông đi lại. Dáng vẻ ông ta rất cung kính và hình như Jungkook đã nhìn thấy ông ta rồi thì phải.
- Ngài Jung và cậu Kang đã đến. Mời cậu vào trong!_ Người đàn ông nói rồi dẫn họ đi vào phòng.
- Quản gia Choi, ông đi làm việc đi. Tôi tự đi được.
À, thì ra là ông gia nhà Taehyung, thảo nào mình nhìn quen vậy! _ Jungkook nghĩ.
Hai người đi vào phòng có người chờ sẵn.
- À nhon!! Có việc gì mà chú gọi về gấp vậy hả Cún???_ Taehyung vừa mở cửa bước vào thì xuất hiện một anh chàng có mái tóc đỏ rượu đã bước ra cửa chào hỏi.
- Jung Hoseok!! Anh đừng gọi em là cún được không???_ Taehyung cảm thấy khó chịu và có phần hơi xấu hổ khi Hoseok gọi như vậy. Anh tiện tay ném bao thuốc lá về phía Hoseok. Hoseok cũng không phải dạng vừa, nhanh tay bắt được bao thuốc.
Jung Hoseok:Độc thân, 23 tuổi. Anh họ của Taehyung. Tổng giám đốc công ty đá quý lớn bên Mỹ, có địa vị cũng rất cao trong thế giới ngầm. Thân thiện, vui tính nhưng khổ nỗi vẫn chưa có ý định yêu tử tế.
- Chủ tịch Kim._ Cậu thanh niên có đôi mắt híp cũng đứng dậy chào Taehyung.
Kang Daniel: Độc thân, 21 tuổi. Là cánh tay phải đắc lực của Taehyung. Một điệp viên chuyên nghiệp. Luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Lúc làm việc thì vô cùng nghiêm ngặt và quyết đoán nhưng thực chất... là một người cực kì vui tính và hay cười.
- Được rồi! Mà... cậu kiếm đâu ra bạn gái xinh thế! Giới thiệu anh với!!_ Hoseok nhón chân nhìn người phía sau lưng Taehyung._ Chào! Anh tên Jung Hoseok. Em tên gì, người đẹp?
- Yah! Bạn gái gì ở đây!? Đối tác làm ăn._ Taehyung cố đứng lên trước Jungkook, ngăn cản tầm nhìn của Hoseok đến Jungkook._ Vào vấn đề chính đi!_ Taehyung nhanh tay kéo Jungkook đến ghế ngồi.
- Daniel, báo cáo tình hình đi.
Kang Daniel lôi ra một tập hồ sơ và giới thiệu sơ qua về lô hàng chuẩn bị nhập về của Taehyung. Lô hàng lần này về là hơn 2 tỉ USD đá quý loại mới. Tối mai, lô hàng sẽ cập bến nhưng theo như thông tin mới cập nhật của Daniel, chủ tịch công ty đá quý LC- Lee Jung sẽ tráo hàng vào tối mai khi hàng cập bến. Thời gian cụ thể là 8.00 hàng cập bến.
- Chết tiệt! Theo tình hình này thì chúng ta phải ra mặt sao??? Bên đó cũng không phải dạng vừa._ Hoseok cầm tập hồ sơ, nheo mày nói.
- Ông ta không phải là khó đối phó. Chỉ cần vài người là có thể lấy lại lô hàng thôi!_ Jungkook từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng nhưng khi nhắc đến Lee Jung cậu thật sự sốc. Ông ta không chỉ là một con quái thú mà còn là một kẻ hèn hạ đến thế này sao?
- Cậu có cách ư?_ Taehyung quay sang Jungkook.
- Ừm.
- Yah, Tae cún!! Em nhìn người kiểu gì đấy??? Con gái nhà người ta mà bảo là cậu, em bị ấm đầu hả thằng này???_ Hoseok cảm thấy hoang mang khi Taehyung gọi Jungkook là 'cậu'.
- À... thì...* gãi đầu, quay sang Jungkook*
..........................................................................................................................................
- Mố??? Quái nhân trong truyền thuyết đây sao??_ Hoseok mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jungkook. Cậu nhìn Hoseok cười nhẹ. Hoseok đi quanh cậu, lại kiểm tra. (Anh em có khác)
- E... hèm. Bây giờ không phải lúc để điều tra. Vào công việc chính kìa!_ Không hiểu sao Taehyung lại thấy 'hơi' khó chịu, mặt mũi đen xì hết lại. Ai nhìn cũng phải sợ.
- Được rồi. Nói kế hoạch của cậu đi, người đẹp._ Hoseok cảm thấy ớn lạnh với ánh mắt của Taehyung, quay sang nói với cậu nhưng vẫn không quên thả thính.
-------------------------------
Chap này dài ghê ha. Cảm ơn mấy thím đã đọc <3 cảm ơn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro