Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Hoseok đã chuẩn bị đầy đủ. Từ quần áo, giày dép... cho đến... cái kịch bản để cái đối tượng kia vừa gặp đã "sây gụt bai", vẫy vẫy khăn trắng ra đi. Nhìn đồng hồ. Ok, trễ hẹn 2 tiếng, đúng như kịch bản!

Anh phóng xe tới nơi hẹn. Chỉnh lại quần áo, Hoseok bước vào nhà hàng. À mà... đã biết mặt người đó đâu! Ông già còn chưa đưa ảnh cho anh mà... Ôi cái cuộc đời...

Đang ngó ngó, nghiêng nghiêng thì trước mặt anh xuất hiện một bé trai, à nhầm một thanh niên có khuôn mặt phúng phính văts ra sữa nói với anh:
- Anh là Jung Hoseok, con của Jung tổng?

- À, vâng. Cậu là??

- Tôi là Park Jimin, đối tượng gặp mặt của anh. Bàn tôi đặt ở kia rồi, chúng ta đến gọi món. Tôi đói lắm rồi !!_ Vừa nói, câụ vừa đưa bàn tay mũm mĩm về phía bàn gần cửa sổ.

*Đùng ✩○✩ đùng*

Đối tượng gặp mặt ???

Hoseok nghe qua mà như sét đánh ngang tai. Cậu trai sâu ciu ấy là đối tượng gặp mặt của anh??? Nghe xong cái câu "tôi là đối tượng gặp mặt của anh" là bao nhiêu cái kế sách " bẩn bẩn bựa bựa" của Hoseok bay đâu hết!@@ Trong đầu anh giờ chỉ có cute, cute, cute và cute thôi. Tim anh đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực...

- Bình tĩnh Hoseok. Bình tĩnh nào._ Anh vỗ ngực an ủi mình nhưng mà nó vẫn cứ đập nhanh lắm. Phải chăng đây là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ??

Nhanh chóng bước lại bàn ăn, Hoseok ngồi xuống, chống cằm nhìn nguời trước mặt, nhìn đắm đuối, mà nói trắng ra là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm Jimin một phen rùng mình.

- Anh ăn gì?._ Cậu đẩy menu về phía y.

Hoseok thơ thẩn._ "Gì cũng được.".

Hạ màn buổi hẹn, Hoseok đi về với tâm trạng như lên mây. Tí ta tí tởn nhảy chân sáo vào nhà, miệng huýt sáo.

- Chào bố, chào all. Con đã vìa.

- Nay maỳ bệnh hả con?. _ Ông Jung nhìn y tự vệ. Sợ nhất là khi Hoseok lên cơn, đến chó cũng cắn, nghĩ đến đã rùng mình...

- Bố bố, cho con cưới. Liền, ngay và lập tức. _ Y lao thẳng đến ngồi cạnh ông Jung, đôi mắt ngựa long lanh khẽ chớp.

- ... Mày dở à?. Đêm hôm đòi cưới, ai cưới?. Cưới ai?. Sao lần trước lại bảo không cưới?. Hay mày có ý đồ gì?. Nói!. Mà thôi, đừng nói. Lên phòng ngủ cho lão già này yên thân. Đi, nhanh lên._ Ông Jung nhìn biểu hiện lạ của y nổi da gà, tự động dịch dịch cái mông ra xa, giơ chân đạp đạp đùi y, nhìn với ánh mắt đề phòng.

Hoseok hậm hực, đi nhẹ nhàng như voi đi lên lầu. Anh đây tự cưới. Hứ!.

- Thằng dở. _ Ông Jung từ xa vọng lại một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro