Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Bá là chim mái (2)

- Tiểu Bá à, ngươi đừng giận ta nữa. Nga? Đừng đi theo tên này, hắn ta trông giàu có nhưng không có thời gian hảo hảo chăm sóc cho ngươi đâu. Ta biết lỗi rồi, đáng ra ta không nên đuổi ngươi đi. Về nhà với ta đi~ _ con chim kia càng tránh xa cậu hơn, tùy ý cọ vào lòng bàn tay của tên đáng ghét. Chung Quốc trưng bộ mặt ủy khuất nhìn một chim, một người.

- Cái tên này! Ngươi cũng thật là khó ưa đi, đã bảo Tiểu Linh là của ta, sao ngươi cứ nằng nặc đòi bắt đi!!?

- Công tử à, ta biết là Tiểu Bá nhà ta hảo soái nhưng mà ngươi có thể bỏ tiền ra mua nghìn vạn con như thế. Đúng không? Vậy thì vui lòng trả lại Điểu Bá cho ta đi._ Chung Quốc tiếp tục tấn công tới tấp bằng đôi mắt long lanh ấy.

- Hể? Hảo soái? Tiểu Linh nhà ta xinh đẹp mĩ miều thế này mà ngươi dám bảo là " soái " ư???_ hắn ta trợn mắt nhìn cậu, đưa tay vuốt vuốt đầu con chim " chưa rõ giới tính " kia.

- Hể cái gì? Đây là Điểu Bá của ta! Ngươi đừng hòng cướp đi! Của ta của ta của ta!!!!_ Chung Quốc hung hăng chồm lên phía trước, người kia cũng phối hợp nhướng lên thêm. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...

* Ạch!*_ cả người Chung Quốc yên vị trên một chiếc giường 36,8°C. Cả gương mặt lúc này đang áp vào lòng ngực rộng lớn của ai kia. Ước gì có ai thấy được bộ dạng lúc này của cậu, thật sự rất buồn cười nga~~~

" Chết tiệt, ta phải làm sao bây giờ? Không nhẽ đấm hắn ta một cái? Nhưng người ngã là ta...? "

Trong lúc Tuấn Chung Quốc đang đấu tranh tư tưởng thì,

- Ờ hơm * hắng giọng *, ngươi nằm đủ chưa? Ta không ngờ rằng mình hảo soái đến vậy đó? Haha_ hắn lại trêu.

- Cái gì chứ!? Tên vô sỉ!!!_ * bụp * Chung Quốc cuộn tay lại, cho tên kia một quyền vào diện giáp láng mịn rồi ngồi dậy, né ra xa.

- Oái! Đau!! Sao ngươi lại ra tay như thế!? Ta đã làm gì đâu chứ??_ hắn ta ôm mặt, giở giọng ủy khuất.

- Thứ nhất là nhà ngươi đòi cướp Tiểu Bá của ta. Thứ hai là... ngươi trêu ta!!!_ Chung Quốc phẫn uất. Tại sao hết lần này đến lần khác đều bị tên này đưa vô tròng?

- Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng chẳng muốn kiêng nể gì. Thứ nhất, Tiểu Linh là của ta, không phải tên Điểu Bá chết băm nào. Thứ hai, là ngươi đang ngại đúng không? Haha, càng lúc càng thấy người rất khả ái, rất giống nữ nhi nha~~_ hắn gác đầu lên tay, miệng liền vẽ một đường cong tuyệt mĩ.

- Ngươi điên rồi!_* bụp * lần này Chung Quốc không tài nào nhịn được nữa, cậu nhanh nhẹn thúc một phát chí mạng vào bụng hắn ta.

- Aaaa!!! Cái tên tiểu tử thối to gan này!!! Là ngươi tự chọn cái chết!!!_ hắn chồm lên, nắm lấy cổ áo Chung Quốc, nắm tay cũng đồng thời giơ lên.
Chung Quốc thất thần liền nhắm tịt mắt, đưa hai tay lên quơ quào.

- Ấy ấy, ngươi đừng nóng tính thế chứ! Ngươi hết lần này đến lần khác trêu tức ta, ta một thân nam tử sao có thể để mình yếu thế như vậy được!? Trong khi ngươi khinh khỉnh trêu tên ta thì ta còn chẳng biết cái đồ đầu trư nhà ngươi là ai!!! Nhỡ đâu ngươi là người xấu, muốn tiếp cận để giết ta thì sao? Nếu là ngươi là ta, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào!?? Hả!? Hả!?_ Thiếu niên họ Tuấn giây lát cảm thấy cái gan của mình to đến mức sắp vỡ ra rồi. Trái tim cậu đập mạnh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực * thình thịch *.

* ực, ực *_ cậu hồi hộp đợi hứng một quyền của tên kia.

... ??? Sao không thấy động tĩnh gì?...

Tuấn Chung Quốc lấy hết can đảm, cậu cắn chặt môi dưới, mở mắt ra. Thì, * cốc * cậu lãnh một phát vào giữa trán.

- Ây da!!! Đau~~_ cậu xoa đầu, trừng mắt nhưng cũng cảm thấy rất may mắn.

- Thì ra là ngươi muốn biết tên ta sao? Ta họ Kim, tên Tại Hưởng. Rất đẹp đúng không?_ họ Kim nở nụ cười tươi, bên khóe môi có chút đỏ vì nhờ có một quyền của tiểu Quốc.

- Kim Tại Hưởng? Chả nghe quen gì cả!_ cậu vãnh môi cất giọng chua ngoa, mắt híp lại trông rất buồn cười.

- Quốc! Quốc!_ một thanh âm trong trẻo thân thuộc cất lên. Chung Quốc giật mình liền quay sang nhìn tiểu yến trong lòng Tại Hưởng.

- Này, ngươi vừa gọi ta đúng không? Phải ngươi không? Kim Tại Hưởng, Điểu Bá vừa gọi ta đó, ngươi nghe chưa, giờ thì trả lại Điểu Điểu cho ta đi!!!

- Không! Tiểu Linh của ta sẽ không đi đâu hết!!_ Tại Hưởng hiện tại vẫn đang ngồi trên nền đất, liền nhích mông ra xa, thuận tay đưa yến phụng tránh khỏi Chung Quốc.

Chung Quốc điên tiết, con chim cũng đã gọi tên cậu rồi, cớ gì hắn còn muốn bắt nó đi. Không được rồi, " Ta cả đời chỉ có Tiểu Bá bầu bạn, để hắn cướp đi, chẳng phải là mất tất cả sao!??"

- TA...KHÔNG... CHO... PHÉP!!!!!_ Tuấn Chung Quốc rống to lên, chuẩn bị tâm thế tấn công. Chưa tới nửa giây thì,
* ngoàm * và tiếng la thất thanh của Tại Hưởng vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch nhưng đầy tiếng ruồi muỗi.

- AAAAAAAAA!!!! BUÔNG... RAAAA!!

Tại Hưởng cố hết sức đẩy cái quả đầu màu đen ra khỏi cánh tay mình nhưng vô hiệu. Đến khi Hưởng đau quá mà thả tiểu yến ra thì Chung Quốc mới chịu nhả.

Chung Quốc nhanh chóng bồng chim nhỏ lên nhưng lại được đáp trả bằng sự lạnh lùng né tránh, cậu khó hiểu gãi đầu,

- Sao lạ vậy? Rõ ràng ngươi vừa gọi ta mà? Ha?

- Tiểu Linh ta còn chưa học nói, làm sao gọi tên ngươi được!!!??_ càng lúc càng sai trái, sao hắn tự hỏi sao mình có thể ở đây tranh cãi với cậu ta lâu như thế?

- Ngươi im đi im đi, nghe Điểu Bá gọi tên ta này!_ Chung Quốc môi trề ra một thước nhìn Tại Hưởng. Sau đó quay qua con chim" khó chịu " kia:

- Nào, Điểu Bá hảo soái, hảo ngoan, gọi tên Tiểu Quốc nàoooo~~~_ cậu diễn trò làm nũng- việc thường ngày cậu hay dùng để sai bảo tiểu yến, nhưng đó lại là một thứ mới lạ hoàn toàn đối với họ Kim. Tại Hưởng bất giác nở nụ cười trong lòng, còn ngoài mặt thì khí định thần nhàn, " Tiểu Quốc ".

- Tiểu Quốc! Tiểu Quốc!

Một âm thanh cất lên khiến cả hai người đều sửng sốt. Hai luồng suy nghĩ đối lập vừa vuốt sống lưng hai người.

* ực!*_ ai đó vừa nuốt nước bọt.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro