Ngươi chăm sóc ta
- Tiểu Quốc! Tiểu Quốc!
Từ đầu Chung Quốc luôn nhìn vào tiểu yến trên tay, chắc chắn nó không hé mỏ tí ti nào, tại sao lại nghe rõ đến vậy !?? Còn Tại Hưởng, hắn bỗng thấy sợ Tiểu Linh nhà hắn bị mang đi, " Rõ ràng vừa mới mua từ một tay trong chợ, hắn ta bảo Tiểu Linh chưa biết nói, mang về chịu khó dạy dỗ là sẽ nói rất rành. Cư nhiên hôm nay lại mở miệng, lạ lùng?"
Tại Hưởng đảo mắt một vòng nhằm tìm kiếm một khả năng khác phát ra thứ tiếng đó ngoài Tiểu Linh. Thì, ôi thôi~~~ tại sao lại có một con chim y hệt Tiểu Linh nhà hắn vậy chứ!!?? Hay đó mới thật sự là Tiểu Linh?? Đau đầu quá!!!!
Chung Quốc muốn thử lại một lần nữa:
- Điểu Bá gọi Chung Quốc nào ~~
- Quốc Quốc!
???
Cái gì, chim làm sao học được thuật nói tiếng bụng danh bất hư truyền?
Còn Tại Hưởng, chính mắt hắn thấy
" bản sao" kia cất tiếng, lòng thì phơi phới sắc xuân nhưng mặt lại cố gắng gằm xuống, hắn phải dạy cho tiểu tử Tuấn kia một bài học!
- Tại Hưởng, ngươi xem Tiểu Bá có giỏi không chứ?_ khá khen cho một gương mặt hồn nhiên!
- TUẤN... CHUNG... QUỐC..._ Tại Hưởng trầm giọng đến đáng sợ.
- Này, ngươi đừng tỏ ra đáng sợ như vậy, Điểu Bá sẽ không ưa ngươi đâu.
_ đó chính là ngây thơ × n
- QUAY... RA... SAU... CHO... TA..._ Tại Hưởng chỉ tay ra phía sau Chung Quốc. Cậu theo phản xạ quay lại,
- Quốc! Quốc!_ cái mỏ bé tí trước mặt là vừa gọi cậu sao???? " Sao nó y hệt Điểu Bá vậy?", cậu nhìn sang con chim cơ hội nhảy vào lòng tên Tại Hưởng kia.
Đầu óc bỗng ong ong cả lên, Chung Quốc chẳng hay rằng con chim phát ra tiếng kia đã nhảy lên tay mình tự lúc nào. Nó cọ đầu vào ngón cái một cách tự nhiên như cách Điểu Bá hay làm.
- Tiểu Quốc! Quốc! Quốc!_ nó tròn xoe nhìn cậu. Cậu liền vạch cánh phải của nó ra xem, đúng là có một vết lõm vì lúc trước bị thương được Chung Quốc cứu. Lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc ngàn vạn lần không muốn nó lên tiếng.
Hết thảy những hành động ban nãy đến giờ cậu đối với họ Kim đều lần lượt chảy qua đầu như suối. Tại sao có thể năm lần bảy lượt tự dâng mình vào hang cọp???
" Bây giờ ta phải làm sao đây? Xin hắn tha tội? Không được, vậy thì mất mặt lắm! Bỏ chạy? Càng không! Vậy sao đây? Chậc chậc "_ ai đó đang đốt lửa trong bụng Tuấn công tử vậy chớ!?
Tại Hưởng im lặng quan sát nhất cử nhất động của Chung Quốc, đến cái nhíu mày của tên tiểu tử đó cũng rất buồn cười.
- Khụ khụ! Vị sư huynh, ơ Kim công tử, cũng muộn rồi, ta xin phép về trước. Hai bọn ta đều đang rất đói nga~~~_ Chung Quốc đặt Tiểu Bá lên vai rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay của Kim Tại Hưởng lay lay. Sau đó quay lưng, rón rén đi về như chưa từng có gì xảy ra.
- Dễ dàng về vậy sao Tuấn Chung Quốc?_ Tại Hưởng cao giọng, người vẫn ngồi trên đất.
-... _ * ực *. Chung Quốc đứng lại nhưng không quay lại. Là KHÔNG DÁM quay lại. Ánh mắt tên kia sắc như dao, không khéo lại thành thỏ băm.
- Ngươi hành ta ra bộ dạng này, một tiếng xin lỗi còn không nói được sao?
- Ta ... Ta... _ biết nói gì đây???
- Quay mặt lại đây!!!_ Tại Hưởng lớn giọng, pha thêm chút bực tức. Tiểu tử này vô duyên vô cớ ra về, muốn bỏ ở hắn lại, nhưng hắn không cho phép. Vì sao hả? Chỉ là hắn không muốn.
Chung Quốc quay lại, đôi môi mấp máy không biết nói gì.
- Ta... Ta...
- Ngươi còn đứng trân ra đó làm gì?? Mau đỡ ta dậy!_ Tại Hưởng ngoắc ngoắc tay, Chung Quốc liền chạy lại. Đúng là biết mình sai nên ai bảo gì làm nấy.
- Khom người xuống!_ lại ra lệnh.
- Tại sao!? Ngươi bám vào cánh tay ta cũng được mà?_ cậu lại kì kèo.
- Tay ta ngươi cũng cắn rồi, rất đau. Tay còn lại phải bế Tiểu Linh, nó chưa đứng trên vai được. _ Tại Hưởng xắn tay áo lên, quả thật, Chung Quốc đã dùng sức quá đà, tay Tại Hưởng thật sự đã rớm máu. Chung Quốc tự cảm thấy bản thân đã có chút quá đáng với Kim Tại Hưởng, cậu đành nghe lời hắn.
Tại Hưởng ôm lấy cổ của Chung Quốc, nhưng tên này làm sao lại nặng như voi, cậu lại phải vòng tay qua ôm lấy eo hắn, họ Kim lại cố ý tựa cả người lên cậu. Tư thế đầy ám muội của hai mỹ nam thật là khiến người khác không khỏi nghĩ bậy nga~~~
- Yahh, cái tên này! Ngươi cũng chỉ là đau tay chứ có phải phế đâu. Nặng chết ta rồi!_ Tuấn Chung Quốc cũng ý thức được cái gì đó không đúng giữa hai người liền ngại ngùng hét lên.
- Aishh, ngươi cũng thật là dễ thương đó Chung Quốc. Ngươi thẹn thùng cứ như nữ nhân nha~~_ tên vô sỉ này lại giở cái giọng khó ưa đó ra. Chung Quốc không thể chịu đựng được nữa, cậu bỏ tay ra, một cẳng đạp thẳng vào hông Tại Hưởng. Cả người hắn đổ ập xuống đất trong như cọng bún thiu. Chung Quốc mặc kệ hắn, đầu hướng thẳng bước đi.
Chung Quốc đi được một đoạn, nghĩ bụng chắc Tại Hưởng đi về rồi nhưng một cổ bất an bỗng dâng lên, cậu ngoái đầu lại nhìn.
" Sao hắn ta vẫn còn nằm đó!!!???"
Cậu nhanh chân chạy đến. Tay khẽ lay vai họ Kim:
- Tại Hưởng, ngươi bị sao vậy? Hay ngươi muốn trêu ta nữa?
- ..._ Tại Hưởng vẫn nhắm nghiền mắt.
- Này, không vui đâu. Ngươi mà chết thì cái mạng nhỏ của ta cũng không còn đâu!_ cậu vỗ nhẹ lên diện giáp nam tính, cảm nhận được có chút xao động. " Vẫn còn sống. " nhưng hơi thở có phần khó khăn.
- Ta bồi ngươi về nhé, Hưởng._ thế là cậu nhanh chóng lật người hắn lên thì... bên hông hắn ta máu thấm ướt một mảng lụa xanh ngọc. Da đầu Chung Quốc chợt run lên, cậu đã làm hắn ra nông nổi này sao??
Chung Quốc cố gắng đỡ Tại Hưởng lên, để cả người hắn tựa vào vai và lưng mình vì hắn ta so với cậu thì rất cường tráng, không thể cõng được.
Tại Hưởng mấp máy, phà hơi nóng lên vành tai Chung Quốc khiến các sợi tơ trên đó được dịp dựng đứng.
- Chung... Quốc_ đến cả nói cũng khó.
- Ta đây, ta đưa ngươi về nhà, nhà ngươi ở đâu??_ cậu vẫn nghiêm túc dùng sức dìu hắn.
- Ngươi... chăm sóc ta..._ nói rồi Tại Hưởng tiếp tục nhắm mắt.
- Haizz, vậy ngươi ở tạm nhà ta đi.
- ...
- Hưởng, thực xin lỗi. _ Chung Quốc cắn răng chịu sức nặng trên lưng, tiếp tục bước.
Một khung cảnh thật sự rất đẹp:
Trăng rằm cũng đã ngoi lên, tròn sáng vành vạnh. Ánh trăng in trên mặt nước phẳng lặng vô tình ôm lấy hình ảnh phảng chiếu của hai con người. Một cơn gió khẽ lướt làm động bức tranh kia, con sóng dợn dợn lại vô tình làm hai thân ảnh hòa làm một. Chẳng biết người liệu có tâm tư gì hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro