CHƯƠNG 4
'' Giúp tôi ? ''
'' Trả thù ''
Tai cậu ong ong lên, Anh ta vừa nói cái gì ? Anh muốn giúp cậu , nhưng cậu và anh không một chút quen biết, với một người mưu mô như anh thì chắc chắn không có bất cứ cái gì là cho không đâu.
'' Tôi biết em đang nghĩ gì ''
Giọng nói trầm ấm đó lại lần nữa vang lên, không biết tại sao khi nghe được giọng nói đấy trong lòng lại có chút an tâm
'' Có thật anh sẽ giúp tôi ? '' - Cậu nghi ngờ nhìn anh
'' Taehyung tôi nói được làm được '' - Anh ngoắc ngoắc cậu lại chỗ ghế ngồi
'' Có phải rất câm thù những con người đó không, tôi sẽ giúp em, từng người từng người một tôi sẽ diệt sạch. ''
Từng câu từng chữ của anh, tất cả đều lọt hết vào tay cậu. Vì cái gì mà anh lại giúp cậu . Nhìn cậu ngơ ngác, anh nhìn cậu cười nhẹ :
'' Jeon JungKook , ai làm em đau em phải bắt họ trả giá gấp bội ''
Câu nói đó của anh đã phần nào thức tỉnh một chút hận thù trong lòng cậu. Anh nói đúng, không thể nào để những kẻ làm mình đau yên ổn được , nhất định phải bắt họ trả một cái giá thật đắc. Các người hãy chờ đấy !
* Hai tháng sau
Kể từ lần gặp mặt và nói chuyện kia thì ngày hôm sau không gặp lại anh ta nữa, nghe Hoseok nói anh đã đi sang Thái ₫ể bàn bạc một cuộc làm anh. Còn cậu....thì bị đẩy vào trại huấn luyện . Trong đây thật sự là một nơi đáng sợ. Nó chả khác gì địa ngục cả. Khi vào đây bạn chỉ có hai sự lựa chọn : Sống xót và chết chóc.
Vừa bước vào đây cậu đã là tâm điểm của mọi người. Những ánh mắt của họ ánh lên sự khinh bỉ cùng thương cảm. Đâu đó còn vang lên giọng :
'' Nhỏ như thế mà đã vào đây, không biết sống xót được bao nhiêu ngày ''
Nhưng thật may, vì thể lực cậu khá tốt nên đã trụ đây được hai tháng rồi, tuy nói vậy nhưng trên người cậu không biết bao nhiêu là thương tích. Ở nơi này dạy những môn rất hay nhưng cũng khá nguy hiểm. Họ dạy cậu cách điều khiển máy tính, cách đánh cách né và bắn súng. Cậu chuyên tâm học ba bộ môn đó là chính, trong đó cậu giỏi nhất là bắn súng nha.
Vừa hay, hôm nay lại có tiết học bắn súng, cậu cùng các anh chị tiến về phòng tập bắn. Nơi này thật sự rất rộng, trưng bày những loại súng quí hiếm nhất trên thế giới , một phát có thể cướp mạng của bất kì người nào. Ở phía đối diện là những tấm bia , trên cùng là bảng số hiện tỉ lệ ngắm trúng của người bắn. Hôm nay JungKook có đợt kiểm tra. Thầy giáo RM bắt bọn họ phải bắn trúng 15 trên 20 phát súng. Haizzz, ca này hơi khó đây. Nhìn mọi nguời xung quanh than thở và lo sợ cậu cũng bất chợt lo theo.Tuy tai nghề cậu khá cao nhưng cái này đúng là rất khó . Thầy RM bỗng lên tiếng
'' Các em yên tâm, phần kiểm tra này sẽ có phần thưởng ''
Mọi người trong phòng xôn xao lên :
'' Phần thưởng ?''
Thầy cười rồi nói :
'' Không chỉ thế mà là phần thưởng cực kì đặc biệt, em nào đạt số điểm cao nhất sẽ được tặng bất kì một trong những cây súng có trong căn phòng này ...''
Cả phòng tập im lặng lạ thường rồi mọi người la lên :
'' Thật sao thầyyyy ''
'' Hôm qua thầy trúng số sao chơi lớn thế ?''
'' Tao nghĩ chắc thằng Sehun làm được đấy .....''
Và liên tục những lời nói vang lên. Nhưng giọng nói của anh thầy đã khiến cả phòng rơi vào trầm lặng :
'' Có thưởng thì cũng sẽ có phạt, các em hiểu chứ ''
Phạt ? Chắc chắn hình phạt này sẽ không đơn giản đâu. Ở trong trại W.P.T này thì chẳng bao giờ có từ đơn giản, liệu ai sẽ chịu nó....
Nhớ fl + vote cho ta động lực nha ! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro