CHƯƠNG 1
'' Ba...Ba đừng đi mà, đừng bỏ con...hức..mẹ ..đừng như vậy..Không...Không...KHÔNG ''
Cậu giật mình tỉnh dậy, ác mộng đó lại tiếp tục ập ₫ến. Cậu co chân vào góc giường, mồ hôi lấm tấm đầy trán và tóc cậu, mắt cậu không biết từ bao giờ đã hoen đỏ.Ba cậu vì trốn nợ mà bỏ đi ,mẹ cậu vì không chịu nổi cú sốc mà tự tử mà chết. Công ty phá sản, người thân cũng không còn một cậu bé 12 tuổi sao có thể chịu những chuyện như thế ? Có phải ông trời đã quá bất công với cậu ..Ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng xa lạ..nơi này là....Bỗng cậu nhớ đến chuyện xảy ra trước khi cậu ở nơi này..
* Hai ngày trước
'' Bắt nó lại đừng để nó trốn thoát ''
Một đoàn người áo đen tay cầm súng rượt theo cậu.Cậu hoảng sợ, dồn hết sức lực còn lại mà chạy. Hiện tại thân thể cậu chi chít những vết thương, mới có cũ có, tất cả là do tên chủ nợ của bọn người kia. Bây giờ cậu phải trốn, cậu không muốn trở lại nơi ấy, thật đáng sợ. Chẳng may đến lúc vừa chạy ra được góc ngã tư kia thì cậu vấp té, xong rồi, bọn họ ngày càng đến gần cậu. Sau đó cậu vì đuối sức mà ngất xỉu.
'' Bằng ''
Một người con trai có mái tóc xoăn đen , mặt vest đen lịch lãm bước xuống. Phát súng vừa rồi cũng là do người đàn ông đó bắn ra.
'' Cây này cũng không tệ nhỉ ''
Vừa nói xong, hắn vừa tiến về phía cậu rồi quay sang nói với tay sai của mình:
'' Nhanh, đỡ cậu ta lên xe ''
'' Còn anh thì sao '' Tên đó thắc mắc hỏi hắn, nhưng hắn không nói gì chỉ cười nửa miệng . Tên kia như hiểu ý cũng không nói gì, nhanh chóng đỡ cậu lên xe.Xe vừa phóng đi ngay sao đó những tiếng súng liên tục vang lên khiến người xung quanh không khỏi sợ hãi.Người đàn ông kia khinh bỉ bọn áo đen kia :'' Đúng là cùi bắp mà, nhiệm vụ thế này Boss cũng giao cho mình. Nhạt ''
Xong, hắn cũng leo lên chiếc xe khác mà phóng đi.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã đánh thức cậu trở về thực tại. Cánh cửa dần mở ra, một người thanh
niên bước vào, mà anh ta không ai khác chính là người đã cứu cậu hôm trước:'' Đã khoẻ hơn chưa ? ''
Cậu nhìn một hồi lâu rồi mới mở miệng :'' Tại sao ?''
Nghe câu hỏi của cậu, lúc đầu hắn ngơ ra như không hiểu gì sau đó thì cười phá lên , nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói: ''Đoán xem ''
Cậu im lặng không hỏi nữa, tốt nhất không nên hỏi bất cứ gì nhiều ở thời điểm hiện tại. Được cứu sống đã may lắm rồi, nhưng cậu biết cái cậu phải đáp lại cho người đã cứu cậu thì không ít chút nào cả. Hắn vẫn luôn nhìn và theo dõi từng hành động của cậu, sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn cậu nói :
'' Tôi là Jung Hoseok, cánh tay trái đắc lực của Boss. Lí do tôi cứu cậu thì cậu nên hỏi Boss, nhưng...Không có gì là miễn phí đâu cậu bé à...''
Nghe vậy, cậu co người lại, một cỗ sợ hãi lạ ập đến . Nhưng có một bàn tay to lớn khác vỗ về vai cậu :
''Không cần lo lắng, theo tôi đi gặp Boss''
'' Boss? ''
'' Đúng, là Boss, là người cậu cần trả ơn đấy nhóc ''
Nhớ bình chọn và đừng đọc chùa nhé !!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro