Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh là đủ rồi

Hôm nay sinh nhật bảo bối nhà ta, không biết đây đã là năm bao nhiêu mọi người cùng đón sinh nhật với Jungkookie rồi nhỉ?

Mình thì cũng đã 6 năm rồi. Đây thật sự là một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng đối với mình thì nó chỉ như cách đây 2, 3 năm mà thôi.

Cũng chẳng biết sao mỗi khi nghĩ về năm 2017, lại bắt đầu cảm thán rằng thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Có lẽ năm ấy có là thời điểm bắt đầu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mình về Bangtan, và cả Taekook nên trong lòng lúc nào cũng luôn cảm thấy “lúc ấy” cũng chỉ như mới đây mà thôi.

Những kí ức đẹp thì chẳng ai nguyện ý xem nó như sự kiện đã xảy ra lâu rồi cả, nhỉ?

Mỗi năm qua, Jungkookie thêm một tuổi mới, mình cũng chẳng có gì ngoài tình yêu thương và ủng hộ hết “người bạn” này hết mức có thể, chúc cho Jungkookie của chúng ta luôn luôn hạnh phúc và bình an. Mong thật nhiều may mắn trên đời đều sẽ đến với Jungkookie nhé!

----

"Em, em đi cùng với!"

Jungkook lí nhí nói xong liền buông tay khỏi vạt áo anh, cậu có chút bối rối, nhưng thật lòng cậu không muốn ở lại đây một mình. Chẳng biết tại sao lòng cậu lại trở nên bất an đến vậy, vào những khoảnh khắc như lúc này, nếu như bên cạnh cậu thật sự không có ai cậu có lẽ sẽ không xong mất.

Taehyung cũng nhận ra được sự bất an trong lòng cậu, anh không hỏi thêm mà chỉ ân cần xoa đầu cậu, nói với Jungkook bằng giọng dịu dàng nhất:

"Anh lấy áo ấm cho em rồi chúng ta cùng đi."

Jungkook ngơ ngác, cậu không nghĩ anh lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng được đi cùng anh thì cậu dĩ nhiên rất vui vẻ, bởi vì hiện tại cậu thật sự không muốn phải ở lại đây một chút nào cả.

Cậu cũng biết chính mình hành động thật sự rất mâu thuẫn, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu chỉ muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân một chút thôi, ngay lúc này đây cậu chẳng cần quan tâm chuyện đó ra sao nữa.

Taehyung ân cần choàng khăn qua cổ cậu, sau đó là một chiếc áo ấm to sụ khoác lên người, Jungkook ngoan ngoãn mặc vào rồi lẳng lặng nhìn Taehyung khụy gối, đưa lưng về phía mình.

"Lên đây, anh cõng em."

Jungkook ngây ra như phỗng, cậu cũng không biết chính mình đang bị làm sao, mấy hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt, nhất là ngày hôm nay còn đối diện với sự thật khó có thể tha thứ được như vậy khiến cho đầu óc của cậu cũng trở nên hỗn loạn, thế nhưng mà bây giờ đứng trước một Kim Taehyung dịu dàng và ân cần như thế, cậu không cách nào có thể nổi giận một cách vô lý được nữa, dù cho có muốn hay không thì cũng không đành lòng làm anh phải buồn.

Cậu biết mình như vậy thật không có tiền đồ, chỉ có những chuyện như vậy thôi cũng khiến cho bản thân mềm lòng, bên trong cậu như có một thiên thần và một ác quỷ đang đấu tranh với nhau để xem thử ai mới là người chiến thắng, xem mình nên cứ thuận theo như vậy mà tha thứ cho anh hay tiếp tục giữ cho bầu không khí giữa hai người mãi nặng nề như thế.

Rồi chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã yên vị trên lưng Taehyung, được anh cẩn thận cõng xuống cổng bệnh viện lấy đồ ăn.

Quãng đường mà cả hai phải đi cũng không phải ngắn, hơn nữa bệnh viện cũng rất rộng, Jungkook ở trên lưng anh một lúc cũng cảm thấy yêu cầu của mình thật là thiếu suy nghĩ, anh phải cõng mình một đoạn dài như thế kia thì có mà mệt chết mất.

"Để, để em xuống."

Jungkook mỗi lần nôn nóng đều sẽ nói lắp, thói quen cực kì đáng yêu này lúc nào cũng khiến cho tim Taehyung mềm nhũn.

Thế nhưng Jungkook lại cảm thấy thói quen này cần được sửa, chỉ là cậu sửa mãi không được.

Taehyung tất nhiên không đồng ý để cậu xuống đi cùng mình rồi, người ta nâng niu xoa bóp chân cho cậu cả đêm, giờ mà để cậu nhong nhong chạy dưới trời lạnh thì lại bị đau nữa à.

Jungkook thấy anh không đáp ứng cũng đành thôi, dù gì ở trên lưng anh cũng rất thích. Cậu nghiêng đầu, trộm nhìn sườn mặt đẹp đến vô thực của người đang cõng mình trên lưng, chẳng biết giận hờn và tủi thân cả ngày hôm nay chạy trốn đi đâu mất rồi, chỉ để lại cậu chiếc bụng đói cồn cào và một chút xao xuyến khi được ngắm người yêu mà thôi.

Thoáng chốc đã đến được cổng bệnh viện, giờ này cũng chẳng còn ai thức ngoài các bác sĩ, y tá phải trực đêm. Không biết lúc Jungkook ngủ, tuyết đã rơi từ bao giờ mà trên sân cũng đã xuất hiện một vài vệt tuyết trên đường đi, ban đêm trời lạnh thấu, vậy mà Jungkook chẳng thấy chân mình đau nhức nữa, hai tay cậu ấm áp vô cùng vì được Taehyung kéo vào nhét trong vạt áo khoác trước ngực anh.

Hai người đi thẳng ra chỗ nhân viên giao hàng, Taehyung nhanh nhẹn nhận lấy đồ ăn còn Jungkook ở trên lưng anh thì ngoan ngoãn cảm ơn nhân viên giao hàng, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

Hương thơm từ đồ ăn khiến Jungkook kìm lòng không đặng mà khụt khịt mũi mấy lần, cậu rút tay ra vỗ lên vai anh. 

“Sao thế?”

“Muốn ăn ở đây.”

Jungkook nói nhỏ bên tai anh, cậu không muốn anh vừa mới cực khổ cõng cậu từ phòng bệnh xuống đây rồi bây giờ lại phải vất vả cõng cậu lên đó đâu, ít nhất cũng cần có chút thời gian nghỉ ngơi chứ. 

“Không được, dưới này lạnh lắm, em còn chưa khỏi bệnh đâu.”

Jungkook nghe thế thì bĩu môi, cậu không cãi lại anh mà quyết định dùng sự im lặng để ngầm phản đối. 

Không thấy Jungkook trả lời, Taehyung cũng tự hiểu được bản tính của cua con lại bắt đầu trỗi dậy, anh thở dài, nếu cái tay này không bận xách đồ ăn thì cậu xác định với anh. 

Bướng thật chứ. 

Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nuông chiều người nọ vô điều kiện. 

Được rồi, nếu Jungkook muốn ăn ở dưới này thì anh sẽ cố gắng ủ ấm cho em thật kĩ. 

Hai người cùng ngồi xuống một băng ghế khuất gió cách đó chừng vài mét, Taehyung cẩn thận hạ người cho cậu bước xuống. 

Bụng nhộn nhạo đã lâu, mùi đồ ăn tỏa ra quyến rũ như thế Jungkook sao có thể chần chừ thêm. Taehyung cũng biết cậu đói rồi, lúc tối mẹ Jeon chỉ cho cậu ăn cháo, nghe mẹ cậu nói lúc ấy còn nhạt miệng nên Jungkook cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Jungkook là kiểu người dễ lên cân nhưng cũng dễ sụt cân, mấy hôm trước còn rảnh rỗi chăm cậu, nhóc con cũng tròn lên được chút ít, vậy mà mới lơ đễnh có một hai ngày cặp má bánh bao hôm nào đã xẹp xuống mất rồi. 

Jungkook ngoan ngoãn ăn xong được anh cho uống nước, cậu vuốt bụng ợ một cái đầy sảng khoái rồi ngồi ngẩn ngơ đợi xuống bụng một tí rồi trở về phòng ngủ. Chỉ là cơn buồn ngủ kéo đến sau khi được ăn no đến nhanh hơn cậu nghĩ, ngồi bên cạnh Taehyung nhưng cậu cũng chẳng nói với anh câu nào nên chốc lát hai mắt đã bắt đầu lim dim. 

Taehyung vẫn luôn quan sát cậu không rời mắt, tất nhiên anh cũng thấy được đầu tròn đang nghiêng ngả sắp sửa đụng vào cột sắt bên cạnh nên đã nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về phía mình, Jungkook buồn ngủ lại cảm nhận được hơi ấm an toàn từ anh, vậy là yên tâm ngả đầu lên bờ vai vững chãi, hai mắt nhắm nghiền. Vô cùng tự nhiên đi vào giấc ngủ. Mãi cho đến lúc mơ màng tỉnh dậy vì giật mình thì phát hiện ra lưng của mình đã đặt trên giường từ lúc nào rồi. 

Taehyung vẫn ở đây với cậu, anh ngồi trên ghế, đầu gối lên tay, tựa vào một bên giường bệnh, trên người choàng lên lớp áo măng tô. 

Jungkook đổi tư thế sang nằm nghiêng người, cậu cũng không biết có phải bát mì lúc nãy cậu ăn Taehyung đã tẩm thuốc gì hay không mà bây giờ cậu lại nhìn anh say đắm như thế, đến cả chuyện giận anh cậu cũng tạm thời gác sang một bên không tính toán đến nữa. 

Taehyung cũng không hẳn là ngủ, thật ra anh cũng chỉ vừa chợp mắt một chút thì đã tỉnh vì Jungkook trở mình rồi. Cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang nhìn mình một cách chăm chú, Taehyung cũng không có ý định thức dậy nữa. Anh lặng lẽ đếm từng nhịp thở nhẹ nhàng đang gãi nhẹ vào tim mình, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình.

Bất chợt, có bàn tay thận trọng đặt lên đầu anh, ngập ngừng đôi chút rồi bắt đầu xoa xoa nhẹ nhàng khiến trái tim già nua của Kim Taehyung trở nên mềm nhũn.

Jungkook chẳng nhận ra nhịp thở của người bên cạnh mình đã thay đổi, vì chính cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang, có đôi khi cậu cũng không hiểu nổi chính con tim mình nữa, dù cho đã từng phải chịu tổn thương, thế nhưng nó vẫn thật ngu ngốc khi chẳng biết nghe lời lý trí mà đòi lại công bằng cho mình.

Ngốc nghếch thật ấy chứ. Jungkook thở dài, thật là, chủ nào tớ nấy mà thôi.

Bàn tay cậu vẫn mải miết xoa đầu Taehyung, cho đến khi có một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy cậu.

Jungkook giật mình, cậu còn chưa kịp làm gì thì mu bàn tay của mình đã yên vị trên cánh môi mềm mại của người kia mất rồi.

Từ khi nào anh đã nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, Jungkook cũng không biết nữa. Hiện tại cậu chỉ có thể nhận thức được rằng chuyện mình vừa mới lén lút nhìn anh, xoa đầu anh đều đã bị Taehyung phát hiện mất rồi.

Phải làm sao đây? Anh cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy mãi. Jungkook không thích như thế đâu, vì cậu sẽ chẳng biết phải làm gì, trong đầu cậu lúc này vốn đã mất trật tự vô kết cấu lắm rồi, làm sao còn có thể kịp xử lý được loại tình huống bất ngờ lại còn mang tính sát thương cao cho trái tim như thế này cơ chứ.

Taehyung hôn lên tay cậu, ánh mắt vẫn nhìn cậu không dứt, còn Jungkook thì bối rối đến thở cũng thật chật vật. Cậu bỗng cảm thấy hành động của mình thật sự rất buồn cười, cũng chẳng biết mình vì sao lại căng thẳng trong khi bản thân còn chẳng làm chuyện gì sai trái.

“Kookie à.”

Taehyung khẽ gọi cậu. Thành thật mà nói thì lý trí của Jeon Jungkook chưa bao giờ có thể chiến thắng được trái tim khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của người nọ cất lên mỗi lúc gọi mình cả. Giờ cũng chẳng phải ngoại lệ, phòng tuyến yếu ớt của cậu dường như chỉ đợi một câu như thế đã ngã rạp xuống cả rồi.

Jungkook chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh một cách trốn tránh nhưng lời lẽ thốt ra thì lại vô cùng cứng rắn.

“Biết anh định nói gì rồi, nhưng bây giờ em không muốn nhắc đến đâu.”

Nghe được lời đó, Taehyung có hơi ngẩn ra. Anh không nghĩ Jungkook sẽ nhẹ nhàng với mình như vậy. Anh cũng không hy vọng gì nhiều rằng cậu sẽ đồng ý nói chuyện cùng anh mặc dù vừa nãy còn cho phép anh cõng cậu xuống cổng bệnh viện lấy đồ ăn.

Jungkook luôn là thế, hành động và lời nói không bao giờ thống nhất được với nhau một trăm phần trăm.

“Ừm, anh sẽ không nhắc nữa.”

Taehyung gật đầu, nhẹ giọng thỏa hiệp với cậu.

“Vậy…”

“Nếu em không thoải mái thì anh có thể ra ngoài.”

Vừa định ngồi dậy, bàn tay đã bị nắm lấy, sắc mặt vừa mới hòa hoãn của Jungkook nháy mắt đã thay đổi.

“Không thoải mái bao giờ?”

Jungkook trừng trừng nhìn anh, lời vừa ra khỏi đã bĩu môi thể hiện thái độ không thể bất mãn hơn.

Taehyung còn chưa kịp hiểu đã thấy cậu xoành xoạch thay đổi thái độ, quay ngoắt người lại, kéo chăn phủ kín cả người từ đầu xuống chân mà không cho anh lấy một giây để phản ứng lại.

“Em… sao vậy?”

Mất một lúc sau, trong tấm chăn mới vang lên giọng nói có chút nghẹn.

“Em… lạnh!”

Sau câu trả lời của cậu, cả căn phòng cũng chẳng còn xuất hiện thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, trái tim Jungkook theo đó mà vô cớ hẫng mất một nhịp.

Chỉ là chưa được ba giây sau, con nhộng ngốc xít mang tên Jeon Jungkook đã được một vòng tay rộng lớn và ấm áp ôm trọn. Đôi môi anh chuẩn xác đặt ngay tại vành tai cậu, nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy… như thế này có đủ làm em bớt lạnh đi không?”

Một vài người sống trên đời có một tật xấu như thế này, họ là kiểu người có thể biết rõ tất cả những triệu chứng mà mình đã gặp phải nhưng không bao giờ dõng dạc đưa ra kết luận cho bệnh trạng của chính mình. Đôi lúc lời nói và hành động không khớp với nhau, nói chuyện quanh co vòng quanh mãi vẫn không chịu đi thẳng vào vấn đề. Và điển hình nhất cho kiểu người này, chính là Jeon Jungkook.

Vốn dĩ chỉ cần một câu “Em muốn anh ở lại đây” là mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng cuối cùng Jungkook lại chọn cách khó khăn và gây cho mình cảm giác lo sợ như thế đấy.

Và thay cho một câu trả lời đơn giản là hay không thì Jeon Jungkook lại ngập ngừng mãi để nói ra một câu:

“Bây giờ em đã ấm rồi.”

 
Vì có anh là đủ rồi.
 

-----------------

Nhân dịp này ngoi lên cũng là để mừng “Chào, người yêu cũ.” Đạt 1 triệu lượt đọc, một điều mình chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Thật sự cảm ơn các bạn readers đáng yêu của mình rất nhiều vì đã dành ra thời gian và sự kiên nhẫn để đọc chiếc fic này của mình và chờ đợi nó cho đến hiện tại. Thời gian của mình không có nhiều, nên nhiều khi rất lâu cũng chẳng ai thấy mình update chương mới cho mọi người. Điều đó thực sự khiến mình cảm thấy rất có lỗi.

Nhưng mình chắc chắn vẫn sẽ viết tiếp fic này và tất cả những fic mình đã đăng tải trên wall của mình. Mình không để ý nhiều đến những tin đồn đâu, nên các bạn vẫn còn ở lại đây cũng không cần phải lo rằng một ngày nào đó mình sẽ close, drop hay gì đó. Tình cảm mình dành cho Taekook không phải chỉ mới ngày một ngày hai, những chuyện thế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mình.

 

Vậy nhé.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro