Chương 2: Mẫn Doãn Khởi
Nam nhân nghe tên hắn nhẹ nhàng nhấc khoé miệng cười. Đã sống ẩn ở đây đã lâu cũng tin rằng nơi này không dễ tìm thấy, ngạc nhiên thật đấy, hôm nay một tiểu công tử đã tìm được rồi.
- Ta là Mẫn Doãn Khởi, ngươi làm sao lưu lạc tới đây?_ Mẫn Doãn Khởi nhìn hắn một lượt, khi đưa người về đây hắn đã thấy kỳ quái. Y phục kỳ lạ,ngay cả kiểu tóc của hắn cũng khác thường...có vẻ không phù hợp lắm?
- Ta...ta nói vừa tỉnh lại đã lưu lạc đến đây. Ngươi có tin không?_ Tuấn Chung Quốc hiểu rằng hắn đang ở một thế giới khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Mẫn Doãn Khởi thoáng một tia nghi ngờ cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Âm thầm suy nghĩ một chút, Mẫn Doãn Khởi mỉm cười nói:
- Tuấn công tử. Nếu như hiện tại ngươi chưa hồi phục có thể lưu lại chỗ ta một thời gian.
- Thật sao? Thật cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ!_ Tuấn Chung Quốc ngỡ như túm lấy được một cành cây cứu mạng, hắn phải nhanh chóng thích ứng. Hơn cả, làm sao để tìm cách trở lại thế giới thực kia! Tìm Lý Niên!
Tại phủ Thừa tướng
- Đại tiểu thư! Nô tì xin người đừng đi nữa!_ Phủ thừa tướng hiếm có một ngày náo động, kể từ ngày đại tiểu thư tỉnh lại trong phủ mấy ngày gần đây đều không được một khắc bình yên. Tiếng kẻ hầu náo nhiệt từ thư phòng của vị đại tiểu thư kia quả thực không thể làm ngơ!
- Tôi phải tìm em trai của tôi! Thằng bé còn chưa rõ sống chết! Các người đừng cản tôi!_ Lý Niên tỉnh lại thì phát hiện điều dị thường, cô chỉ không nghĩ rằng chuyện xuyên không chỉ có trong văn chương tiểu thuyết thiếu nữ mới có nay thực sự ứng nghiệm trên người cô rồi. Hơn cả sau vụ nổ đó đã mấy ngày trôi qua, cô thực lo lắng không thôi. Không biết Tuấn Chung Quốc đã xảy ra chuyện gì bất chắc hay không? Cô bị đưa đến thế giới này..linh cảm mãnh liệt cho cô biết em tai của cô cũng đã bị đưa tới đây!
- Đại tiểu thư, xin người đừng bỏ chúng nô tì! Công tử chỉ là tạm thời mất tích sẽ sớm trở về thôi. Người nhất quyết bỏ đi như vậy thừa tướng sẽ rất lo lắng!_ Nô tì khóc cạn nước mắt, tiểu thư đã bỏ chạy khỏi phủ rất nhiều lần rồi, các nàng cũng không cách nào trông chừng được chủ nhân của mình. Công tử mất tích cả phủ đều lo lắng nhưng tiểu thư nhà họ cũng vì muốn cứu công tử mới xảy ra chuyện đó.
- Nếu cha mà tìm được em ấy tôi còn phải đích thân đi sao? Tôi...
- Niên Niên!_ Cắt ngang câu nói của cô, thừa tướng đã xuất hiện ngay trước cửa thư phòng.
- Cha._ Lý Niên là người nhanh nhạy, cô đã sớm thích ứng với môi trường này,sẵn sàng ứng phó mọi chuyện.
- Ta biết con rất lo cho tiểu Quốc, nhưng con cần phải bồi bổ cơ thể. Nếu sức khoẻ chưa hồi phục thì làm sao con có thể ra bên ngoài kia tìm thằng bé?_ Tuân thừa tướng hết lời khuyên ngăn con gái, ông biết hai tỷ đệ rất thân thiết nhưng người làm cha như ông sao nỡ nhìn các con mình đau khổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro