3.Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay, Kim Taehyung có một vụ làm ăn lớn. Hắn chuẩn bị mấy hôm vì công ty này có cả chi nhánh ở Mỹ, hắn sẽ có cơ hội thâm nhập được vào thị trường Mĩ, mở rộng phạm vi tìm kiếm anh trai hơn. Đang đi từ trong công ty ra thì 'rầm'.
Ya! Đi đứng kiểu gì mà...- Hắn im thít khi nhìn thấy con người đang đè trên người mình. " Oa da trắng như sữa, môi ko đỏ lắm hơi hồng hồng, má hơi phính mà người thì ko nặng lắm nha. Đáng yêu quá". Tae bị người ta hớp hồn rồi.
Ah, xin lỗi em ko cố ý ạ. Áo anh bẩn rồi kìa - Kookie ' bé nhỏ ' lên tiếng. Tuy là sát thủ nhưng từ nhỏ Kookie vẫn được anh hai dạy là có lỗi phải biết xin lỗi nha. Kookie chỉ ác với người xấu thôi à, còn bình thường em là con thỏ đáng yêu nha. Bỗng dưng Hoseok bước ra gọi:
- Taehyung à, muộn rồi m có...À có gian tình - mắt Hopi sáng lên như bắt được tiền à ko bắt được gái.
Jungkook nghe xong nhìn vào áo Taehyung mới biết mk làm hỏng áo sơmi trắng của người ta vội vàng đứng dậy:
- Xin lỗi anh nhưng áo anh bẩn rồi, anh lấy tạm áo của anh trai em nha( hic sao đưa áo của anh trai cho hắn chi zậy??)
- Như vậy cũng được sao? Anh hai em ko giận chứ?- Taehyung hỏi lại.
- Anh hai thương Kookie nhất nên sẽ ko mắng Kookie đâu. Nói xong còn cười tươi rói lộ hai cái răng thỏ rất đáng yêu khiến cho ai đó đỏ mặt. Sau khi đưa áo cho hắn Kookie vội vã đi ra chỗ khác, hắn thì đi thay đồ. " Anh Taehyung kìa aaaa có ai đánh Kookie ko? Anh Taehyung vừa cười với Kookie đó". Kookie nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, trước đây Kookie học cùng trường với Taehyung, con thỏ ấy thích Taehyung từ hồi đó đến giờ cứ tưởng sẽ chả liên quan gì đến nhau vậy mà hôm nay anh ấy còn cười với Kookie ah, là cười đó. Jungkook vui vẻ bước vào quán kem gọi kem khác, sau khi ăn no xong cũng đã nửa tiếng sau bé Thỏ mới nhớ ra việc quan trọng cái áo của anh hai 😶 '' chết rồi phải nói cho anh hai biết ah, ko anh hai lại đi tìm". Thế là Jungkook tung tăng chạy đến công ty.
--Nửa tiếng trước--
Ây, Taehyung. Thích nhóc đó rồi hả- Hopi hỏi nhỏ
Ừ, có thể- nếu là với Hoseok hắn sẽ ko giấu hắn cái gì hết.
Hoseok cười vui vẻ, cuối cùng thì tên bạn thân này có thể thay đổi được rồi nhưng hắn sẽ ko bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu hắn đâu. Taehyung thấy thằng bạn mk cứ cười cười như vừa nhận được tin yêu thì nổi da gà, cái khuôn mặt vui vẻ của hắn như kiểu mẹ ck nghe tin con dâu sinh cháu ấy là sao liền hắng giọng:
- Này m cười cái gì? Lo việc làm ăn sắp tới đi
- Ừ, chủ tịch bên công ty kia tên Jeon Yoongi...- Jung Hoseok với hàng loạt thông tin. Vậy nhưng chỉ lọt vào tai Taehyung mỗi cái tên thôi, còn đâu trong đầu hắn là cái con thỏ đáng yêu và cái tên Kookie nhe.
-- Hiện tại--
Jeon Jungkook đứng ở cửa hit lấy hít để không khí. Để làm gì? Để đi vào hét tên anh trai cho to chứ gì nữa. Sau mười phút lấy hơi nhóc con đạp cửa, lao vào hét to:
- ANH HAI YÊU QUÝ XINH ĐẸP CỦA EM ƠI, KOOKIE ĐẾN THĂM ANH ĐÂY- đồng thời vọt lên người anh hai ôm ấp lắc qua lắc lại mà ko hề để ý đằng sau có bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mk hết sức ngạc nhiên.
- Kookie, anh hai đang làm việc, ko thấy hai vị khách ở đây sao?- Yoongi vẫn tươi cười với Jungkook nhưng còn muốn cười to hơn khi anh biết Taehyung chính là người em trai anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, giờ nó lại làm trò con bò ấy trước mặt hắn ko biết Kookie sẽ như thế nào.
- Uây, em xin lỗi- vừa nói vừa quay lại ai ngờ nhìn thấy Taehyung đầu Jungkook bốc khói, ngồi bất động, mặt đỏ như quả cà chua chín😣😣 " chết rồi anh ấy thấy hết rồi làm sao bây giờ". Yoongi nhìn chằm chằm Taehyung thấy Taehyung khẽ cười anh liền ngạc nhiên. "Kim Taehyung ko chỉ nổi tiếng ở Bạch Đạo mà ngay cả Hắc Đạo hắn cũng nổi tiếng là một tảng băng di động, thấy chết mặt cũng ko có cảm xúc gì vậy mà chỉ vì thằng nhóc này mà cười sao? Chả lẽ nó thích nhóc Jungkook vậy chứ cái áo hắn đang mặc cũng là của mk thật luôn hả?? Cái áo màu hường ấy là của Jungkook tặng anh ah, Kim Taehyung, hắn sẽ ko mặc cái áo màu ấy đâu...hay là có nhỉ? Chắc ko phải của mk đâu nhỉ?" . Đang suy nghĩ bỗng Jungkook lên tiếng:
- Anh hai, em đưa áo anh hai cho anh Taehyung mặc rồi...
-😑😑 Nói gì nói lại anh nghe coi😒😒 - Yoongi tức giận
- Em...em - Kookie ko muốn anh hai giận đâu mà nhưng hình như anh hai giận thật rồi kìa. "Đáng sợ quá đi huhu" - Jungkook khóc thầm trong lòng
- À là tại tôi...anh đừng giận cậu ấy- Taehyung lên tiếng, anh ko nỡ nhìn cậu bị mắng nên đã đỡ lời cho Jungkook- Tại tôi đi đứng ko cẩn thận nên đã va phải cậu ấy, cậu ấy đã đưa tôi chiếc áo vì thấy tôi có vẻ vội. Xin lỗi anh.
Jungkook đơ vì lời nói của hắn. " Làm gì có chuyện Kim tổng đâm vào người khác 😑 báo che quá lộ liễu rồi " cả Hoseok lẫn Yoongi đều nghĩ vậy.
- Kim tổng sao lại bảo che cho nó? Em trai tôi vốn hay hấp tấp nên chắc chắn là nó đâm vào cậu rồi. Thành thật xin lỗi cậu- quay sang Jungkook - mau xin lỗi đi - đánh một cái vào lưng.
- Em xin lỗi - Jungkook nói, mặt nhăn nhó.
Taehyung nhìn, mắt có chút xót xa. Dù rất nhỏ nhưng đều bị Yoongi và Hoseok nhìn thấy. Yoongi đã chắc chắn rằng Taehyung thích Jungkook còn Hoseok thì cười thầm trong bụng" Ko ngờ thằng Tae lại có ngày như vậy". Nhưng chưa cười được bao lâu thì cửa phòng bật mở. Một cậu con trai chạy vào, mái tóc màu hồng bồng bềnh kết hợp với làn da trắng, trông cậu thật đáng yêu. Cậu hớt hải chạy vào mặt đầy sợ hãi cậu nói:
- Yoongi hyung, Yugyeom bị tai nạn giao thông.
-- End chap--
Cảm ơn bạn MinGrey93 đã ủng hộ mình 💖💖💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro