Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. " Tôi muốn ăn em "

Gấp rút chạy thật nhanh đến nhà Jimin để lấy đồ, Jungkook hớt hải chạy nhanh khỏi Kim gia, vô tình đụng phải cậu quản gia trẻ khi sáng. Ahh! Thực sự là cậu này rất đẹp trai a. Jungkook và cậu ấy ngã rầm ra sân, cả hai đều cảm thấy đau ê ở phần mông vừa va chạm mặt đất

Jungkook vội đứng dậy, chắp hai tay lên " Xin lỗi, xin lỗi. Thực sự xin lỗi ", rồi đưa tay đỡ người còn ngồi trên mặt đất lên

Tay mềm thật đấy

" Cảm ơn cậu, tôi không sao " Hắn từ chối cánh tay của Jungkook, tự mình ngồi dậy

Người của cậu chủ mang về không phải tầm thường, lại khiến tay cậu chủ bị thương như thế mà không chết thì cậu trai trẻ này thật đáng đề phòng. Jeon Jungkook, tôi nhớ tên cậu rồi

Dòng suy nghĩ bị gạt phăng đi bởi câu nói của Jungkookie " Chào, tôi là Jeon Jungkook, xin lỗi cậu, nhưng cậu tên gì thế ? "

Tên quản gia lườm cậu, trên người hắn tỏ rõ vẻ đề phòng. Chết tiệt, lừa ta vào bẫy à?

Thấy đối phương có ý không muốn thân thiết thì Jungkook cũng bỏ tay xuống " Tôi xin lỗi, tôi có việc nên phải đi trước " song, Jungkook chạy thẳng ra cửa lớn

Người của Kim gia lạ thật, ai cũng lạnh lùng và cao ngạo vậy sao? Đến cả quản gia cũng...

Suy nghĩ bị đứt đoạn. Nhà Jimin..đi đường nào nhỉ? Jungkook đực người ra: cậu vừa lên Seoul hôm qua !

Bỗng từ xa chạy đến chiếc Convertible ( kiểu xe hai cửa, mui xếp hoặc trần. Phần lớn là xe thể thao 2 chỗ ) sang trọng đang đến gần mình, Jungkook nheo mắt bắt rõ hình ảnh người ngồi nắm tay lái

" Jimin ? "

" A, Jungkook a, tôi sợ cậu bị bọn người Kim Taehyung bán qua nước ngoài rồi a " Jimin trèo xuống xe, nước mắt ngấn ngấn ôm chầm lấy cậu " Tôi nhớ cậu quá đi a, cậu đi đâu thế này, không phải tên kia làm gì cậu rồi quăng cậu ra đường chứ? Tôi sẽ giết hắn thật đấy " Vừa nghĩ tới Kim Taehyung, Jimin vô thức nắm tay lại thành nắm đấm, Jungkook chỉ biết cười khổ

Park gia và Kim gia đã từ lâu là 2 tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, tranh giành nhau đứng đầu vị trí các tập đoàn lớn nổi tiếng ở Châu Á, nhưng mãi đến bây giờ vẫn bất phân thắng bại, đến đời con, 2 gia đình sinh hạ 2 cậu con trai dung mạo đại thần, tài năng thiên bẩm, thông minh sáng suốt. Tự là Park Jimin và Kim Taehyung, vừa sinh ra đã manh trong mình cái máu xem đối phương là kẻ thù không đội trời chung

" Jungkook, cậu..đi lấy đồ ? "

" Ừm, đang tìm đường qua nhà cậu thì gặp cậu ở đây " Jungkook xấu hộ, tự trách mình là kẻ mù đường

Jimin im lặng, cậu vẫn chưa tin điều cậu nghe ra là sự thật. Ah, chết tiệt

" Lên xe, tôi chở cậu về lấy "

" ừm "

Ngồi trong xe Jungkook thật ngại mà chẳng biết nói gì. Xin lỗi thì đã rồi, nói mãi sẽ khiến người ta khó chịu. Cảm ơn thì kiếm lí do gì đây? Vì Jimin nên cậu mới gặp phải tên họ Kim kia ? Không, thà chết còn hơn mở lời cảm ơn.

" Gì vậy ? " Jimin lạnh lùng

" Sắp xa cậu rồi.. "

" Chúng ta chỉ mới quen nhau, không đến nỗi luyến tiếc thế " Jimin a, cậu đang dối lòng. Thực là cậu không muốn Jungkook xa mình, cậu muốn Jungkook ở bên cạnh mình làm bạn, nếu không cậu lại sẽ quay về khoảng thời gian cô đơn trước đó. Tôi ghét cậu, Kim Taehyung

Jungkook ngẫm lại, cũng phải, bạn bè 2 ngày lấy đâu ra cái quyền luyến tiếc như là bạn bè 2 năm?

" Tới rồi, đồ ngay cửa. Cậu xuống đi, tôi quay xe lại "

" ừm "

Nhà Jimin vẫn như vậy mà lạ quá, nó chợt tối màu hơn bình thường dù vẫn là màu xanh yêu thích của Jimin, màu xanh yên bình, không vô tư. Mà Jungkook nào biết, nó như vậy là tại cậu, cậu là yên bình của màu xanh này, cậu đi rồi, yên bình cũng đi theo, bỏ lại người con trai kia một mình chống chọi với nỗi sợ cô đơn

" Jungkook phải không? " Người phụ nữ trước mặt lên tiếng, là mẹ Jimin - Kim Hye Ri

" vâ...vâng? "

" Ta là mẹ Jimin "

" Dì gọi cháu có việc ạ? " Jungkook tìm nơi mời Hye Ri ngồi xuống, cậu thì đứng ngẩn ra vì người mà cậu cho là lớn hơn mình vài chục tuổi còn trẻ hơn cả một người chị

" Cháu đi à? Ở lại lâu một tí "

" Cháu không muốn phiền, cháu tìm được việc làm rồi ah "

Ừ, làm nô cho Kim Taehyung

" Ta sẽ cho cháu trợ cấp, đối lại hãy ở bên Jimin được không ? "

"..."

" Jimin từ bé đã không có tình thương đầy đủ của ba mẹ, nên rất ít cười. Từ lúc gặp cháu thằng bé đã rất vui vẻ, nụ cười xuất hiện, rất lâu rồi từ lúc ba nó mất tới giờ, thằng bé không cười nữa. "

Ba Jimin mất do tai nạn, khi ấy cậu 4 tuổi

" Jungkook, đi thôi " Jimin từ ngoài xe kêu lên, Jungkook nhìn mẹ Park hoang mang " Cháu sẽ gặp lại Jimin, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy, Jimin là bạn cháu " rồi quay người kéo vali đi

Bạn? Ừ, người bạn đầu tiên

Trong xe, Jimin hỏi cậu " Mẹ tôi nói gì ? "

Jungkook mỉm mỉm, lắc đầu " Không, chỉ dặn là chăm sóc sức khoẻ. Và.. "

" và? "

" thường xuyên về thăm cậu "

Jimin bất giác rùng mình rồi lấy lại tinh thần, phóng xe đi thật nhanh

Thường xuyên à? Làm việc cho Taehyung cậu có bao nhiêu cái thường xuyên về thăm Jimin đây?

" Tới rồi, ưm.. Tạm biệt "

" Có gặp lại không? "

" Nếu có duyên "

" Ừm, vậy..tạm biệt "

Trước khi Jungkook bước xuống xe, Jimin tiến thật gần cậu, Jimin muốn lưu lại chút mùi hương của Jungkook

" ah.. "

Chưa kịp lại gần, Jungkook bị lực phía sau kéo khỏi xe, là Taehyung

" Cảm ơn cậu Park đã đưa bảo bối của tôi về "

Bảo bối á? Kinh tởm, diễn giỏi lắm Taehyung

" Giờ cậu có thể về, không tiễn "

" Đuổi tôi á? Không cần. Jungkook, tôi về "

" Ừm, về an toàn, hẹn gặp lại "

" ừ "

Taehyung đứng đấy nhưng cảm thấy khó thở bởi cái tình cảnh chó chết này, hường phấn gì đây. Cút! Cút ngay cho tôi

Đợi Jimin đi, Taehyung lôi cậu cũng đám vali lên phòng. Ném cậu xuống, cởi áo và quần ra, mặc cho Jungkook ở đấy cũng không ngại, đêm qua thấy hết rồi còn gì?

Khoan, cảnh này quen quen ( Au: Xuất hiện ở chap 2 rồi :))) )

Sắp bị thịt - suy nghĩ duy nhất trong đầu Jungkook bây giờ

" Tae..Taehyung, anh làm gì? Anh định làm gì? Tôi không đùa đâu "

" Làm gì á? Tất nhiên là chuẩn bị đi ăn tối " Taehyung bình thản trả lời

Jungkook thở phàn nhẹ nhỗm

" Ăn ở đâu ? "

" Ở nhà "

" Vậy tôi xuống trước nhé ? "

" Ở đây " Taehyung chỉ cậu ngồi trên giường

Jungkook tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng thuận theo ý hắn, dù sao thì từ mai hắn là cậu chủ của cậu

" Vậy anh muốn ăn gì? Tôi gọi quản gia mang lên "

" Tôi muốn ăn em "





:)) cảnh này đến sớm hơn tôi nghĩ, hmm, mong là tôi không biến thái quá. Vote cho tôi nha các cậu? Cmt cho ý kiến luôn, yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook