1. " Em, đi theo tôi "
" Mẹ, con..lên Seoul nhé? Sống ở đây khó khăn quá, con lên đấy kiếm tiền, con gửi về cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ sống thật tốt nhé? Con đi xa, mẹ đừng nhớ con. Lên đấy con sẽ chăm chỉ làm việc, con sẽ tự lo cho bản thân mình " Mẹ Jeon cầm lá thư trên tay, từng chữ từng chữ bà đều đọc rõ " Jungkook, lên đấy tìm người yêu luôn nha con, tìm người mà con thấy hợp, thấy tốt thì dựa dẫm vào. Mẹ chờ con về "
Sân bay
" Chuyến bay đến Seoul sắp cất cánh, xin mời những hành khách đến quầy soát vé và lên máy bay "
Jungkook kéo vali, cậu mạnh mẽ bước đi, cậu phải sống một cuộc sống khác. Cuộc sống ở trên Seoul sẽ không dễ dàng như người ta hay nói, cậu sẽ phải đối mặt với những thứ không lường được, những thứ mà sau này cậu không nghĩ là cậu sẽ đánh mất 5 năm của mình để chờ đợi: Kim Taehyung
Jungkook lên máy bay, cậu tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống
" Phịch "
Jungkook giật mình quay qua người ngồi bên cạnh, thấy cậu ta ôm đầu ngồi thụp xuống dưới ghế liền mở miệng hỏi
" Cậu sao thế "
" Đồ của cậu..."
Jungkook ngước lên, ahh chết tiệt, thật bất cẩn mà
" Xin lỗi tôi không để ý "
" Đền đi "
" Cậu muốn tôi đền gì ? "
" Cậu "
" Tôi ? "
" Cho tôi làm quen "
Người con trai trước mắt cậu xinh đẹp thật đấy, hành vi như đứa trẻ con, túi thì chất đầy bánh kẹo, cậu ta nghĩ cậu ta sẽ ăn sạch đống đó trên đường bay từ Busan đến Seoul hay sao mà mua lắm thế
" Tôi là Park Jimin, tôi 23 "
" Jeon Jungkook, xin chào "
" Cậu đẹp trai quá " Jimin ngượng ngùng, thậm chí hắn còn chưa khen người yêu hắn thế này bao giờ
" Cậu cũng thế, giống thiên thần "
" Cảm ơn "
Cả hai nhìn nhau 1 lúc rồi phá lên cười, Jungkook biết không? Jimin là người bạn đầu tiên của cậu trên Seoul đấy
Sân bay Seoul
" Ah, mệt thật đấy, Jungkook, cậu đã tìm chỗ ở chưa ? "
" Tôi chưa "
" Qua nhà tôi nhé? Tôi ở một mình, chán lắm "
" Thế phiền cậu quá "
" Không sao, đi nào " Jimin kéo vạt áo Jungkook lôi đi
Seoul đẹp ngỡ ngàng, xa hoa phồn thịnh, người người đi lại tạo cho cái thành phố này có hẳn cái nhịp sống nhộn nhịp của riêng nó. Thành phố này nắng đẹp quá, không quá chói nhưng đủ sáng, yên bình, không phải là quá vội vã như cậu tưởng tượng
" Jungkook nhanh nào, cậu đứng đấy làm gì ấy ? "
" Seoul đẹp quá. Jimin, đưa tôi tham quan 1 vòng nhé? "
Jimin xoay người, dáng người nhỏ bé ấy đứng trước nắng, nắng thổi vào tóc, vào môi, vào nụ cười đang nở trên miệng làm cậu như 1 thiên thần thật sự " Được thôi, nếu cậu muốn "
" Nhanh về nhà nào, thay đồ rồi dạo một vòng nhé ? "
" Ừm, đi nào "
Nhà Jimin rộng thật, ah, là con nhà giàu, là con của tập đoàn Park thị, tập đoàn đã cung cấp điện cho vùng quê của Jungkook đây mà
" Vào đi, đứng đực thế làm gì " Jimin đẩy cửa bước vào
" Tuỳ tiện thế, dù sao chúng ta chỉ mới quen "
" Nhiều lời, tôi tin cậu, cậu không phải người xấu " Ăn nói khác hẳn làm Jungkook thấy Jimin ra dáng thiếu gia, Jungkook vô tình cong miệng lên cười, cậu cười thật đẹp, Jimin như ngã xuống nếu không nắm chật lấy tay cửa
" Jimin, con về à " Người phụ nữ mặc váy xoè bước từ lầu trên bước xuống, tiến gần Jimin vuốt ve khắp người " Ốm quá " rồi nhìn sang Jungkook " Cậu này là ..? "
" Bạn tôi "
" Ah, là bạn Jimin à, hiếm khi Jimin mang bạn về nhà thật "
Không để Jungkook mở miệng, cậu kéo Jungkook lên phòng mình, theo phản xạ thì cậu bị kéo nên đi theo chân Jimin, lướt trên cầu thang rộng lớn, cậu nhận ra là từ lúc bước đến căn nhà này, không khí lúc nào cũng căng thẳng
" Bà ấy là mẹ tôi, ba tôi đã mất, bà nuôi tôi và điều khiển cả tập đoàn Park thị đã 22 năm. Luôn luôn bận, nên từ nhỏ, tôi rất ít gặp bà. Nên không có tình cảm "
Jungkook ậm ừ, rồi im lặng
" Thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi chơi "
" Tôi, đồ..không đẹp "
" Thì lấy đồ tôi ? "
" Không được, thế kì lắm "
Jimin ném cho Jungkook cái áo oversize, cái quần bó rồi bắt cậu mặc vào
" Ầy, hợp quá chứ " Jimin như bị dán mắt vào Jungkook, hồn Jimin đi đâu rồi?
Seoul đúng là nơi mà người ta ao ước một lần bước đẹp, cảnh và người như hoà làm một, Jimin đang đi mua nước, Jungkook ngồi ngay đài phun chờ cậu, trời về đêm thành phố này còn đẹp hơn, các cặp đôi dắt nhau đi qua mắt cậu, ở đâu đó có cặp đang hôn nhau, ngại thật. Cậu quay đầu, xa xa là dáng người áo đen, cao ráo đẹp trai, dù ở góc tối nhưng gương mặt ấy vẫn đẹp lạ thường
" Pằng "
Tiếng súng ?
Ở đâu ?
Chạy đi ?
" Có cướp đang rất gần công viên, chạy mau " Có người hét lên
" Chạy, Jimin, cậu ấy đâu ? Chết tiệt, phải chạy "
Dòng người chen chúc nhau chạy vội vã, nhưng người áo đen khi nãy, không chạy ?
" Anh, chạy mau đi. Có cướp " Jungkook nhìn vào mặt tên áo đen ấy mà nói, hơi thở nặng nề, mồ hôi lăn dài trên mặt cậu, ướt cả áo
Hắn đi về hướng bọn cướp
" Này, anh điên à? Tôi bảo có cướp "
Jungkook hét lên
" Im đi " giọng nói gắt gỏng phản bác
" Mày là ai? Tránh ra cho tao " Tên cướp nhìn tên áo đen doạ
" Biến đi "
" Láo toét "
Trông vài giây, tên áo đen ấy đã chạy tới bẻ tay tên cướp, đập hắn một trận ra trò, rồi giao cho cảnh sát. Khoảng khắc ấy diễn ra trông phút chốc khiến Jungkook ngỡ ngàng
" Anh bị thương rồi " Jungkook nhìn tay hắn, có máu, tên khi nãy cầm dao
Jimin chạy đến " Jungkook cậu không sao chứ ? "
" Tôi ổn "
Trong bụi cây, còn tên cướp, hắn nhắm súng vào tên áo đen, Jungkook xoay người vô tình nhìn thấy hắn, đôi mắt cậu to hẳn lên, chân lùi về phía sau. Tên áo đen thấy thế liền quay lại
" Pằng "
Hắn nhắm ... Jungkook? Vì sao ? Vì hắn thấy cậu ?
Jungkook ngã vào người Jimin, không đau, không bắn mình ?
Người ấy..
" Anh...anh có sao không ? " Tên áo đen đang chảy máu, hắn đỡ cho cậu
Tên cướp bỏ trốn
" Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi, để tôi băng vết thương cho anh "
" Không cần "
" Xin lỗi, anh muốn tôi làm gì ? "
" Em, đi theo tôi " Không đợi Jungkook trả lời, hắn lôi cậu đi trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Lúc cậu quay lại tìm Jungkook thì cậu ấy đã bị chiếc Audi sang trọng mang đi xa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro