Chap3 : Tiễn Cậu Chủ
" Vâng ạ "Cả ba cùng nhau lên tiếng sau đó phòng ai nấy về ba mươi phút sau ba người liền đi xuống ngồi đối diện với Bà Kim riêng Jungkook thì đứng tại cậu là người hầu
" Có chuyện gì vậy ạ " NamJoon ngồi xuống nhanh miệng lên tiếng trước
" Ba ngày sau ta muốn ba đứa đi du học ở Mỹ "
" Sao cơ " ba người bất ngờ nhưng chỉ có NamJoon và Jungkook lên tiếng còn Taehyung chỉ nhíu mày chờ bà Kim nói tiếp
" Vì học ở đó tụi con sẽ hiểu biết hơn năm nay tụi con cũng đã lớn rồi còn gì Joonie con đã 18tuổi rồi còn Tae cũg đã 14 chỉ có Kookie là mới có 11 thôi nên khi qua đó hai đứa phải quan tâm kookie đó biết chưa"
" Vâng ạ"
" Con biết rồi "
" Vậy đi nha" bà Kim vừa đứng lên Jungkook liền nói
" Con không đi..được không ạ " Cậu rụt rè nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho ba người nghe thấy
" Sao vậy " NamJoon khó hiểu hỏi cậu
Taehyung tuy không nói gì nhưng trong lòng anh đã sớm không hài lòng với câu nói của Jungkook
" Sao vậy con hay con sợ sẽ mắc nợ ta à, không sao con yên tâm đi ai thiếu nợ ta ta sẽ đòi hết con cũng vậy sao này con phải trả cho ta đấy " Bà Kim nửa đùa nửa thật cười nói
" Dạ không, vì con không muốn đi thôi ạ con học ở đây cũng được không cần qua đấy đâu ạ " Cậu ngước mặt lên nhìn bà nhưng ngay khi đối diện với Taehyung khiến cậu có chút rụt rè liền cúi mặt xuống đất
" Nhưng... " Taehyung chưa kịp nói đã bị bà Kim chặn lời
" Thôi được rồi nếu con không muốn đi thì ở đây với ta cho vui cũg được"
" Nhưng Mẹ à...Kookie là người hầu của con thì phải theo con cơ chứ" Taehyung nhíu mày khó chịu nói
" Cậu chủ à, em vẫn là người hầu của cậu mà khi nào cậu về em vẫn sẽ ở bên cậu " Jungkook lí nhí nói
" Em nhớ đấy dù thế nào em vẫn sẽ là người của anh đấy" Taehyung dù có bực tức nhưng khi nghe được câu nói này của cậu trong lòng cũng thỏa mãn đôi chút
" Vâng ạ " Cậu không hiểu câu nói của anh lắm nhưng vẫn cười ngây ngô trả lời
Còn NamJoon thì đương nhiên rất hiểu ý của em trai mìk liền nhìn Taehyung với ánh mắt như kiểu " Nó lại đánh dấu chủ quyền rồi "
" Thôi được rồi vào chuẩn bị cơm đi sắp tối rồi đó " Bà kim đứng dậy đi lên phòng
" Vâng ạ "
NamJoon cùng Taehyung trở về phòng mình còn Jungkook thì vào phụ người làm nấu cơm
Sau khi cơm nước xong xuôi thì phòng ai nấy về nhưng chỉ riêng có người nào đó không về phòng mình
" Em không muốn đi với anh thật à " Taehyung dựa vào chiếc bàn ngay cạnh giường khoanh tay trước ngực hướng Jungkook nói
" Vâng em không đi đâu ạ" Cậu ngồi trên giường xếp đồ vào vali cho Taehyung
" Em không đi vậy ai lo cho anh" Taehyung đi lại ngồi xuống giường đối diện với cậu
" Cậu chủ cậu lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu mà cần em lo hoài được, cậu..còn cưới vợ sinh con em không thể ở bên cậu mãi được đâu" Nói đoạn cậu có chút dừng động tác nhưng vẫn là giữ trên mặt thái độ cho là bình thường nhất
" Em muốn nuốt lời à " Taehyung đưa lên nhéo cái mũi của cậu làm nó đỏ lên
" Aisss... Đau lắm đó cậu " Jungkook đưa tay xoa xoa cái mũi của mình
" Ai bảo em nuốt lời "
" Khi nào cơ "vẫn còn xoa cái mũi
" Em đã hứa là sẽ mãi ở bên anh mà "
" Ừm em sẽ mãi ở bên cậu chủ khi nào cậu chán và đuổi em đi thì thôi "
" Em nói đấy...nghéo tay đi " Taehyung đưa ngón tay út ra hướng cậu đưa tới
" Được " Cậu cũng làm theo Taehyung hai ngón tay nghéo vào nhau như một lời hứa nhưng liệu lời hứa đó có thực hiện được không hay như lời cậu nói một ngày nào đó anh sẽ chán cậu và đuổi cậu đi
[…]
Ba ngày sau, cũng là ngày hai anh em nhà họ Kim phải đi du học, trước cổng sân bay Bà Kim không ngừng dặn dò hai cậu con trai quý tử của mình
" Con trai mẹ ngoan đi đường cẩn thận hai đứa phải chăm sóc nhau nghe chưa "
" Con biết rồi ạ con sẽ chăm sóc tốt cho Taehyung " NamJoon cười nhẹ nói
" Ừ vậy tốt lắm " Bà Kim kiềm không nổi nước mắt ôm chặt hai đứa con của mình khóc nức nở
" Được rồi mẹ tụi con sẽ về sớm mà " Taehyung buông bà ra nói rồi quay sang Jungkook
" Anh đi nhé nhớ giữ gìn sức khỏe " anh xoa đầu cậu
" Vâng cậu đi đường cẩn thận chăm sóc tốt cho bản thân nha" cậu mỉm cười nhìn Taehyung mắt đã đỏ mũi cũng cay nhưng cậu quyết không được khóc vì cậu sợ anh sẽ lo cho cậu mất
" Muốn khóc cứ khóc đi " Taehyung ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai cậu
Lúc này cậu thực sự không kiềm được nữa rồi liền ôm anh khóc " Cậu chủ, em..sẽ rất nhớ cậu "
" Anh cũng sẽ nhớ em "
" Thôi tới giờ rồi đi thôi Tae " NamJoon nhìn đồng hồ rồi kéo Taehyung ra nhắc nhở
" Anh đi nha.. Con đi nha mẹ "
" Tụi con đi đây, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe" NamJoon ôm bà Kim thêm một cái nữa xong mới xoay người đi vào trong sân bay
Hai anh em họ cùg nhau bước vào trong còn Bà Kim với Jungkook ở ngoài chỉ biết vẫy vẫy tay khóc và khóc
" Cậu đi thật Rồi " Jjungkook mỉm cười nhẹ nói thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro