#3. Đi trộm xoài
" Quốc! Mày đi ra nhà trước đem ấm trà vào đây tao pha cho ông." Con Mót giọng đanh đảnh mà sai nó đi lấy đồ trong khi nó thì đang ngồi đó thảnh thơi.
"Dạ để em lặt nốt mớ rau còn lại rồi em đi" Quốc nhìn con Mót ròi nhanh tay lặt cho xong mớ rau còn dang dở.
"Thôi ra lấy lẹ đi con, cái này để dì Tư lặt cho. Nay nhà có khách đừng có để ông cả rầy." Dì Tư ngồi đối diện giật lấy rỗ rau của nó rồi giục nó đi lẹ.
"Không cần nữa. Tao đem vào rồi nè." Kim Thái Hanh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Quốc làm nó giật mình, con Mót còn hoảng hơn cả nó.
"Mày lớn gan quá ha Mót, tao kêu mày ra lấy ấm trà pha lẹ mà mày ngồi đó chỉ tay năm ngón sai này sai nọ. Làm biếng quá thì nghĩ luôn đi!!" Hanh cao giọng mà dúi ấm trà vào tay Quốc kêu nó đi pha còn bản thân thì đứng đó chửi con Mót không ngốc đầu lên nổi.
"Em pha xong rồi. Cậu ba đừng la chị Mót, chị ấy nhóm bếp đang dở nên nhờ em có tẹo việc thôi " Quốc nó giải vây cho con Mót rồi thì bị cậu ba của nó kéo đi chơi.
"Coi như tao cảnh cáo lần này lần sao mà tao còn thấy là tao tống mày đi luôn đó." Nói xong Hanh dẫn Quốc nó qua nhà Trí Mẫn, nhà Trí Mẫn được coi như tụ điểm của bộ tứ phá làng phá xóm Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mẫn, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Quốc là do nó hay tò te đi theo cậu ba của nó nên hay bị lôi đi theo cũng do đó mà nó bị gán oan cái danh phá làng phá xóm, nhưng đó là theo số ít người còn nó thì ai trong làng không biết, tính tình vừa dễ thương đáng yêu lại hay giúp đỡ mọi người.
"Sao nay tụi bây đông đủ quá vậy?? Có kèo mới hả?" Trí Mẫn ngồi vắt chân uống trà rồi nhìn nguyên đám đang ngồi trước mặt.
"Tao qua đây để trốn cha tao, khách mà tới nhà là tao bị lôi ra ngồi cùng cả buổi, chán phèo" Thái Hanh nhăn nhó càm ràm rồi tiện tay bợ trái ổi của Trí Mẫn để trên bàn mà cạp lấy cạp để.
"Còn Quốc?"
"Em đi theo trông chừng cậu ba." Câu nói này của nó không thừa không thiếu, ngắn gọn nhưng rất xúc tích. Nói ra là biết ai nhột liền.
"Rồi còn mày? Cậu Kì hôm nay sao lại rảnh rỗi qua nhà tao vậy? Vừa đá nhỏ nào à?"
"Không, tao đang nằm ngủ chưa thì bị thằng trời đánh này dựt đầu qua đây nè chứ trời nắng bể đầu ai rảnh qua nhìn bản mặt mày."
"Mày tin tao cho mày ăn chổi chà không?? Dám nói ông mày dậy đó hả?!"
"Đi!! Ăn trộm xoài" Thái Hanh đứng lên rồi kéo theo nó.
"Ủa nhà ai có xoài mà tao không biết ta?" Cậu Kì đang cố nhớ xem là nhà ai có xoài.
"Nhà bà bảy bùm bán bánh bò cuối xóm đó. Có cây xoài nặng quả ngon nhức nách." Hanh vừa nói vừa rót miếng nước rồi uống.
"Ủa sao mày biết?" Trí Mẫn thắc mắc hỏi lại.
"Bữa tao đi ngang qua đó tia trước rồi. Tại bữa đó bận xách chổi đập thằng Quân đen nên không hái được"
"À là cái bữa thằng Minh gòm kéo đàng em qua đánh lộn với tụi mình đúng không?"
"Ừ đúng rồi đó."
Nói rồi cả đám kéo đi ăn trộm cây xoài nhà bà bảy. Xui thay bả có ở nhà, dậy là phải cử 1 đứa đi dô nhà bả đánh lạc hướng.
"Mày dô đi Hanh, trò này mày bài ra mà" Trí Mẫn lí nhí kêu Thái Hanh đi vào làm chốt thí.
"Tao là chủ chốt trèo hái, kêu thằng Kì kìa"
"Tao không đi!! Nhà bả có nuôi con chó gặp tao là gừ, không đi"
Cả đám hướng ánh mắt nhìn qua Quốc, nó nhìn cả bọn rồi nói "Em...em không đi được, chân đang bị đau, lỡ vào bị phát hiện thì chạy không có nỗi."
Cả đám nhìn nhau rồi lôi luật cũ ra xài "Oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này!!" Cuối cùng Mẫn Doãn Kì do chơi dở đã bị dính chưởng.
"Ủa bà bảy!! Có tình yêu hay sao dạo này thấy bà mơn mởn ra dậy đa"
"Cha nhà cậu, dẻo miệng thấy sợ. Rồi qua đây kím tao có gì không?"
"À... qua đây để.... để hỏi bà bảy có biết gần đây có chỗ nào bán sen không, tại cha con ổng thang nóng trong người nên sai con đi mua."
Doãn Kì đứng lòng vòng câu giờ cả buổi, 3 con người kia thì hái lấy hái để. Cuối cùng cũng xong, lúc Kì định đi về lẹ thì gặp con chó nó đứng chờ sẵn.
"Bây ơi chạy lẹ, chó nó táp cho rách quần bây giờ"
Cả bọn chạy thục mạng, được 1 lúc cũng thoát.
"Để em đi lấy mắm ruốc. Xoài non mắm ruốt là hết bài" Quốc là đứa duy nhất còn bình thường, nó lon ton đi lấy để ba con người ngồi trước nhà thở không ra hơi.
Sau bữa trưa hôm đó sau khi no nê hai con người kia xách đích đi về bỏ lại bãi chiến trường cho Quốc nó dọn.
"Cậu ba vào trong đi, để em dọn mớ vỏ xoài này."
"Mày dọn thì dọn. Tao ngồi thì ngồi cũng có gì đâu." Quốc nó không có lý lẽ cãi lại cậu ba của nó nên đàng im lặng nghe theo.
Thật ra mục đích của Kim Thái Hanh là ngồi nhìn nó. Bộ dạng nó cặm cụi làm việc thêm cái tướng nhỏ xíu rất cưng làm cho cậu ba nó say mê không thôi. Dọn xong Quốc nó đi vào trong nhà, Hanh lẻo đẻo đi sau.
"Cậu ba, để em đi chuẩn bị đồ cho cậu đi tắm nhé."
"Ừm"
"Sao cậu còn theo em làm gì?"
"Mày cứ làm đi, tao làm gì kệ tao" nó nhìn cậu ba của nó đầy nghi hoặc nhưng cũng mặc kệ rồi đi làm việc của mình. Thoáng cái mà đã 5 giờ chiều.
"Ủa cậu Tuấn?! Nay cậu đi đâu cả ngày vậy ạ?" Quốc đang quét sân thấy bóng dáng của cậu cả từ ngoài cổng đi vào, xem dán vẻ ủ rủ như gà mắc mưa đó không chừng có chuyện hóng rồi.
"Ủa anh Tuấn, bộ anh vừa bị anh Thạc Trân chia tay hả? Lúc đi bảnh tỏn lắm sao giờ về như cái nùi giẻ vậy." Kim Thái Hanh ngồi trước nhà phán 1 câu xanh rờn.
"Mày im đi. Tao vừa bị anh Thạc Trân giận rồi."
"Lý do?"
"Ảnh nhờ tao ra chợ mua dùm 5 cân thịt heo nạc mỡ đầy đủ, 2 cân đậu xanh, 1 nãi chuối chính. Ảnh bảo để gói bánh tét."
"Chuyện này có gì đâu mà ảnh giận anh."
"Thì anh ghi ra giấy đầy đủ rồi. Nhưng đi giữa đường làm rớt, tới chợ thì không nhớ mua bao nhiêu..."
"Vậy là anh quất lun 10 kí thịt heo, 2 cân đậu xanh. Cái quan trọng hơn thay vì mua 1 nãi chuối chính anh bị bà bán dụ mua nguyên buồn chuối sống nhăn. Dậy là phải dòng ra mua lại."
Quốc nó nghe xong cũng bất lực lắc đầu ngao ngán. Còn Thái Hanh thì ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
"Hahaha... anh không bị ảnh đá về là may rồi đó. Đúng là dù có thông minh hơn thì anh vẫn không hết hậu đậu"
"Cũng may Thạc Trân niệm tình bỏ qua còn đưa anh hai đòn bánh tét nè. Híhí bồ anh tặng đó mấy đứa thấy không, anh mày sẽ đem nó đặt lên giường rồi ôm ngủ luôn."
"Để kiến nó tha anh đi luôn hay gì. Đem dô nhà xẻ ăn lẹ đi chứ ôm ôm ấp ấp gì." Hanh đem đòn bánh tét đưa cho Quốc bảo nó đem vào trong xẻ ra.
"Úi, bồ ai mà gói bánh ngon dữ thần dậy nè."
"Thằng Thạc Trân đúng là đứa con trai tốt. Cái gì cũng biết, công dung ngôn hạnh. Bánh nó làm ngon quá đa"
"Má nói dậy là chịu ảnh rồi đúng không!?"
"Ừ, thì chịu. Mày mà được phân nữa tính của nó thì tao đỡ biết bao"
"Ủa má?? Sao cái bánh tét gì mà toàn nếp không dậy?!! Kiểu bánh mới hả" Thái Hanh không để ý ăn trúng miếng bánh tét kì lạ.
"À cái đó anh mày gói đó. Do lúc đó lo ngắm anh Trân mất tập trung nên tao quên bỏ nhân. Ăn đỡ đi em mai tao qua nhà ảnh xin cho mày 1 đòn nhân nạt mỡ."
"Ờ, nhớ đó."
_____________
(*€_€*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro